Chương 142: Đô Thành (12)
Nhà họ Phùng chết đứa con thứ, tiếng khóc bày tang nối nhau không dứt. Dải vải trắng phấp phới, đêm treo đèn lồng trắng nhìn cũng rợn người.
Giờ tý, trăng tròn như mâm bạc. Một bóng đen lợi dụng ánh trăng leo tường chạy ra, lao vun vút trên đường vắng. Chạy không biết bao lâu, người đó nhẹ nhàng đáp xuống tường phủ tướng quân. Vừa nhảy vào đã bị một bóng khác chặn ngang.
"..Tránh ra, ta... .." Bóng đen chưa nói xong thì đối phương đã rút nhuyễn kiếm từ hông ra, xông tới. Nửa đêm lén lút thế này, bảo người ta tránh là tránh sao?
Bóng đen tức tối, bắn một loạt kim bạc như mưa. Nhưng vẫn tránh chỗ hiểm.
"..Anh em! Ta là người tốt!.."
Giáp Một lách qua, gạt kim, vẫn không dừng tay. Người tốt ai mặc đồ đen nhảy tường lúc nửa đêm?
Bóng đen bị ép dữ quá, đánh tới bốc hỏa. Vốn tính đã nóng, thế là càng đánh càng hăng, mùi thuốc súng ngập trời.
Giáp Một càng chắc: thích khách rồi!
Đánh một hồi, hộ viện phủ tướng quân kéo tới. Đùa à, phủ lớn thế sao không có người canh?
Hơn mười người vây đánh. Bóng đen sơ ý bị giật khăn che đầu, một mái tóc đỏ rực đổ xuống. Hộ viện lập tức dừng tay.
"..Này, đừng đánh nữa! Là Phùng công tử! Người nhà!.." Lý thợ mộc hạ giọng la. Đúng, hộ viện phủ tướng quân giờ toàn thợ mộc, thợ trồng hoa kiểu vậy.
Giáp Một sững lại. Ủa, đúng người quen?
Phùng Chu Thanh bĩu môi, đấm luôn một cú vào mặt Giáp Một: "..Đã bảo người tốt mà không tin!.."
Giáp Một gánh cú đấm, không cãi, chỉ cúi người hành lễ xin lỗi.
Người ta đánh xong còn xin lỗi, Phùng Chu Thanh cũng chẳng tiện làm tới. Hắn hất tóc đỏ, kiêu ngạo đi thẳng về phía phòng Mạc Ly: "..Ta đi tìm tướng quân.."
Lý thợ mộc vội gọi với: "..Phùng công tử, tướng quân có người trong phòng, ngài đừng vào bừa. Ngài qua Đông Hoa viện ở với Tưởng gia, Thạch gia tạm nhé.."
Phùng Chu Thanh chớp chớp đôi mắt xanh thẫm, gật gù: "..Vậy tin đồn là thật rồi. Thôi cũng được, ta qua Đông Hoa viện trước, sáng mai gặp tướng quân.."
"..Mời bên này.." Lý thợ mộc dẫn đường. Mọi người tản đi.
"..Vừa nãy là ai vậy? Trẻ thế, ta chưa gặp bao giờ.." Phùng Chu Thanh bỏ qua tính cứng đầu của Giáp Một, vẫn thấy thú vị với bản lĩnh hắn.
Lý thợ mộc vừa đi vừa nói: "..Tướng quân về là dẫn theo cậu ta. Tên Giáp Một, thân thủ tốt. Công tử đừng trách, mấy hôm trước phủ bị một đám áo đen xông vào phòng tướng quân lục tung. May phu nhân không sao. Từ đó đêm nào cũng siết chặt canh phòng. Cậu ta chắc tưởng ngài là bọn kia.."
Phùng Chu Thanh khoát tay: "..Không sao. Người này được.."
Lý thợ mộc chỉ cười, dẫn hắn tới phòng nhỏ Đông Hoa viện: "..Hai phòng kế bên là Tưởng công tử với Thạch công tử. Bên kia là phòng thiếu gia. Hai hôm nay thiếu gia chữa cho Thạch công tử nên ở luôn.."
"..Thiếu gia? Con tướng quân á?.." Phùng Chu Thanh tròn mắt. Mới mấy năm mà có đứa con biết chữa thương rồi?
Lý thợ mộc đẩy cửa, thắp đèn: "..Đại tướng quân về chỉ nói gọi ít người gia. Còn chuyện thế nào lão nô không rõ. Rảnh thì ngài hỏi tướng quân.."
Phùng Chu Thanh gật: "..Ừ. Ngươi về nghỉ đi, ta tự lo được.."
"..Vậy lão nô xin lui.."
Đóng cửa, Phùng Chu Thanh tự lấy chăn đệm trong tủ ra trải. Động tác thuần thục như ở nhà.
"..Thành khẩn!.." Có tiếng gõ gõ ngoài cửa sổ.
Phùng Chu Thanh nghiêng đầu mở cửa. Một bóng người lộn vào, còn gõ đầu hắn cái cốc: "..Khà khà, heo con!.."
"..Xì, sao lại là ngươi..?" Phùng Chu Thanh liếc Tưởng Tử Hằng đang mặc trung y trắng, rồi tiếp tục trải chăn.
Tưởng Tử Hằng ôm tim làm bộ đau khổ: "..Heo con, ngươi vô tình quá. Ta bỏ cả mỹ nhân trong mộng chạy qua thăm ngươi, ngươi đối xử vậy hả?.."
"..Thôi đi, đừng làm trò.." Phùng Chu Thanh nằm phịch lên giường mới chuẩn bị. Phòng phủ tướng quân đúng là thoải mái hơn nhà hắn. Tai cũng yên tĩnh.
Tưởng Tử Hằng cười, khoanh tay dựa cạnh giường, đá đá chân hắn: "..Này heo con, hai ngày nay ở nhà có sao không?.."
"..Không sao.." Phùng Chu Thanh ngáp dài. "..Chỉ là ăn ngủ không ngon thôi.." Vừa đánh nhau xong, mệt rũ.
"..Vậy ngủ đi. Bọn ta ở phòng bên, có chuyện thì gọi.." Tưởng Tử Hằng thấy hắn mệt thật, liền nhảy ra ngoài cửa sổ, tiện đóng lại.
Phùng Chu Thanh lăn qua lăn lại một vòng, cuốn chăn, nhắm mắt ngủ.
Tưởng Tử Hằng thì nhảy sang phòng Thạch Dục. Đêm khuya không ngủ được, cứ thích đi tìm người nói chuyện cho đỡ bí.
"..Hả? Ngươi tên ngốc này! Không ngủ thì đừng phá ta!.." Thạch Dục bực chết, đá văng hắn rồi trùm chăn ngủ tiếp. Mai còn phải chịu kim châm băng bó, đau thì không đau nhưng mệt muốn xỉu.
Tưởng Tử Hằng lỳ lợm chui tọt vào chăn Thạch Dục, lải nhải tiếp:
"..Nghe ta nói thôi cũng được, tốt nhất là thi thoảng ừ một tiếng cho ta đỡ cô đơn, khà khà... .."
"..Ừm.." Thạch Dục phát ra một tiếng mũi cho xong chuyện.
"..Ngươi không thấy đại ca đi mấy năm về khác hẳn không? Dịu hẳn ra... .."
Giọng lải nhải như ru, Thạch Dục ngủ thiếp. Thỉnh thoảng bị chọc một cái thì ừ hử vài tiếng theo phản xạ.
Trong Tây Đỉnh viên, Lạc Vọng Thư mở trừng mắt đếm cừu. Động tĩnh ngoài kia hắn nghe hết, vì vừa ăn khuya xong.
"..Chín trăm hai mươi tám con... chín trăm hai mươi... .." Hắn ngáp, lẩm bẩm: "..Tới bao nhiêu rồi ta?.."
"..Chín trăm hai mươi chín.." Có giọng ngay cạnh đáp.
"..Ờ... đúng... .." Lạc Vọng Thư nửa mê nửa tỉnh, chợt thấy sai sai: "..Ngươi tỉnh rồi hả?.."
Mạc Ly mở mắt, véo má hắn: "..Ngươi ra ngoài là ta tỉnh rồi, chuột nhỏ.."
"..Ngươi mới chuột!.." Cơn buồn ngủ bay sạch. "..Nãy ta ăn đồ ăn khuya còn thấy ngươi ngủ mê lắm mà.."
"..Tức phụ động cái là ta tỉnh ngay. Trưa ta cũng ngủ rồi, không mệt lắm. Chỉ thấy ngươi ăn vụng vui quá nên ta giả ngủ thôi.." Mạc Ly bày cái mặt "ta tâm lý chưa", rõ ràng chờ khen.
Lạc Vọng Thư bĩu môi: "..Vậy ngươi nghe chuyện ngoài kia chứ?.."
"..Ừ. Chắc Tiểu Chu tới. Nó khoái nửa đêm trèo tường vào lắm.." Mạc Ly nhắm mắt lại, ôm sát hắn, tay nhẹ nhàng vuốt bụng.
"..Là cái 'heo con' ngươi hay kể đó hả?.." Trước khi ngủ, Lạc Vọng Thư từng nghe Mạc Ly nói nhiều chuyện hồi bé: một thằng tóc đỏ, mê soi gương, thích đồ đẹp, ai khen người khác đẹp hơn là nổi điên. Nghĩ lại đã thấy buồn cười.
Mạc Ly cũng khẽ cười. Hồi nhỏ thằng đó cứ chạy theo hắn, ép hắn nhận "ta không đẹp bằng ngươi".
"..Hắt xì -- .." Ở Đông Hoa viện, Phùng Chu Thanh nửa ngủ nửa tỉnh dụi mũi. Bị cảm à?
Đêm lặng như tờ. Trên đường, mấy kẻ thân hình cứng đơ như rối gỗ lầm lũi đi. Chân họ buộc lục lạc, leng keng phá tan bóng tối, cứ như bị ai kéo đi về một hướng.
"..Cốc!.."
"..Trời hanh, coi chừng cháy! .." Ông tuần đêm xách đèn đi dọc phố.
"..Keng keng keng -- .."
"..Ai đó?.." Ông tuần ngẩng lên cảnh giác. Trời tối thui, chỉ thấy mấy người lảo đảo như say. Ông bước tới khuyên: "..Dạo này trong thành không yên, mấy vị về sớm đi.."
Mấy kẻ kia dừng lại, chậm chậm quay đầu. Da nhăn nhúm như khô xác, mặt xanh đen, mắt đỏ như máu, đầu to dị thường. Thấy ông tuần, khóe miệng chúng kéo ra một nụ cười quái dị.
"..A! Ma quỷ!.." Ông tuần hoảng đến rơi cả đèn, không dám nhặt, quay đầu chạy thục mạng.
"..Ôi, bị phát hiện rồi kìa... khanh khách... .." Một tràng cười trong như chuông bạc vang lên giữa đêm, nghe rợn sống lưng.
Ông tuần chạy chưa xa đã thấy một làn khói trắng bay tới. Hắn hít phải mùi ngọt lịm rồi ngã gục, bất tỉnh.
"..Ngoan ngoan, lại đây... ăn cơm.." Giọng thì thào như ru, ngọt mà lạnh.
Mấy kẻ kia lê tới, ngửi mùi trên người ông tuần rồi nhào vào cắn xé như thú. Chẳng mấy chốc chỉ còn bộ xương trắng. Còn thân hình chúng thì linh hoạt hơn hẳn, đầu cũng nhỏ bớt...
"..Hừ... già quá rồi.." Giọng kia thở dài, nghe như than phiền.
Trời tờ mờ sáng. Mái nhà Đô thành như phủ một lớp vàng. Nhưng ánh bình minh đẹp đẽ bị tiếng hét kinh hoàng xé nát: "..A -- có người chết!.."
"..Hả? Chết người thật à? Không phải mất tích?.." Thạch Dục hỏi.
Tưởng Tử Hằng muốn phun trà. Ngươi còn tiếc hả trời?
"..Chết kiểu gì?.." Mạc Quang tò mò. Suốt mấy hôm nay hắn ở nhà, chẳng biết gì ngoài phố.
Tưởng Tử Hằng ghé sát, giọng rờn rợn: "..Nghe nói bị cắn sống luôn, thịt bị gặm sạch, chỉ còn xương trắng hếu... .."
Mạc Quang bình tĩnh hỏi lại: "..Không giãy dụa à? Ăn sạch hết hay còn lại mặt với nội tạng?.."
Không dọa được thằng bé, Tưởng Tử Hằng chán chường: "..Hình như không giãy dụa. Mặt còn nửa cái, nội tạng thì không đụng. Lạ là tối qua chẳng nghe thú rừng nào vào thành.."
Thạch Dục trầm ngâm: "..May tiểu heo không gặp vụ này.."
"..Thằng đó số đỏ lắm... Á! Ai đánh ta?.." Tưởng Tử Hằng ôm đầu quay phắt lại.
Phùng Chu Thanh đang ngồi chễm chệ trên bàn gỗ, một chân gác ghế, tóc đỏ xõa như lửa, mắt xanh dưới nắng lấp lánh như đá quý. Hắn rót trà uống ngon lành: "..Ngoài ta - đệ nhất mỹ nhân thiên hạ - thì ai nữa?.."
Tưởng Tử Hằng trừng hắn, rồi bỗng cười gian: "..Đệ nhất mỹ? Ngươi còn không bằng một ngón tay chị dâu ta!.."
Mặt Phùng Chu Thanh sa sầm, nheo mắt nguy hiểm: "..Ngươi nói cái gì?.."
"..Chị dâu ta mới là đẹp nhất. Ngươi là cái thá gì!.." Tưởng Tử Hằng thêm dầu vào lửa.
"..Chị dâu nào? Ta phải đi gặp ngay!.."
Tưởng Tử Hằng hừ: "..Vợ đại ca chứ ai.."
"..Đại ca?.."
"..Tướng quân đó. Ngươi mà đi ra đường kiểu này là mất mặt lắm. Ta là ngươi thì lấy khăn che mặt đi cho rồi.." Tưởng Tử Hằng nghiêm trang lắc đầu.
Phùng Chu Thanh nghe tới "vợ tướng quân" là chạy mất hút, nhanh như thấy lửa.
Mạc Quang chớp chớp mắt hỏi Thạch Dục: "..Chú đó không sao chứ? Chạy đi làm gì?.."
Thạch Dục thở dài: "..Đi so đẹp đấy. Kệ hắn, ai đẹp hơn là hắn phát điên, không chịu thua tới cùng. Cứ để hắn bị vả cho tỉnh.."
Mạc Quang không hiểu nổi. Sao đàn ông lại thích được khen đẹp? Nương cha nghe ai khen đẹp là cau mặt, còn bảo muốn phơi nắng cho đen thêm nên thỉnh thoảng ra tắm nắng.
"..Hắt xì - .." Lạc Vọng Thư đang đi dạo trong sân bỗng hắt hơi, nghe như dự cảm chẳng lành.
"..Tức phụ!.."
Hả? Lạc Vọng Thư quay lại, thấy Mạc Ly cầm cây nỏ hắn bỏ góc phòng, mặt hơi hào hứng.
"..Cái này... .." Mạc Ly giơ cây nỏ lên, rõ ràng chưa biết gọi là gì.
"..Nỏ đó. Muốn chơi à?.." Lạc Vọng Thư cười ranh.
"..Ừ.." Hồi nãy Mạc Ly thử trong phòng, thấy lực mạnh đến mức hắn cũng phải dùng sức mới kéo nổi.
Lạc Vọng Thư kéo hắn ra sân tập: "..Hôm qua ngươi về ta quên béng mất. Nay tiện thử xem dùng được không.."
Mạc Ly cạn lời. Chuyện to thế mà người này quên được. Nhưng quên cũng nghĩa là trong lòng hắn, tức phụ còn quan trọng hơn cả nỏ.
Không hiểu chồng mình đang tưởng tượng gì, Lạc Vọng Thư nhìn hắn nghi hoặc: "..À, gọi người đem ba mũi tên ra đây.."
"..Ừ.."
Tên chuẩn bị xong. Lạc Vọng Thư lắp nỏ, nhắm bia cỏ, bấm chốt. Vút! Vút! Vút! Ba mũi liên tiếp lao đi nhanh như thần xạ, mà là ba phát liền!
Còn độ chuẩn thì... Mạc Ly đứng hình. Vợ hắn bắn trúng thật luôn!
"..Sao?.." Lạc Vọng Thư cười đắc ý. Ai bảo hắn ngốc?
Đúng lúc đó Phùng Chu Thanh chạy tới. Vừa đến đã thấy một "mỹ nhân bụng bầu" cầm vũ khí lạ, tư thế oai cực, bắn tên dứt khoát. Nụ cười kia đúng là còn hơn tiên. Bụng to mà vẫn chẳng giảm được mấy phần khí chất.
Đẹp, lại không ẻo lả, còn bắn giỏi... Phùng Chu Thanh cảm giác bị tổn thương mười ngàn điểm.
"..Tiểu Chu?.." Mạc Ly vừa nhận nỏ từ tay Lạc Vọng Thư, thấy có người đứng đờ nhìn, quay lại là thấy một cục đỏ rực.
Lạc Vọng Thư nheo mắt nhìn kỹ. À, "heo con" truyền thuyết đây à? Đẹp thật. Nhớ mấy chuyện Mạc Ly kể, hắn bật cười: "..Heo con đúng không? Công nhận đẹp trai nha.."
Phùng Chu Thanh trợn tròn mắt, chỉ vào mình: "..Thật sự đẹp hả?.."
"..Thật.." Lạc Vọng Thư quay sang Giáp Một - người đang đứng như tàng hình bên cạnh - cố ý hỏi: "..Giáp Một, ngươi thấy đẹp không?.."
Hắn không hỏi Mạc Ly vì sợ ông tướng quân mở miệng là làm "heo con" chạy luôn.
Phùng Chu Thanh cũng nhìn Giáp Một, mắt long lanh chờ câu trả lời.
Giáp Một thật thà gật đầu: "..Bẩm phu nhân, đẹp.."
Lạc Vọng Thư như nhìn thấy một người mẫu rất ngoan, liền dụ: "..Có điều tóc hơi rối. Lát ta sửa cho kiểu tóc đẹp. Đảm bảo quay ra là chuẩn bài luôn.."
Mạc Ly bật cười. Vợ hắn lại ngứa tay rồi. Bé gái chơi hoài không đủ, giờ muốn lôi cả trai đẹp ra làm tóc.
"..Chị dâu biết cắt tóc?.." Phùng Chu Thanh kinh ngạc.
"..Biết chứ. Ta còn thêu nữa cơ... ngươi nhìn con bé kia kìa, tóc trên đầu là ta tết, trâm hoa cũng ta làm. Đẹp không?.."
Thấy Tiểu Đậu Tử đội hai búi hoa với trâm xinh xinh, Phùng Chu Thanh lập tức nhìn Lạc Vọng Thư như nhìn thần tiên:
"..Chị dâu, cho ta xin trâm hoa với!.."
Lạc Vọng Thư nhướn mày liếc Mạc Ly - ý rõ ràng: Ai bảo hắn sẽ ghét ta còn biết đi "đấu sắc đẹp" hả?
Mạc Ly sờ mũi, ngước nhìn trời, câm nín. Tức phụ hắn càng ngày càng giống... kẻ đi dụ người ta về nhà làm tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro