Chương 272: Đào nguyên (hai mươi ba)

...Hả? Vừa rồi hình như mình nghe giọng cữu cữu?

Lạc Vọng Thư hơi nghi hoặc liếc ra cửa, đã thấy Tiểu Kiều bưng hộp cơm đi vào.

"Lạc thúc, ăn cơm ạ."

"A? Cảm ơn Tiểu Kiều." Lạc Vọng Thư đưa tay nhận lấy.

Tiểu Kiều gãi đầu:

"Lạc thúc, người bên ngoài là thân thích nhà các người hả?"

"Ừ, đừng để ý tới hắn." Tên đó mấy năm không ăn cũng chẳng chết được. "Mạc thúc của ngươi đâu?"

"Hắn bảo con mang cơm cho Lạc thúc trước, lát nữa hắn tới sau."

Ngoài kia ầm ĩ một trận, Lạc Vọng Thư vừa đặt hộp cơm lên bàn còn chưa kịp mở, thì đã nghe động tĩnh. Đang định ra xem chuyện gì thì Mạc Ly đã bước vào.

"Làm sao vậy?"

Mạc Ly kéo hắn ngồi xuống, thản nhiên nói:

"Không sao, cữu cữu đang dạy người."

"Cữu cữu ra ngoài rồi?" Lạc Vọng Thư trợn mắt, thì ra cữu cữu có thể tự đi ra.

"Ừ." Mạc Ly mở hộp cơm, bày từng món ra.

Cữu cữu đã ra ngoài thì hắn cũng yên tâm, liền hỏi Tiểu Kiều:

"Ngươi ăn chưa? Không thì ăn chung luôn?"

Tiểu Kiều xua tay:

"Con ăn rồi. Lát nữa còn phải về làm việc. Tiểu Ngũ thúc nhờ con nói với Lạc thúc: ruộng bậc thang làm xong hết rồi, rảnh thì đi xem. Đẹp lắm."

"Được."

"Vậy con đi trước." Tiểu Kiều cười hì hì.

"Đi cẩn thận."

Lạc Vọng Thư vừa dứt lời, Tiểu Kiều liền "phịch" một cái biến lại thành hình nhện người, mấy sợi tơ nhện vươn ra đong đưa, thoáng cái đã treo người lên rồi kéo đi, giọng còn vang vọng xa xa:

"Dạaa ~"

Hai người ngồi ăn cơm, ăn được nửa chừng Lạc Vọng Thư mới thấy sai sai:

"Vừa nãy Tiểu Kiều cứ thế chạy tới đây luôn à?"

"Nhìn qua thì đúng vậy."

"Vậy không phải thôn dân đều nhìn thấy hết rồi sao?" Lạc Vọng Thư nhíu mày, đáng lý ra phải có người gào "yêu quái, yêu quái" chứ? Hay là nhà bọn họ cách xa quá nên không nghe thấy?

Mạc Ly mỉm cười nhìn hắn:

"Tức phụ, hơn một tháng nay là Tiểu Ngũ bọn họ giúp dựng nhà, hai tay hai chân nào xây nổi nhanh như vậy? Ai nên nhìn cũng nhìn thấy hết rồi."

Giờ mà có một con nhện người biến thân ngay trước mặt, chắc đám thôn dân cũng chỉ nhìn rồi... thôi, chẳng buồn nhúc nhích.

Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý... Lạc Vọng Thư chẳng xoắn nữa, cúi đầu ăn tiếp. Ngoài kia vẫn mơ hồ nghe tiếng Ngân Tuyết với Ngân Tô cãi qua cãi lại, mà hai người đó cũng bảo là kệ.

"Phía dưới còn có cháo kê với sữa dê, lát nữa mang cho bao quanh với tròn tròn."

"Ừ." Mạc Ly đáp, gắp thêm miếng thịt cho hắn:

"Ăn thêm chút thịt."

"Ta thấy mình mập rồi đó, ngươi ăn đi." Hắn muốn là bụng sáu múi, không phải một khối thịt liền tù tì, vẫn nên làm nhiều ăn ít thịt thì hơn.

Mạc Ly đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn hắn. Lạc Vọng Thư còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị một bàn tay nắm lấy, bàn tay kia thì đặt lên mặt mình, giọng cực kỳ đứng đắn:

"Thịt ta còn nhiều hơn ngươi nhiều."

Lạc Vọng Thư sững người rồi bật cười:

"Ồ!"

"Cho nên ăn thêm đi." Mạc Ly buông ra, lại gắp liền mấy miếng thịt vào bát hắn.

"Ừ, cùng nhau nuôi thịt, qua đông cho khỏi rét." Lạc Vọng Thư cũng gắp mấy miếng cho y.

Bữa cơm cứ thế ăn chậm rãi mà ấm áp. Bên ngoài, bao quanh với tròn tròn ngoan ngoãn nằm trên giường gỗ, xem Ngân Tô đánh người.

"Tô Tô ~ ngươi nghe ta giải thích..."

"Câm miệng!"

Ngân Tô một cước đá thằng kia văng ra góc tường, đợi hắn lồm cồm bò lại thì thêm một cước nữa.

Bao quanh với tròn tròn ngáp dài một cái. Hai người kia còn chưa mệt, chứ mình nhìn thôi cũng muốn ngủ rồi.

Không biết giằng co bao lâu, Ngân Tô rốt cuộc nhớ ra chính sự.

"Bao quanh, tròn tròn, hai cha các ngươi đâu?"

Nói xong mới thấy mình hỏi hơi ngu - nho nhỏ vậy, biết nói gì đâu. Bị chọc tức đến tắc mạch rồi.

Tròn tròn chớp mắt mấy cái, dùng Thanh Đằng quấn lấy tay hắn kéo kéo. Ngân Tô cúi đầu nhìn, chưa hiểu.

"Tích tích, lần cơm cơm, ở bên trong..."

Ngân Tô trợn tròn mắt nhìn nàng. Há miệng nó ra, răng còn chưa mọc đủ mà đã biết nói? Mới có một tuổi chưa tới đó?

Tròn tròn bị nhìn chằm chằm đến xấu hổ, vội dùng Thanh Đằng quấn kín mặt.

"Bao quanh biết nói không?" Ngân Tô lại xoa cằm bao quanh, nó thì mặt than, chẳng thèm mở miệng.

"Không biết?"

Thấy bao quanh cúi đầu, Ngân Tô bật cười:

"Không biết thì không biết, bình thường thôi."

Tròn tròn bĩu môi. Ta không bình thường sao? Tiểu Ngũ thúc còn bảo nàng thông minh lắm mà.

Dỗ xong đứa này, đứa kia lại xị mặt, Ngân Tô dứt khoát đổi chủ đề:

"Ta đi xem cha các ngươi, bảo cậu hai với ông ngoại làm món ngon cho hai đứa."

Nghe đến "ngon", hai cục bánh bao lập tức mở to mắt, nhìn Ngân Tuyết đang bị đánh tới thảm thương.

Ngân Tuyết lắc cái đuôi mèo đi tới, cả người mềm nhũn dính lên vai Ngân Tô, cười lấy lòng:

"Tô Tô ~"

"Nghe không?"

Ngân Tô lườm một cái, cuối cùng cũng không đá hắn ra nữa.

"Được mà."

Ngân Tuyết ngoan ngoãn thả ra một đoàn hắc vụ to tướng cho hai đứa nhỏ, theo lời Lạc Vọng Thư thì gọi là... kẹo bông đen.

Muốn để Ngân Tuyết trông giúp bao quanh với tròn tròn, Ngân Tô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, quyết định dứt khoát mang cả người cả mèo theo cho chắc. Lỡ đâu hắn nổi cơn điên, không có ai trông, lỡ tay ném con người ta thì sao?

Ngân Tuyết thấy mình không bị bỏ lại, càng làm nũng dữ hơn, cả người bám lấy hõm vai Ngân Tô, thấy mấy dấu hickey hôm trước còn đó thì cười càng đắc ý.

Ngân Tô vỗ lưng hắn, ý bảo thu nhỏ lại một chút. To như vậy ôm sao nổi, còn phải đẩy giường gỗ nữa.

Ngân Tuyết nghe lời biến thành mèo đen nhỏ, cái đuôi vẫy qua vẫy lại. Tròn tròn nhìn hồi lâu, không hề bị mê hoặc, đưa tay chụp cái "bộp", nắm chặt đuôi mèo, còn quay sang bao quanh cười tíu tít.

Bị túm đuôi, Ngân Tuyết đầy oán niệm nhìn nàng: Có thể buông tay được không?

Ngân Tô giả vờ ho một tiếng, thuận tay nhét luôn mèo đen vào lòng tròn tròn:

"Ôm cho chặt."

"Vâng!" Tròn tròn nghiêm túc gật đầu.

Được giao phó, cả con mèo rơi vào trạng thái buông xuôi. Nhưng người ôm là một đứa bé con, hắn còn biết nói gì? Dĩ nhiên là lựa chọn im lặng.

Ngân Tô đẩy giường gỗ đi về phía gian phòng bên kia. Lúc này hắn mới chân chính hiểu vì sao trước giờ Lạc Vọng Thư với Mạc Ly toàn để hai đứa nhỏ ngủ dưới gốc cây - trong phòng rõ ràng chẳng ai quét dọn ra hồn, bụi bặm với mảnh vụn đầy đất.

"A Tuyết, gọi mấy người tới dọn dẹp."

"Được."

Ngân Tuyết vừa động niệm, mấy người hầu đã từ trong tối bước ra.

"Đi thu dọn phòng."

"Vâng."

Đợi bọn họ vào trong bận rộn, Ngân Tô mới thôi đẩy. Bây giờ hai người kia chắc cũng ăn xong cơm rồi.

Quả nhiên, bên này, Lạc Vọng Thư vừa ăn xong là đứng dậy thu dọn bàn, nói với Mạc Ly:

"Hình như ta nghe tiếng chuông gió trên giường."

"Ta cũng nghe." Mạc Ly dừng tay, lên tiếng.

Hai người quay đầu nhìn ra cửa, thấy Ngân Tô đang đẩy giường gỗ lại gần, chuông gió treo ở góc giường khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng.

Nhìn gian phòng đã được dọn sạch sẽ, sắc mặt Ngân Tô mới dịu xuống đôi chút.

"Cái nhà này xây bao lâu rồi? Sao lại bẩn thế này?"

Lạc Vọng Thư vốn chuẩn bị cả một đoạn lời cảm động để nói với cữu cữu, nghe câu đó xong khóe miệng giật giật. Đây không phải thoại "cửu biệt trùng phùng" bình thường người ta nói đâu nha?

"Cữu cữu, ngài cầm nhầm kịch bản rồi."

Ngân Tô giật mình:

"Hả?"

"Khụ, không có gì. Dạo này vẫn ổn chứ?" Nhìn dáng vẻ này, chắc là... vẫn rất tốt.

Ngân Tô định bước vào nói chuyện, nhưng thấy mặt đất vẫn còn chút bụi, hắn lại cứng người, chân nâng lên rồi lại rụt về, ánh mắt chán ghét gần như muốn hóa thành thực chất.

Lạc Vọng Thư: "..."
Có thể diễn đoạn tình thân đàng hoàng được không?

"À... cũng ổn." Ngân Tô biết vẻ mặt mình hơi quá, có chút ngượng. Nhưng hắn thật sự không bước nổi - bẩn quá sức tưởng tượng.

Lạc Vọng Thư mặt không cảm xúc. Chỉ là một xíu bụi, còn là bụi lúc Mạc Ly bước vào mang theo, đã bị y phủi bớt rồi. Cần gì làm như đi vào bãi rác vậy? Mới mấy ngày không gặp, bệnh sạch sẽ này nặng lên thấy rõ.

Quyết định làm lơ, Lạc Vọng Thư tiếp tục dọn dẹp, rồi nói với Mạc Ly:

"Lát nữa chúng ta xuống sông bắt ít cá về nướng tối đi."

"Được."

Ngân Tô cũng nhận ra Thư nhi đang giận, bèn ho khan, nghiêm túc nói:

"Thư nhi, ta vừa cho người tới dọn sơ qua. Nếu còn chỗ nào phải sửa, cứ nói với ta."

"Hả?"

Lạc Vọng Thư ngẩng lên:

"Cữu cữu gọi người tới rồi?"

"Ừ, chỗ A Tuyết. À, nơi này đồ đạc cũng thiếu thốn, để ta bảo người mang tới bày trí. Thư nhi thích kiểu gì?"

Lạc Vọng Thư sờ cằm:

"Phòng này muốn làm kiểu hồng hồng mềm mại. Phòng đối diện màu lam nhạt. Gian chính giữa ta làm rồi. Phòng hướng nam là của hai người, thích thế nào thì tự quyết. Còn phòng của bọn nhỏ thì cứ tông xanh lá cho thống nhất. Ta đoán chắc lát nữa sẽ có người tới."

Ngân Tô nghe xong bật cười:

"Thư nhi, sao ngươi biết bọn họ sẽ đến?"

"Trực giác. Cha với phụ thân đều lớn tuổi..."

Nói đến đây, hắn lại thấy chua xót. Hay là mình đi đón họ? Không có không gian đúng là phiền, muốn về một chuyến mà chẳng biết tốn bao lâu...

"Bọn họ đang ở chỗ A Tuyết. Ngươi muốn gặp lúc nào cũng được." Ngân Tô thản nhiên nói.

Lạc Vọng Thư còn đang định buồn bã thêm hai câu, nghe vậy thì đơ ra:

"Gì cơ?"

"Ta nói, ngươi muốn gặp thì lúc nào cũng có thể."

Ngay cả Mạc Ly cũng ngẩn người. Lạc Vọng Thư cười đến ngây ngô:

"Cái... cái đó, chúng ta dọn phòng xong đã."

"A Đan với gạo nếp cũng đến. Hai người đó sống chết đòi theo."

Cảm giác giống như bỗng dưng nắm được tất thảy trong tay, Lạc Vọng Thư cười đến cong cả mắt:

"Tối nay thêm món!"

Mạc Ly lại nghĩ đến một vấn đề thực tế:

"Giường của chúng ta còn chưa làm xong."

Ngân Tô khẽ nhướng mày. Trong mắt hắn, chuyện "giường" này... muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có gì đâu mà lo.

"Cữu cữu, còn Tiểu Quang với Hoa nương thì sao?" Lạc Vọng Thư bình tĩnh lại, hỏi tiếp.

Ngân Tô hơi cau mày:

"Hôm đó ngươi đi rồi, tiểu hoa lập tức bảo hỏa phượng đưa nó về đô thành. Đợi ta quay lại thì bọn họ đã xuất phát. Ta vẫn luôn không tìm được các ngươi."

"Bọn họ lên đường rồi?"

Lạc Vọng Thư nghĩ nghĩ, với tính của Hoa nương, đúng là sẽ làm vậy. Mà giờ đã cách xa đến thế, đường lại khó đi... làm sao tìm nhau được?

"Không sao. Lúc trước ta đã cho tin điểu đi dò, hiện giờ vẫn còn liên lạc. Ta sẽ bảo chúng đổi đường. Chậm nhất hơn một tháng nữa là đến nơi."

"Đã có người lo chuyện phòng ở rồi, vậy tối nay chúng ta ra chợ dạo một vòng nhé? Nghe nói chợ đêm cũng nhộn nhịp, cách đây chừng ba dặm thôi, tiện thể đi đặt mua ít đồ."

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Lạc Vọng Thư cứ cảm giác như đang nằm mơ.

Mạc Ly tất nhiên không phản đối. Gạo, bột, dầu, muối, dấm, trà, rồi mấy thứ lặt vặt khác, bọn họ cần mua cũng không ít.

Về sau trong nhà sẽ không còn trống trải, cũng không phải lo lắng người thân ở phương xa. Mỗi dịp lễ Tết đều có thể sum vầy...

Nghĩ đến tương lai đó, Lạc Vọng Thư trong lòng có chút hưng phấn khó tả.

Ngân Tô nhìn bộ dạng rõ ràng rất vui của hắn, trong mắt toàn là cưng chiều.

Như vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammie