Chương 136+137: Đô Thành
Chương 136: Đô thành (sáu)
Mặc bộ giáp đỏ như máu, Mạc Ly bước qua cổng phủ. Hắn lập tức nhận ra bầu không khí hôm nay khác hẳn. Những lần trước trở về, luôn có mấy ánh mắt lén đánh giá. Còn hôm nay, đám người làm chỉ nghiêm chỉnh cúi đầu, cung kính chào, không ai dám nhìn hắn thêm một cái.
Thay áo giáp xong, Mạc Ly đổi sang chiếc trường sam màu xám, trên vạt áo có thêu chìm hoa văn mây trôi bằng chỉ bạc, tiện tay hỏi một nha hoàn:
"Phu nhân đang ở đâu?"
Nha hoàn kia lễ phép đáp:
"Phu nhân đang kiểm kê trong kho ạ."
"Ừm."
Mạc Ly sải bước đi luôn, mặc kệ khóe mắt cô nha hoàn đang co giật vì hồi hộp.
Bận rộn từ sáng tới gần trưa, Từ quản gia nhìn sổ ghi chép trong tay, thiếu điều muốn móc mắt ra xem cho kỹ.
Từ lúc nào phủ tướng quân lại bị lột xác đến trống rỗng thế này?
Hai tay ông run lên, trong đầu lập tức hiện ra bóng người nào đó, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.
Lạc Vọng Thư nhận khăn Hạ Tang đưa, lau mồ hôi trên trán. Cả người hắn ướt đẫm, trưa nóng mà còn phải ra kho, dính mồ hôi vào người nhau thật là phiền.
"Đồ trong kho đã sắp xếp xong. Từ nay, bất kể là ai tới lấy đồ đều phải ghi chép vào sổ, kể cả ta. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần có một món gì không rõ nguồn gốc, hoặc tự dưng xuất hiện mà không ai giải thích được, người trông kho lập tức bị bán đi. Đến đồ trong kho còn giữ không nổi thì giữ các ngươi để làm gì. Nghe rõ không?"
Từ quản gia cùng hai gia nhân trông kho đồng thanh:
"Nghe rõ ạ."
Từ quản gia thật sự không ngờ, phủ tướng quân vào tay Diệp Linh Lung mấy năm mà đã biến thành bộ dạng này: rỗng như xác, trong kho chỉ còn ba phần mười là lễ vật mới được gửi đến hai hôm trước.
Ông suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm, nói thẳng với Lạc Vọng Thư:
"Phu nhân, trang này toàn là lễ các quan trong triều mới gửi đến hai hôm trước. Đại tướng quân trước giờ đều không nhận, ý người xem..."
"Lễ người ta đã đưa tới, nào có lý do không nhận?"
Lạc Vọng Thư liếc ông một cái, thấy ông có vẻ hiểu ra, bèn nói tiếp:
"Tình trạng phủ tướng quân bây giờ, ngươi cũng thấy rồi. Hoàng thượng vì sao triệu tướng quân về, ta không đoán. Nhưng mấy người kia đã đem lễ tới, nếu ta không nhận, ra ngoài lại thành ra chúng ta có ý đối đầu. Trong đám người gửi đồ tới, có phải không ít là từng bị tướng quân đắc tội?"
Từ quản gia hoảng hốt gật đầu:
"Đúng là như vậy."
"Vậy thì càng phải nhận. Cho bọn họ chút yên tâm. Không nói hẳn là hàn gắn quan hệ, ít nhất gặp nhau ngoài đường còn có thể nói với nhau vài câu. Quan trọng nhất là, phủ hiện tại chẳng còn mấy tiền. Nhận một ít quà cho bớt túng thiếu. Ta đoán lát nữa tướng quân vừa về, sẽ còn người mang đồ tới. Chút nữa cứ nhận hết. Trước mặt đại tướng quân, ta sẽ nói rõ, cũng gọi ngươi qua nghe."
Câu nói cuối cùng chẳng khác nào cho Từ quản gia một viên thuốc an thần. Trước đây, Diệp Linh Lung hiếm khi cho ông tham gia những cuộc nói chuyện kiểu đó, chỉ nói là nàng phụ trách. Mà với thân phận con gái Thái phó, dù nàng có làm gì, tướng quân cũng không bắt bẻ. Còn ông... Nếu phu nhân mới này là người lòng dạ hẹp hòi, phỏng chừng ông đã bị đuổi khỏi phủ từ lâu.
Lau mồ hôi trên trán, Từ quản gia nhìn lại Lạc Vọng Thư, trong mắt thêm vài phần kính trọng chân thành.
Lạc Vọng Thư đâu biết trong lòng ông nghĩ nhiều thế. Hắn chỉ cảm thấy một lão quản gia đã phục vụ phủ tướng quân gần năm chục năm, chủ nhà ít nhiều cũng có chút tình cảm, nếu đã có thể nghĩ thông thì hắn cũng không định truy cứu nhiều.
"Tức phụ, ta về rồi."
Mạc Ly vừa bước vào kho đã lên tiếng.
Trong đầu Lạc Vọng Thư lập tức hiện ra hình ảnh một cậu học sinh tiểu học tan học về nhà, đứng ở cửa gọi đói bụng. Hắn vội quẳng mớ suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, chậm rãi đi đến gần:
"Đói chưa? Trong bếp còn bánh bao với cháo yến mạch."
"Ừm, lát nữa cùng đi ăn. Hôm nay không có chuyện gì chứ?"
Mạc Ly giang tay định ôm, nhưng cái bụng tròn của Lạc Vọng Thư đã cản lại. Hắn chỉ có thể cẩn thận ôm khép hờ, không được thỏa mãn cái cảm giác kéo người vào sát, để cả người hòa trong vòng tay mình như trước.
"Làm sao mà có chuyện được. Kho đã kiểm xong hết. Chúng ta đi ăn chút gì đi. Ngươi nghe bụng kêu chưa? Cũng không biết lấy cái gì ăn lót trước."
Lạc Vọng Thư chọt nhẹ vào bụng hắn, rồi kéo tay Mạc Ly đi ra ngoài.
Từ quản gia dặn lại mấy người trông kho mấy câu, trong lòng thở dài. Ông ở phủ tướng quân bao năm, đây là lần đầu tiên thấy tướng quân bộc lộ sự quan tâm với một người rõ ràng trên mặt như vậy. Dù thế nào thì đó cũng là chuyện tốt. Phu nhân là người ngọc thì sao? Tướng quân không còn cô độc một mình nữa, vậy là may mắn lắm rồi.
Đi đến hành lang, thừa lúc không ai để ý, Mạc Ly nhanh như chớp hôn lên mặt tức phụ một cái. Mềm mềm, mịn mịn, mùi vị giống hệt hôm ăn trứng hấp bữa đó.
Lạc Vọng Thư lườm hắn, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên.
"Tức phụ, ta muốn ăn trứng hấp."
Mạc Ly hiếm khi để lộ vẻ trẻ con, nhìn hắn như con chó lớn ngoan ngoãn chờ được thưởng vậy.
"Hảo, ngươi nhóm lửa."
Không biết sao hôm nay cũng thèm trứng hấp, mà đã Mạc Ly mở miệng thì làm luôn. Món này cũng không mất nhiều thời gian, chỉ cần chịu khó đánh trứng.
Hai người cứ thế dính lấy nhau, ân ân ái ái nhìn rất đẹp mắt. Chỉ là, không phải ai nhìn cũng thấy thuận mắt. Ít nhất, ở góc khuất kia, sắc mặt Diệp Linh Lung đã âm trầm xuống.
Đúng như Lạc Vọng Thư đoán, chiều hôm đó, lễ vật được đưa đến liên tục. Trong đó còn có quà của đại tổng quản bên cạnh hoàng đế, nói là sính lễ hoàng gia thay Mạc Ly đưa đến.
"Sính lễ?"
Lạc Vọng Thư nhìn qua Mạc Ly, ý hỏi:
"Chuyện gì đây?"
Mạc Ly đưa tay sờ mũi, ánh mắt nói rõ:
"Lát nữa ta giải thích."
Hai người cứ thế "đối thoại" bằng ánh mắt, khiến Diệp Linh Lung đứng cùng một bên mặt càng lúc càng khó coi. Chỉ cần Mạc Ly không chính thức công bố Lạc Vọng Thư, bất kể hắn ở trong phủ địa vị ra sao, người bên ngoài vẫn sẽ mặc nhiên coi nàng là chủ mẫu phủ tướng quân. Giờ Mạc Ly nhận sính lễ công khai kiểu này, chẳng khác nào tuyên bố với cả đô thành: Diệp Linh Lung không có khả năng.
Mà từ tổ tiên tới nay, phủ tướng quân vẫn giữ quy củ: không cưới tam thê tứ thiếp.
Diệp Linh Lung nắm chặt khăn tay. Tin này mà truyền ra ngoài, nàng lấy gì mà đối mặt thiên hạ?
Đại tổng quản cười tít mắt nói với Lạc Vọng Thư:
"Chúc mừng phu nhân."
"Phiền đại tổng quản đích thân tới."
Lạc Vọng Thư cười đáp, rồi quay sang:
"Từ quản gia."
Từ quản gia lập tức dâng một túi vàng.
Đại tổng quản vội xua tay:
"Nếu phu nhân không chê, lần trước quả khô vị cũng không tệ, có thể cho ta thêm chút nữa được không?"
Lạc Vọng Thư chớp mắt:
"Không cần vàng, lại xin quả khô?"
"Hảo. Đại tổng quản thích vị nào?"
"Nho khô với hạnh khô đều rất ngon. Ăn vào thấy cơ thể khỏe hơn, mấy chứng cũ cũng bớt đi nhiều, chỉ là hơi... ê răng."
"Lần trước vị đó là loại trái cây chua. Nếp, đi lấy một túi nho khô với một túi hạnh khô cho đại tổng quản."
Dặn xong, hắn quay sang nhắc thêm:
"Nho khô có thể ngâm nước uống, bỏ thêm chút mật ong, rồi thả vào giếng cho lạnh, mùi vị càng ngon. Nếu có điều kiện hơn nữa, pha cùng sữa bò tươi, cũng rất hợp."
"Đa tạ phu nhân chỉ dạy."
Đại tổng quản cười càng tươi. Đúng là, đồ chua có thể mang đi ngâm nước uống!
Mạc Ly lặng lẽ ghi nhớ, định mai thử, xem cho vào trà sữa thì sẽ ngon cỡ nào.
Đại tổng quản đi rồi, Lạc Vọng Thư ngồi nghĩ. Trong không gian hắn còn vô số loại quả khô, hay là sau này mỗi người mang quà tới đều tặng lại một túi quả khô? Nếu không thì mở hẳn tiệm bán, kiếm ít bạc cũng được.
Mà trái cây trong không gian vốn không giống trái ngoài chợ, đem ra bán nhiều quá lại dễ bị người ta để ý.
Mấy ngày gần đây, đô thành vốn yên ả bỗng náo nhiệt hẳn. Trà dư tửu hậu, ai cũng bàn tán chuyện phủ tướng quân.
Nghe nói tướng quân trở về, sát khí xưa kia cũng thu bớt, người lại càng tuấn tú. Hoàng đế còn ban ân sủng, khiến những người từng muốn gả con gái, giờ hối hận không kịp.
Ở đại nguyên đế quốc, chỉ cần cha mẹ đồng ý, bất kể là con trai hay con gái, đều có thể cầu thân.
Tiếc là, tướng quân đã muốn thành thân, người muốn cưới lại là... người ngọc. Chưa cần nói thể chất kỳ lạ kia khiến không ít người cảm thấy khó chấp nhận, chỉ riêng việc thân phận người ngọc từ Minh Nguyệt quốc đã đủ gây phẫn nộ. Một tiểu quốc như vậy, dù là hoàng thất đến đại nguyên, nhiều lắm cũng chỉ làm thiếp. Thế mà tướng quân lại muốn cưới làm chính thất?
Bọn họ thật không hiểu nổi, một người vừa có dung mạo, vừa có quyền thế như vậy sao lại chọn đối tượng như thế.
Có người nói, năm đó Viên tướng quân rơi xuống vách núi, được người ngọc kia cứu, phủ tướng quân trọng tình trọng nghĩa, nên hai người mới nên duyên.
Cũng có người nói, người ngọc kia cứu tướng quân rồi sinh lòng yêu, lấy ân cứu mạng ép cưới, tướng quân mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Lại có lời đồn, người ngọc kia khuynh quốc khuynh thành, tướng quân vì hắn mà bỏ hết binh quyền chạy trốn, chỉ tiếc bị hoàng đế tìm lại. Hiện tại biên quan không yên, bệ hạ mới triệu tướng quân về trấn thủ.
Dù lời đồn có thế nào, một chuyện đã chắc chắn: tướng quân trở về, còn mang theo người ngọc muốn thành thân.
Cách đô thành ba mươi dặm, trong một ngôi làng, người đàn ông đang cày ruộng nghe gia nhân mang tin tới thì choáng váng.
"Gì cơ? Tướng quân... thực sự còn sống trở về?!"
Người đàn ông vạm vỡ giật mình đến mức đánh rơi cả cái cuốc trong tay, chộp cổ áo gia nhân, lắc như bão:
"Nói lại lần nữa!"
Gã sai vặt ù tai, nhưng vẫn cố kêu lên:
"Là thật! Viên tướng quân trở lại rồi! Biểu công tử còn đặc biệt đến nhà ta châm chọc, nói tướng quân trở về cũng không thèm để ngài vào mắt."
Người đàn ông thả tay ra, mặt ngơ ngẩn như mơ:
"Ngươi véo ta một cái coi, ta có phải đang mơ không?"
Gã sai vặt nào dám véo chủ, chỉ dám đập mạnh vào đùi mình:
"Là thật đó! Người trong thành đều biết rồi!"
"Đi! Lập tức về thành!"
Người đàn ông nói xong đã chạy được mấy bước, nhưng nhớ ra gì đó lại dừng, quay sang hỏi:
"Thế... tóc đỏ với tên mọt sách kia biết chưa?"
"Tiểu nhân ghé ngang nhà họ, khuya hôm kia bọn họ đã cho người đi vùng xa tìm chủ nhân rồi. Giờ chắc cũng sắp về tới thành!"
Người đàn ông liếc hắn một cái:
"Vậy sao giờ ngươi mới tới nói với ta?"
Gã sai vặt nhìn quanh, thấy không có ai, nhỏ giọng:
"Phu nhân không cho đi, là tứ tiểu thư lén cho tiểu nhân trốn cửa sau chạy ra báo tin cho gia đó chứ."
Người đàn ông nghe xong liền hiểu rõ tình hình nhà mình, cau mày:
"Đi, về xem xem bà ấy có cho ta về nhà không."
"Vâng vâng!"
Gã sai vặt cười tươi như hoa. Viên tướng quân trở về rồi, thiếu gia nhà mình chắc cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Thật là chuyện tốt!
Suốt một ngày rưỡi, người đến tặng lễ không dứt. Lạc Vọng Thư cười đến mỏi cả quai hàm. Diệp Linh Lung đứng cạnh hỗ trợ tiếp khách, chủ yếu vì chính hắn không quen được mấy người kia. Từ quản gia và Lạc Vọng Thư đứng hai bên, vừa nhắc tên, vừa giới thiệu, ai có giao tình thì nói thêm vài câu, không quen thì nói ít thôi.
Tối đến, Lạc Vọng Thư ngồi xem danh sách, thở dài. Ngoài đại tổng quản ra, hắn gần như không quen ai. Lại không dám nói bừa, lỡ nói nhầm chọc phải người, coi như tự đào hố chôn mình. Diệp Linh Lung thì trái lại, nói năng thoải mái, khách khứa trên mặt thì hòa nhã, trong mắt khinh thường cũng lộ rõ. Cái cảm giác đó... khó chịu đến mức hắn không muốn nhớ lại.
Lần đầu tiên, hắn thực sự cảm nhận được mình đang ở đô thành, mà còn là một đô thành kỳ thị người ngọc.
Đặt mạnh danh sách xuống, Lạc Vọng Thư co người trên giường. Mạc Ly lúc này đang bị Yên Vui Hầu kéo ra quân doanh, nói có chuyện quan trọng cần bàn.
Trong bữa tối, Diệp Linh Lung đề nghị cho Mạc Quang đến học ở học đường lớn nhất đô thành, để kết bạn, mở rộng quan hệ. Nàng nói rất chân thành, Phó Ngạo Hùng cũng gật đầu tán thành. Lạc Vọng Thư chỉ nói:
"Đợi Mạc Ly về rồi hỏi xem nên cho nó vào học đường nào thì tốt hơn."
Dù sao Mạc Quang vẫn là thiếu niên thích chơi. Đến học đường không chỉ học được kiến thức, còn có bạn bè, không phải suốt ngày giam mình trong phòng nghiên cứu dược thảo đến già nua mất hết khí chất thiếu niên.
"Chụp chụp!"
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Lạc Vọng Thư giật mình bật dậy, suýt thì bị cái bụng tròn đẩy ngã.
Mạc Ly đã nói ít nhất tới chiều ngày mai mới về, ai lại đến giờ này?
"Ầm ầm!"
Gõ cửa chuyển thành đập cửa, Lạc Vọng Thư chớp mắt vài cái:
"Đây là kẻ thù tìm đến à?"
"Viên tướng quân! Là chúng ta!"
Một giọng nam ồm ồm quát lớn, nghe không giống kẻ thù, nhưng nếu là bằng hữu, sao không có ai bẩm báo?
Chưa kịp nghĩ xong, bên ngoài lại vang lên một giọng khác:
"Chủ nhân đã cùng Yên Vui Hầu vào quân doanh, ngày kia mới về. Trong phòng là phu nhân, lại đang mang thai, xin đừng làm ầm."
"Gì cơ? Lúc chúng ta đi, nha hoàn bên cạnh Diệp nha đầu có nói gì đâu. Ngươi dám lừa ta à?"
Người kia còn chưa kịp bội phục sức lực của kẻ vừa giữ được cú đạp của mình, đã nghe câu này.
"Lão Tưởng, khụ khụ... Ngươi bình tĩnh chút. Nếu tướng quân thật ở trong phòng, chắc chắn sẽ lên tiếng rồi."
Một giọng thanh nhuận, mang theo chút khàn vì cảm.
Tưởng Tử Hằng cố trấn tĩnh, không xông vào nữa, chỉ hướng vào cửa hỏi:
"Bên trong là tướng quân phu nhân sao?"
Khóe miệng Lạc Vọng Thư giật giật, đáp một câu:
"Ta là phu quân của tướng quân."
Giờ hắn mới hiểu vì sao mấy người kia lại muốn xông vào. Thân phận hiện giờ của hắn khác gì nữ nhân trong phòng. Nếu để vài đại nam nhân xông thẳng vào, không làm gì thì lời đồn bên ngoài cũng đủ giết người. Người ta mà ra vào hoài, lỡ một ngày Mạc Ly trong lòng nảy sinh nghi ngờ, hắn không thiệt thòi chết à?
Nghĩ tới đây, Lạc Vọng Thư liền tức. Đã phải chấp nhận chuyện sinh con, lại còn phải giữ khoảng cách với mọi nam nhân khác? Cái quỷ gì vậy chứ!
Bên ngoài, ba người nhìn nhau. Giáp Nhất sờ mũi, vội ho một tiếng, nói:
"Phu nhân... ừm, không cần câu nệ tiểu tiết."
Thạch Dục nhịn ho, hơi nhíu mày:
"Đã vậy, chúng ta không quấy rầy nữa. Chỉ là nóng ruột muốn gặp tướng quân, kính mong phu nhân thông cảm."
Lạc Vọng Thư thấy đuổi người đi hẳn cũng không hay. Dù sao mấy người này đều là thuộc hạ của Mạc Ly, nghe giọng là biết quan hệ không tệ. Đóng sầm cửa với người ta đúng là không phải phép. Hắn suy nghĩ một chút:
"Hai vị cứ tới uống chén trà rồi hãy đi. Giáp Nhất, đưa hai vị công tử tới phòng khách trước. Ta thay đồ xong sẽ ra ngay."
"Vâng, phu nhân."
Giáp Nhất làm động tác mời.
"Vậy làm phiền rồi."
Thạch Dục cũng nôn nóng muốn biết tình hình tướng quân. Tướng quân không ở, mấy ngày nay họ vào quân doanh cũng vô ích, hỏi một chút phu nhân tướng quân cũng tốt.
Cả ba mới đi được vài bước thì đã gặp Diệp Linh Lung dẫn Phó Ngạo Hùng cùng vài nha hoàn, gia nhân hấp tấp chạy tới. Sắc mặt Phó Ngạo Hùng rất khó coi.
Vừa nhìn cảnh này, Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục đều ngẩn người. Chỉ có Giáp Nhất vẫn mặt không biểu cảm.
Chương 137: Đô thành (bảy)
Lạc Vọng Thư vừa mới đứng dậy thì nghe tiếng chân vọng đến, số người không ít.
"Ồ..." - khóe môi hắn nhếch lên, dung nhan như hoa nở, nhưng lại là một nụ cười lạnh.
"Định tới bắt gian hả? Tiếc quá."
Thấy cánh cửa vẫn lành lặn, Phó Ngạo Hùng mới thở phào, lạnh giọng quát Tưởng Tử Hằng:
"Vào nhà cũng không biết nhờ người bẩm báo một tiếng, lỡ dọa người ta thì sao?"
Ai bị dọa, mọi người đều hiểu trong lòng.
Tưởng Tử Hằng gãi đầu cười khan:
"Cha nuôi, con quen rồi, ai mà ngờ tướng quân thật sự có... tức phụ. Lúc gặp nha hoàn của Diệp nha đầu, cô ta cũng không nói gì, con tưởng lời đồn bên ngoài chỉ là đồn."
Phó Ngạo Hùng cau mày, liếc Diệp Linh Lung một cái. Nàng tỏ vẻ kinh ngạc, hình như vừa mới biết chuyện.
"Ta vừa mới biết Tử Hằng ca ca và Dục ca ca tới, sợ quấy rầy chị dâu nên vội tới đây."
Nói xong, vành mắt đã ươn ướt, bộ dáng chịu ấm ức.
Thạch Dục nhếch môi, cúi người chào Phó Ngạo Hùng:
"Cha nuôi cứ yên tâm, may mà có người này cản Tử Hằng, nếu không đã gây họa lớn."
Lúc này Phó Ngạo Hùng và Diệp Linh Lung mới để ý đến Giáp Nhất. Phó Ngạo Hùng thở phào - ông biết thân phận tên này, chắc chắn là người Mạc Ly để lại canh cửa. Còn Diệp Linh Lung thì nhíu mày. Trong phủ hình như chưa từng thấy hắn, có lẽ do chính Lạc Vọng Thư mang tới? Nhưng có thể giữ được cú đạp của Tưởng Tử Hằng... không đơn giản.
Tưởng Tử Hằng cũng thấy hứng thú với hắn:
"Tiểu tử này khí lực không nhỏ. Nếu không có hắn cản, ta đã đạp cửa rồi. Mà này, Diệp nha đầu dẫn theo nhiều người như vậy đến làm gì?"
Phó Ngạo Hùng liếc hắn một cái. May mà chưa đạp. Nếu chuyện đạp cửa vào phòng phu nhân mà truyền ra ngoài, tiếng xấu còn khó nghe hơn. Mạc Ly và hắn có thể không để ý, nhưng miệng đời ác lắm, tránh được thì tốt hơn. Còn về phần Diệp Linh Lung... ông nhíu mày, không nói.
Giáp Nhất vẫn lạnh như băng:
"Đại tướng quân, phu nhân bảo ta đưa hai vị công tử đến phòng lớn uống trà nóng."
"Vậy cứ thế."
Phó Ngạo Hùng dẫn mọi người vào phòng khách, lâu ngày chưa gặp, cũng có chuyện cần nói.
Trong đám người, có lẽ chỉ mình Diệp Linh Lung đổi sắc mặt, mượn cớ quay về vườn hoa của mình.
Toàn bộ lời nói ngoài cửa, Lạc Vọng Thư nghe rất rõ. Nhưng hắn không thể lập tức xuất hiện cùng đi với họ, vì hắn là người... được cưới về.
Chờ bọn họ đi được nửa đường, hắn mới khoác thêm áo ngoài rồi ra khỏi phòng. Ngày hè nóng bức, bình thường ở trong phòng hắn chẳng muốn mặc thêm lớp ngoài làm gì, chỉ có điều nếu không, chẳng hợp lễ chút nào.
"Phu nhân! Người không sao chứ?"
Nếp vừa chạy đến, vừa thở không ra hơi. Ban đầu hắn đi giúp Mạc Quang quản lý vườn thuốc, ra ngoài lấy chút đồ thì nghe vài nha hoàn nói có người xông vào vườn của tướng quân, liền cuống cuồng chạy tới, tay còn cầm cái gáo nước bằng tre.
"Ta không sao."
Lạc Vọng Thư cười:
"Hay hai người kia là bạn Mạc Ly, không có chuyện gì lớn. Ta giờ phải đến phòng khách, ngươi để cái gáo xuống rồi theo ta."
Đáng ra lúc này Hạ Tang với Thu Cúc phải ở đây, thế mà chẳng thấy bóng. Thu Cúc thì thôi, Hạ Tang mà cũng vắng mặt thì đúng là hiếm.
Nếp nghe vậy mới yên tâm, đặt cái gáo ở cửa phòng rồi lon ton đi theo.
Trong phòng khách, Tưởng Tử Hằng uống một hớp trà, không nhịn được than:
"Người ta bảo con gái mười tám thì thay đổi, ai ngờ Diệp nha đầu mấy năm không gặp đã biến thành như vậy."
Thạch Dục liếc hắn, không nói gì, ý bảo: "Ngươi tự hiểu đi."
Thực ra, hắn cũng cảm thấy Diệp Linh Lung khác ngày xưa.
Phó Ngạo Hùng thở dài:
"Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại uổng công. Nàng có chút tâm tình cũng bình thường. Diệp nha đầu vốn thông minh, qua vài bữa rồi sẽ chấp nhận hiện thực thôi."
Hai người không đáp. Ấn tượng của họ về Diệp Linh Lung không tệ, nhưng đã mấy năm không gặp, giờ cũng là người ngoài rồi.
"Đúng rồi, chị dâu nghe giọng là nam. Thật là người ngọc sao?"
Xung quanh không có người ngoài, Tưởng Tử Hằng không dùng từ "phu nhân". Ở quân doanh, họ gọi Mạc Ly là Viên Mạch Ly đại ca, xưng "tướng quân" chỉ là tôn trọng.
"Ừm."
Phó Ngạo Hùng dịu mặt:
"Người không sai, rất tốt. Đứa nhỏ trong bụng cũng sắp ra đời. A Ly còn mang về một đứa trẻ, xem như con ruột mà nuôi. Hai người nhớ cho kỹ, đừng nói gì đụng chạm lòng tự trọng của nó, nghe chưa?"
Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục vội vàng gật đầu.
"Mấy năm nay tướng quân không ở, mấy người chúng ta mỗi người một ngả, hiếm khi tụ lại được."
Tưởng Tử Hằng lại thấy buồn. Nhớ năm xưa, bọn họ cùng nhau trấn thủ biên cương.
Thạch Dục uống ngụm trà:
"Cha nuôi dạo này trông khỏe hơn nhiều."
"Ừ, nhờ tức phụ của Mạc Ly."
Phó Ngạo Hùng cười:
"Nếu không, ta chẳng biết còn cầm cự được bao lâu."
"Chị dâu là đại phu sao?"
Thạch Dục giật mình. Thương tích trên người ông, đến thái y còn bó tay.
"Không phải."
Phó Ngạo Hùng dừng lại một chút rồi nói:
"Mạc Ly được một thần y cứu, thần y trị thương cho ta. Còn tức phụ của nó thì bỏ không ít dược liệu quý vào, ta mới hồi phục được như vậy."
Nghe đến đó, hai người đã hiểu.
"Phụ thân."
Giọng nói êm tai vang lên.
Lạc Vọng Thư bước vào, mặc một bộ trường sam xanh đậm, trên vải thêu hoa văn sóng nước, phối với dung nhan nhu hòa, nhìn như một quân tử ôn nhã. Chỉ có điều cái bụng tròn là khó mà bỏ qua.
Phó Ngạo Hùng chớp chớp mắt. Gọi "phụ thân" thẳng thắn như vậy, có phải hơi... không ổn?
Không có ai tiếp lời, Lạc Vọng Thư hơi nghi hoặc. Đáng lẽ giờ phải câu "phụ thân" - "ai da" đáp lại chứ? Hắn lại chớp mắt thêm mấy cái, vô ích.
Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục khi nhìn thấy hắn, đều cùng lúc hít sâu. Phản ứng đầu tiên: đẹp. Phản ứng thứ hai: là đàn ông. Phản ứng thứ ba: bụng... mang thai?!
"Vừa rồi bị trễ chút việc, mong hai vị bỏ quá cho."
Lạc Vọng Thư mỉm cười, lễ nghi vừa đủ, nói năng có chừng mực.
Thạch Dục là người phản ứng nhanh nhất, kéo ống tay áo Tưởng Tử Hằng, hai người cùng đứng dậy chắp tay:
"Chị dâu nói quá lời. Chúng ta mới là người mạo muội, mong chị dâu đừng trách."
Thấy đối phương không tỏ vẻ chán ghét vì hắn là người ngọc, lòng Lạc Vọng Thư nhẹ đi một chút. Hắn mời:
"Mời ngồi."
Rồi tự mình tìm chỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nếp theo sát phía sau, ngoan ngoãn đứng đó, không dám nhìn đông ngó tây.
Tưởng Tử Hằng cau mày nhìn hắn. Người như vậy vừa nhìn đã biết không phải loại "ẻo lả", tính tình cũng không giống lời đồn. Vậy tại sao lại bằng lòng sinh con cho tướng quân?
"Để ta giới thiệu một chút."
Phó Ngạo Hùng lên tiếng:
"Hai đứa này đều là con nuôi ta. Ông nội bọn chúng chính là người đã dạy ta đánh trận, cũng là sư phụ của A Ly. Cái thằng trông hơi ngốc là Tưởng Tử Hằng, còn gầy hơn chút là Thạch Dục. Chờ A Ly về, ngươi bảo hắn kể kỹ hơn cũng được."
Lạc Vọng Thư cười chào, đúng lúc đó, Mạc Quang lo Nếp lâu quá không về nên dẫn A Đan tới. Nó sợ người xấu, nên tự mình đến bảo vệ nương cha. Ai dám bắt nạt, ngân châm phục vụ!
Cái khí thế "ta đến đây tính sổ" của Mạc Quang mới vào cửa còn chưa kịp tỏa ra, đã thấy bầu không khí trong phòng rất hòa hợp. Nhìn sao cũng không giống chiến trường.
"Phó A Tổ, nương cha."
Thu lại bộ dáng giận đùng đùng, Mạc Quang lễ phép chào hỏi.
Phó Ngạo Hùng nhanh chóng giới thiệu:
"Đây là Tưởng thúc thúc của con, còn kia là Thạch thúc thúc."
Mạc Quang từng người từng người chào hỏi, động tác nghiêm túc, lễ độ, khó mà tin được mới nãy nó còn chuẩn bị xông vào đánh người.
Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục liếc nhau. Chuyện trong này, chắc chắn là có ẩn tình, nhưng bọn họ coi như không thấy, chỉ mỉm cười.
"À... tới gấp quá, ta không mang theo quà ra mắt. Khối ngọc bội này, con cứ nhận trước, sau này ta bù cái khác."
Tưởng Tử Hằng tháo từ bên hông ra một khối ngọc bội bạch ngọc khắc tỳ hưu, đưa cho hắn.
"Cảm ơn Tưởng thúc thúc."
Mạc Quang không quay lại nhìn Lạc Vọng Thư để xin ý, trực tiếp đưa tay nhận.
Điều này làm Tưởng Tử Hằng càng thêm hài lòng. Người ta vẫn nói nhận quà của trưởng bối là không nên từ chối, nhưng cũng phải xem người nhà có ngăn cản hay không. Nếu cứ ngoái đầu nhìn xin phép, nhìn lâu thành nhu nhược.
Thạch Dục lấy từ trong ngực ra một con dao găm cong tinh xảo. Chuôi đao là hình đầu rắn, mắt rắn là hai viên ngọc, vỏ đao khắc đầy hoa văn kỳ lạ, lại nạm mấy viên bảo thạch nhỏ:
"Ta cũng chẳng có gì tốt, con nhận lấy dùng."
Vật này vừa nhìn đã biết rất quý. Mạc Quang hít sâu một hơi, hai tay nhận lấy:
"Đa tạ Thạch thúc thúc."
"Ừm... khụ khụ!"
Vừa đưa xong, Thạch Dục liền ho khan, tay vẫn chưa kịp rụt về, đã bị Mạc Quang chụp lấy.
Thạch Dục hơi ngẩn ra, chỉ thấy thiếu niên trước mặt cau mày, như đang bắt mạch cho mình.
"Thạch thúc thúc, mấy năm nay ngực có từng bị thương nặng? Đến xuân hạ thì ho không dứt, tới thu đông lại hay bị phong hàn... Hả? Không đúng, trong người thúc còn có độc. Hình như là tích từ hồi nhỏ."
Bộ mặt trẻ con của Mạc Quang khi nghiêm túc nhìn đến hơi buồn cười, nhưng Thạch Dục lại không sao xem đó là chuyện đùa.
Tưởng Tử Hằng tròn mắt:
"Cháu trai, sao ngươi biết?"
Mạc Quang buông tay, cười nói:
"Từ nhỏ con đi theo A Tổ trồng và xử lý dược thảo, cũng học được đôi chút."
"Ồ?"
Thạch Dục tỏ ra hứng thú:
"Vậy bệnh của ta nên trị thế nào?"
Tưởng Tử Hằng nhìn như muốn chen vào, bị ánh mắt hắn liếc qua liền im luôn.
"Độc thì không khó giải, chỉ là vết thương cũ ở phổi khó trị. Cũng may mới mấy năm, dùng châm cứu là chủ, uống thuốc hỗ trợ. Nửa tháng có thể hồi phục."
"Nửa tháng?!"
Tưởng Tử Hằng khó tin. Họ đã tìm qua không biết bao nhiêu danh y trong kinh, tất cả đều nói chỉ có thể điều dưỡng, không thể trị dứt. Vậy mà thằng nhỏ này lại nói đơn giản như uống trà.
Thấy Mạc Quang nói chắc nịch như vậy, Phó Ngạo Hùng bèn nói thêm:
"Tiểu Quang à, nếu chữa được, là ân tình lớn với Thạch thúc thúc. Ngươi giúp hắn một tay đi."
"Phó A Tổ, con tự nhiên sẽ cố hết sức, chỉ cần Thạch thúc thúc phối hợp."
Nói rồi, nó quay sang Thạch Dục. Người sau mỉm cười:
"Cháu đã đồng ý ra tay, thúc thúc vô cùng cảm kích. Dù không khỏi hẳn cũng không sao, cứ việc châm cứu, ta sẽ phối hợp."
Mạc Quang thở phào. Bị tin tưởng như vậy cũng hơi áp lực, nhưng nhớ tới số linh thảo trong tay, nó lại an lòng:
"Con không giỏi như A Tổ, châm kim xong khi băng bó lại có thể sẽ hơi đau, mong thúc thúc đừng trách."
"Ha ha, thúc thúc của con từng bị thương thế nào mà chưa chịu qua? Đau chút ít so với một nhát đao vào người thì có là gì."
Tưởng Tử Hằng cười ầm lên. Vừa rồi Phó Ngạo Hùng đã coi trọng y thuật của Mạc Quang như vậy, hắn đương nhiên không nghi ngờ. Trị tốt thì là phúc, không được thì cũng chẳng thiệt thòi gì.
Lạc Vọng Thư mỉm cười nói:
"Tiểu Quang, nếu cần gì cứ nói."
Mạc Quang nhìn hắn, hiểu ý. Nương cha hắn có ý nói: trị không hết cũng không sao, đừng áp lực. Nó có lĩnh dược thảo trong không gian, bớt một ít cho Thạch Dục uống, chắc chắn không vấn đề.
"Vâng, cảm ơn nương cha."
Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục tưởng nó sẽ mở miệng xin dược liệu quý hiếm, Thạch Dục vội nói:
"Dược liệu không thành vấn đề, ngươi cứ nói, ta sẽ tìm bằng được."
"Không khó đâu."
Mạc Quang trả lời nhẹ nhàng như đang nói chuyện ăn cơm:
"Trước hết, để con giải độc đã."
Nói xong, nó quay sang:
"A Đan, xuống bếp lấy cho ta một chén nước muối. Nửa chén nước, một thìa muối."
"Vâng!"
A Đan lập tức chạy đi.
Thạch Dục và Tưởng Tử Hằng liếc nhau. Giải độc... bằng nước muối?
"Thạch thúc thúc, phiền thúc xắn tay áo lên."
Mạc Quang ra hiệu cho Nếp dọn mấy tách trà sang một bên, rồi lấy từ trong áo ra một cái túi vải nhỏ, mở ra là một bộ ngân châm sáng loáng, sau đó thắp đèn.
Tưởng Tử Hằng tò mò nhìn, lại giúp Thạch Dục xắn tay áo. Thiếu niên trước mặt, khi nghiêm túc lại khiến người khác vô thức nín thở nhìn theo.
Mạc Quang dùng ngón tay nắn nhẹ cánh tay Thạch Dục, nơi đó đầy sẹo đao, trên da trắng hiện lên rất rõ. Nhìn qua là biết thương tích không chỉ một hai lần.
Nó không nghĩ thêm, nhanh tay đâm ba cây kim bạc vào mấy huyệt vị. Thạch Dục chỉ thấy hơi đau, giống như bị côn trùng cắn một cái.
"Có hơi đau."
Mạc Quang ngẩng đầu nhìn, thiếu chút xấu hổ cười:
"Chắc thúc thúc chịu được."
"Thật sự là không sao."
Thạch Dục nói thật. Cảm giác này so với bị đao chém vào còn kém xa.
"Có cảm giác gì?"
Tưởng Tử Hằng vội hỏi, còn hốt hoảng hơn cả người bệnh.
"Không... ồ?"
Thạch Dục nhìn Mạc Quang, giọng mang theo chút kinh ngạc. Bàn tay vốn lạnh băng bắt đầu nóng dần, cảm giác nóng từ lòng bàn tay truyền tới, như có thứ gì đó chậm rãi tụ lại ở ngón giữa...
Tưởng Tử Hằng nhìn ngón tay giữa của hắn, thấy da chuyển dần sang đỏ sậm, rồi đen lại.
"Tưởng thúc thúc, lấy giúp con một cái chén."
Giọng nói nghiêm túc khiến Tưởng Tử Hằng ngay lập tức cầm lấy một tách trà trống, đặt ngay dưới ngón tay giữa của Thạch Dục. Chỉ thấy Mạc Quang cầm một cây kim khác châm nhẹ một cái, từng giọt máu đen sẫm rơi xuống đáy chén. Ngón tay giữa dần dần trở lại màu bình thường. Máu đen rơi gần nửa chén, Mạc Quang mới thu tay, rút kim, lau mồ hôi trên trán.
"Hết rồi?"
Tưởng Tử Hằng nhìn mà không tin nổi:
"Đơn giản vậy thôi?"
"Chưa, vẫn còn chút ít."
Mạc Quang nhận chén nước muối A Đan mang tới, dùng dao găm cắt nhẹ đầu ngón tay mình, nhỏ vào trong chén ba giọt máu:
"Uống hết là được."
Thạch Dục không hỏi thêm, bưng lên uống cạn. Không ngờ trong nước lại có mùi thơm thoang thoảng, chỉ hơi mặn.
"A Tổ dùng rất nhiều dược liệu quý bồi dưỡng con, máu của con có thể giải độc. Độc nhẹ thì khỏi hẳn, độc nặng thì phải phối hợp thêm biện pháp khác."
Uống xong, Thạch Dục cảm giác toàn thân nhẹ bẫng, cười chân thành:
"Đa tạ cháu. Sau này nếu có chuyện gì cần đến Thạch Dục ta, chỉ cần ta làm được, sẽ không bao giờ từ chối."
Lạc Vọng Thư và Phó Ngạo Hùng nhìn nhau cười. Xem ra y thuật của Tiểu Quang lại tiến bộ thêm một bậc.
Tưởng Tử Hằng cũng cười:
"Tiểu chất thật giỏi, hơn cả bọn thái y kia."
"A Ly còn phải hai ngày nữa mới về. Giờ trời cũng tối rồi. Hai vị chi bằng cứ ở lại vườn của Tiểu Quang, mai chữa trị cho xong rồi hẵng về, khỏi phải đi đi lại lại."
Lạc Vọng Thư đề nghị.
"Vậy thì làm phiền."
Tưởng Tử Hằng và Thạch Dục từng ở lại đây nhiều lần, nên không khách sáo.
Lạc Vọng Thư chợt nhớ ra:
"Hai vị đi đường đã ăn gì chưa?"
Đáp lại hắn là tiếng bụng hai người... réo.
"Trong bếp nhỏ của ta vẫn còn đồ hâm nóng. Nếp, đi gọi Hạ Tang với Thu Cúc, bảo bọn họ mang đồ ăn lên."
Từ ngày bụng lớn, khẩu phần của Lạc Vọng Thư cũng tăng lên, nhưng lại không thể ăn quá no mỗi lần, nên hắn chia nhỏ bữa, lúc nào bếp cũng có sẵn đồ ăn nóng.
Một bàn bày ra, điểm tâm tinh xảo, bánh màn thầu, một nồi canh gà hầm, dưa muối xào thịt. Lạc Vọng Thư còn dặn bếp làm thêm một nồi canh cá và một bát lớn trứng hấp. Bếp chính kêu đau đầu không làm được, hắn cũng chẳng nói thêm, trực tiếp bảo Lý trù nương phụ trách. Dù sao cũng không thể làm mất mặt khách tới nhà.
Có điều, mấy người ở bếp... nên sớm đổi hết thôi. Ban đầu hắn còn muốn nể mặt, giữ lại thêm vài ngày. Giờ thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro