Chương 173
"Tiểu thư... chúng ta làm vậy có phải hơi quá không?"
Trong địa đạo, Xuân Trúc cõng bao lớn bao nhỏ, vừa đi vừa thấp giọng hỏi người đi trước.
Diệp Linh Lung nhếch môi cười lạnh:
"Chỉ có thứ nằm trong tay mình mới là thật. Những thứ khác, đều là giả."
Xuân Trúc im lặng, tiếp tục đi theo. Nàng nhớ hồi trước các nàng cũng giống vậy, moi sạch phủ tướng quân một lần. Giờ đổi thành quốc sư phủ... có lẽ cũng chẳng khác mấy kết cục kia.
Trong quốc sư phủ, thứ đáng giá nhất chỉ sợ là tòa lâu đài hàn ngọc này. Lục soát khắp nơi cũng không thấy vàng bạc châu báu đâu.
Lạc Vọng Thư chống cằm quan sát xung quanh, Bánh Bao thì vui vẻ hút sạch hàn khí từ hàn ngọc. Quả thật là một tòa "đại bảo khố" hàn ngọc không hơn không kém.
"Các ngươi cũng rảnh rỗi ghê nhỉ."
Giọng nói mang theo tức giận vang lên. Lạc Vọng Thư lười đến mức mí mắt còn chẳng buồn nhấc, chỉ để màn chắn màu lục chặn thẳng đòn tấn công đang bay lại.
Quốc sư nheo mắt nhìn hắn:
"Không gian của ngươi chứa được không ít đồ đâu."
Bánh Bao phủi tay, lạnh nhạt nói:
"Chứa nguyên cái quốc sư phủ này cũng chẳng tính là gì. Chỉ tiếc đồ trong phủ ngươi xấu quá, còn ngươi thì hôi muốn chết. Ngoài đống hàn ngọc này ra, những thứ khác cho không ta cũng chẳng buồn lấy."
Quốc sư cau chặt mày, ánh mắt dán chặt lên người Lạc Vọng Thư. Rốt cuộc tên này là ai? Trước đó hắn tưởng không gian trên tay Lạc Vọng Thư chỉ là loại bình thường, giỏi lắm cũng chỉ điều khiển được chút dây leo. Nào ngờ hắn có thể lẳng lặng xâm nhập quốc sư phủ đến mức này.
Nếu không phải bọn họ hấp thu hàn khí động tĩnh quá lớn, hắn còn chẳng biết người đã vào đến nơi.
Lạc Vọng Thư chẳng hề có ý định khiêm tốn. Lúc tên quốc sư rác rưởi này bắt nạt Mạc Ly nhà hắn, sao không thấy yếm tốn nhún nhường? Còn dám gieo đủ loại cổ độc lên người Mạc Ly từ nhỏ đến lớn. Vừa hay, thù cũ nợ mới tính một lượt!
"Bánh Bao, tốc độ ăn của ngươi hơi chậm rồi đó." Lạc Vọng Thư liếc mắt sang.
"Ai nha, hàn khí chỗ này không đến mức cực phẩm, ăn cũng không sướng lắm, ta còn đang tiếc không nỡ ăn hết nhanh quá."
Bánh Bao đắc ý đáp, câu nói đủ để khiến quốc sư tức đến hộc máu.
Lạc Vọng Thư lại nhàn nhã dựa vào mép bạch ngọc quan tài:
"Nhanh lên, ăn xong mớ này còn ăn tiếp cái này."
Hắn vỗ vỗ lên nắp quan tài.
Quốc sư cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn rút tiêu ngọc bên hông, thổi lên một khúc điệu quái lạ. Trong hố lớn, mấy chục nắp quan tài bật mở, từng cánh tay xanh trắng vươn ra, dưới ánh lửa lập lòe trông quỷ dị rợn người.
Nhận thấy năng lực của Lạc Vọng Thư nghịch thiên, quốc sư không còn dám xem thường. Hắn đổi khúc nhạc, chỉ chốc lát, khắp cung điện im ắng liền xuất hiện mấy trăm hắc y nhân thân hình cứng đờ, nhìn là biết chẳng phải người sống.
"Ồ, tức giận rồi?"
Lạc Vọng Thư nhìn quốc sư, ánh mắt lạnh đi, từng chữ đều nén sát khí:
"Ta cũng đang rất tức."
Hắn siết tay, bạch ngọc quan tài bên cạnh vỡ nát. Nữ tử nằm bên trong như khúc gỗ rơi xuống đất, nét ửng hồng vừa nhen lại trên má lập tức tắt ngấm, da dẻ trắng bệch, chỉ chốc lát sau liền tự bốc cháy thành một đống tro đen.
"Không!!!"
Quốc sư mắt muốn nứt ra, gào:
"Ta giết ngươi!!!"
Đám hắc y nhân như thủy triều tràn lên, đồng loạt lao về phía Lạc Vọng Thư.
Lạc Vọng Thư nhếch khóe môi. Không gian khẽ động, thời gian như ngừng lại. Toàn bộ quốc sư và đám rối hắc y lập tức cứng đờ tại chỗ, giữ nguyên vẻ mặt vặn vẹo.
"Nghe nói ngươi rất thích giải phẫu người khác, cũng thích ném người vào xà quật, lại càng mê hạ đủ loại cổ độc."
Giọng Lạc Vọng Thư bình bình, như đang kể việc thường ngày.
Quốc sư nhìn hắn chằm chằm, trong mắt là khinh bỉ trần trụi:
-- Thì sao?
"Ừ, giết ngươi đúng là không dễ. Ngươi sớm không còn là người nữa."
Lạc Vọng Thư tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
"Chỉ là... ta rất tò mò, ngươi làm cách nào biến mình thành bộ dạng nửa người nửa quỷ này? Kể ta nghe thử?"
Hắn lấy từ không gian ra một cái ghế tựa, ung dung ngồi xuống, Bánh Bao bên cạnh vẫn nghiêm túc... ăn hàn khí.
Quốc sư kinh ngạc nhìn hắn. Ngay cả khi không gian đang giam mình lại, người trước mặt vẫn thản nhiên như đi dạo trong sân sau nhà. Hắn bắt đầu hoài nghi - đây có thật chỉ là một kẻ phàm phu sở hữu không gian, hay là tu sĩ thượng giới?
Thật ra, Lạc Vọng Thư chỉ đang dùng linh lực từ hàn ngọc quốc sư phủ để bù vào phần tiêu hao khi vận hành không gian. Giống như Bánh Bao nói: không gian là của hắn, muốn dùng sao thì dùng, linh lực đủ là được. Nếu linh lực dư dả hơn, hắn còn có thể cắt nhỏ một mảnh không gian thành lưỡi đao sắc bén.
Ừ thì, mấy thứ này đều là hắn đọc từ tiểu thuyết đời trước mà ngộ ra. Bảo có cơ sở thì không có, mà bảo không tin thì... giờ lại dùng được thật.
Lạc Vọng Thư nghĩ rất đơn giản: hiểu cách dùng là được, còn nguyên lý gì gì đó, không quan trọng.
"Không định nói vài câu di ngôn sao?"
Hắn chớp mắt vài cái, có hơi thất vọng. Tưởng được nghe cố sự, ai dè lãng phí cảm xúc.
"Ngươi giết nổi ta?"
Quốc sư đầy tự tin.
"Giết chứ." Lạc Vọng Thư gật đầu, rất thành thật.
"Ngươi lại không phải con giun đất, chặt thành mấy chục đoạn còn bò được. Khó giết thì khó, nhưng trên đời cái gì cũng có khả năng."
"Ha... vậy ngươi thử xem- A!"
Một tiếng thét xé họng. Dây leo xuyên thẳng bụng hắn, máu đen chảy xuống.
Lạc Vọng Thư móc tai:
"Thấy sảng khoái chưa?"
Quốc sư cúi đầu nhìn dây leo xuyên thủng thân mình, không thể tin được:
"Sao... sao ta lại thấy đau?! Không thể nào! Ta rõ ràng..."
"Sao lại không?"
Dây leo trong thân hắn khuấy thêm một vòng. Chỉ cần nhớ lại những cảnh trong ký ức mẫu thân Mạc Ly, lửa giận trong lòng Lạc Vọng Thư lại bùng lên, hắn để một đoạn dây leo khác đưa bột ớt vào trong vết thương, nhét thẳng vào chỗ thịt nát.
Tiếng kêu thảm thiết của quốc sư vang vọng cả cung điện.
Bánh Bao đứng một bên cứng đờ - chủ nhân lúc nào trở nên tàn bạo thế này vậy?
...Cho ta ôm với cái coi!
Đến khi ăn no hàn khí trong hố sâu, Bánh Bao nhìn tầng tầng lớp lớp bạch cốt chất dưới đáy mà chỉ muốn lột da tên quốc sư này. Hàn ngọc vốn phải trong suốt, vậy mà đã bị huyết dịch nhuộm thành đỏ sậm, không biết phải dùng bao nhiêu máu mới ra nổi cái màu thấu tận tim gan thế kia.
"Ha ha ha..."
Đau đến cực điểm, quốc sư lại bật cười, tiếng cười the thé như xé toạc không khí.
"Cho dù ngươi giết ta, Mạc Ly cũng sống không nổi."
Hắn nói, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
"Ta mà chết, đám cổ trùng dưới hầm sẽ tản ra khắp nơi. Đến lúc đó, cả đô thành chôn cùng với ta! Ngươi có thể nhốt mãi chúng nó trong không gian bất động sao? Ha ha... ặc!"
Lời còn chưa dứt, dây leo lại xoáy thêm một vòng.
Quốc sư trợn to mắt, hắn rõ ràng đã nói đến mức đó, tên này lại chẳng buồn chớp mắt.
Chết không nhắm mắt, chắc là hắn rồi.
Lạc Vọng Thư nhắm mắt, cuối cùng vẫn không tiếp tục tra tấn. Hắn chẳng phải người thích hành hạ lâu.
Không gian khôi phục lại bình thường.
Đám hắc y nhân đang nhào lên đột nhiên như đứt dây, toàn bộ rơi xuống đất, không còn cử động.
Những tên này, chưa chắc đã không cứu lại được... Lạc Vọng Thư suy nghĩ một chút, dứt khoát gom hết vào không gian, để đó tính sau.
"Chủ nhân! Ta phát hiện một mật đạo, bên trong vẫn còn rất nhiều thứ buồn nôn!"
Ngay lúc đó, từ gian phòng khác cũng truyền đến tiếng va chạm của vô số bình lọ. Chắc đây chính là cái "ổ cổ trùng" mà quốc sư vừa nhắc.
Lạc Vọng Thư nhíu mày. Hắn rút một cây ngân châm, đâm nhẹ đầu ngón tay. Máu rịn ra, hắn dùng linh lực vẽ một đạo phù trên không.
Vòng tay huyền sắc bay ra khỏi túi áo, hấp thu ánh sáng đen chuyển hóa từ phù văn.
Chỉ chốc lát, tiếng động bên trong gian phòng im bặt.
Lạc Vọng Thư cũng không biết mình may mắn cỡ nào vì... không đến đó nhìn. Nếu không, bảo đảm hắn sẽ ói đến mức bữa tối khỏi cần ăn.
Đám nhện người mà quốc sư chuẩn bị để "thống nhất thiên hạ", giờ cùng với toàn bộ cổ trùng khác đều hóa thành từng mảng bột trắng, lặng yên nằm đó.
"Bánh Bao, trong đó là cái gì?"
Thấy mặt Bánh Bao trắng bệch, hắn lập tức đánh mất ý định đi xem.
Bánh Bao nuốt nước bọt, nhớ lại chỉ thấy buồn nôn:
"Đủ loại tay chân nội tạng người, rồi chân tay súc sinh ghép bừa với thân người... nói chung là biến thái đến mức khó tả."
Nghĩ đến đám nhện người trong phủ lần trước, Lạc Vọng Thư hiểu sơ sơ. Dùng bộ phận cơ thể động vật gắn lên người, mạnh tay đến mức như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Đồ không phải của mình thì vốn khó dùng, đã khó dùng còn cố chấp, thế thì có ý nghĩa gì?
Hắn thật sự không hiểu nổi cái mạch não của tên quốc sư này. Cả đời chỉ chăm chăm nhìn người khác có gì, hiếm khi tự hỏi bản thân mình thật sự có cái gì.
"Chúng nó còn sống không?" Lạc Vọng Thư hỏi.
Bánh Bao cau mày, cố gắng nén cảm giác buồn nôn:
"Có vài... thứ còn sống."
"Chít chít!"
Một nam nhân trung niên nửa người nửa chuột ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong mắt vẫn còn một tia khát vọng được sống.
Lạc Vọng Thư trầm ngâm:
"Cái nào còn sống thì kéo ra hết. Ta muốn phá hủy chỗ này."
"Đại nhân chít chít, bên trong còn nhiều lắm chít chít, chúng con tự ra không nổi."
Lạc Vọng Thư bất đắc dĩ, đành điều khiển dây leo, cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn, từng người một kéo ra ngoài: thiếu nữ mọc đuôi cá, thiếu niên mọc tai mèo đuôi mèo, xà nhân, nhện nhân...
Nhìn qua giống như một "thế giới nửa người nửa thú".
Rời khỏi quốc sư phủ, sau khi thiêu hủy sạch sẽ nơi địa ngục nhân gian đó, tâm trạng buồn nôn trong lòng hắn mới được gió đêm thổi tan đi đôi chút.
Ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời, hắn khẽ cười. Bình thường muốn làm mấy chuyện này, chắc không đơn giản như vậy. Nhưng... ai bảo hôm nay trăng lại to như vậy làm gì.
Trở về không gian, mấy trăm hắc y nhân vẫn còn đang ngâm mình trong sông. A Đan đã khôi phục thần trí, nghe mấy người xung quanh kể lại thì cau mày lo lắng - phu nhân thực sự đối phó nổi sao?
Cũng khó trách bọn họ lo. Ấn tượng về Lạc Vọng Thư trong mắt mọi người trước giờ là yếu ớt nhu nhược, sau khi hoài thai lại càng giống bình hoa, trưng cho đẹp chứ chẳng làm được gì.
Ai ngờ có thai xong, khí lực của hắn còn lớn hơn trước. Chỉ là đi lại bất tiện thôi. Bây giờ lại thêm dây leo và không gian phụ trợ, đi đâu làm gì cũng không thành vấn đề.
Mọi người nhìn thấy từng đợt từng đợt người được đưa vào không gian, trong lòng càng thêm bất an. Mà Lạc Vọng Thư mãi vẫn chưa xuất hiện, khiến ai nấy rối bời.
Nhưng không bao lâu sau, người cũng trở về.
Giải độc dư trong người đám bị thương bên ngoài thật ra khá đơn giản. Lạc Vọng Thư dùng vòng tay vài lần là xong. Chỉ có Mạc Ly... mới là phiền nhất.
Hắn vẽ vô số phù văn lên vòng tay rồi đeo cho Mạc Ly, cảm giác đầu mình như bị kim đâm. Đám người ngoài không gian vừa giải độc xong mở mắt đã thấy mặt trăng to tướng treo trên trời, y như trước khi bọn họ "biến mất".
"Ồ? Đi ra rồi, đi ra rồi!"
Đám người canh giữ ngoài vườn như ong vỡ tổ ùa vào, tiếng ồn ào vang lên muốn nổ tai.
Tưởng Tử Hằng hét lớn:
"Chị dâu đâu?"
Mọi người im lặng chốc lát, rồi lại ào ào nói, mỗi người kể một kiểu. Chuyện vừa trải qua quá mức kỳ quái, không nói ra thì nghẹn chết, mà muốn giải thích rõ ràng thì lại... chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Càng lúc càng lạnh, từng luồng khí rét cắt da ập đến, mọi người vô thức im miệng.
"Người đâu?" Ngân Tô lạnh lùng hỏi.
Thủ hạ run rẩy:
"Chắc... chắc là ở cùng tướng quân bên trong."
"Hoặc... chắc ở đó." Một người khác lí nhí bổ sung.
Ngân Tô hơi nhíu mày, bước nhanh về phía phòng trong, không mấy ai dám đi theo.
Hoa nương nhìn bóng lưng hắn, hai mắt sáng lấp lánh:
-- Cữu cữu thật sự vừa đẹp lại vừa oai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro