Chương 18: Dâu tây

"Mạc Ly, ta nói với ngươi rồi mà. Dâu tây ta trồng sắp có quả rồi, vài hôm nữa chín là hái ăn được. Đến lúc đó cho ngươi ăn thử một trái, ngon cực kỳ luôn!"

Buổi tối, Lạc Vọng Thư hơi nịnh nọt, vừa bóp vai cho Mạc Ly vừa cười sáng rực như mặt trời.

Mạc Ly thì vẫn thờ ơ như cũ, "Ừ." một cái rồi thôi, không thêm câu nào. Làm Lạc Vọng Thư muốn tìm manh mối cũng không nổi.

Đến lúc đi ngủ, Mạc Ly vẫn ôm hắn như thường lệ, nhưng Lạc Vọng Thư lại cảm thấy... không còn thân mật như trước. Cái cảm giác gần mà như xa, thật sự khó chịu vô cùng!

"Mạc Ly, ta ngủ không được. Ngươi kể chuyện cho ta nghe được không?"

Lạc Vọng Thư đưa hai tay chụp lấy gương mặt lạnh lẽo cứng ngắc của người kia, Mạc Ly mở mắt, nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Kể chuyện... chuyện ma cũng được, chuyện tình yêu cũng được, nói chuyện đời cũng được, cái gì cũng nói được hết."

Đôi mắt vàng nhạt nhìn hắn một lúc rất lâu, cuối cùng Mạc Ly chịu thua, khẽ nói:

"Ta... không biết kể chuyện."

"Ta muốn nghe!" Lạc Vọng Thư hiếm khi nghiêm mặt, kiên quyết đến mức không cho từ chối.

Mạc Ly nghĩ một lúc rất lâu, rồi dùng giọng rất nhỏ, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ngày trước... có một người."

"Nam hay nữ?" Lạc Vọng Thư tiện tay cầm một lọn tóc dài của Mạc Ly, vừa nghịch vừa hỏi.

"Nam." Mạc Ly đáp, "Hắn yêu một cô gái. Nhưng gia tộc không chấp nhận. Hai người vụng trộm gặp nhau, sau đó sinh một đứa con trai. Cô gái sinh xong thì mất vì băng huyết. Nhưng nam nhân kia... cũng không cho nàng một danh phận."

Động tác nơi tay Lạc Vọng Thư khựng lại:

"Sau đó thì sao?"

"Đứa bé trai lớn lên, vẫn luôn nghĩ người chú trong nhà là cha ruột. Học văn, luyện võ, luôn chăm chỉ, nhưng người cha thật sự kia chưa từng xuất hiện."

"Có một ngày, hắn bị trưng binh ra biên ải. Lập nhiều quân công, trở về thì người cha kia mới cho hắn họ thật – coi như ban thưởng..."

Giọng kể trở nên lạnh lẽo hơn:

"Sau đó, đứa bé ấy lại quay về biên ải, dự định cả đời không về nữa. Nhiều năm sau, nam nhân kia viết thư nói mình không còn sống được bao lâu. Hắn nghe tin, lập tức quay về... nhưng trên đường bị người truy sát, rơi xuống vực."

Mạc Ly ngừng lại, giọng khàn đi:

"Bởi vì trong nhà nam nhân kia còn có một trưởng tử khác. Để tránh tranh đoạt gia sản, hắn... chấp nhận giết chính con ruột."

Nửa ngày không nghe Mạc Ly nói thêm gì, Lạc Vọng Thư bèn cất tiếng:

"Sau đó thì sao?"

Giọng người kia rất nhỏ:

"Không có sau đó."

Lạc Vọng Thư vỗ vai người bên cạnh:

"Sau đó là – hắn không chết. Hắn trở về một thôn nhỏ, sống hạnh phúc cùng người mình yêu, cả đời không ra ngoài nữa. Đấy! Kết thúc này còn tốt hơn của ngươi gấp mấy lần. Ngươi đúng là không biết kể chuyện."

Chưa kịp nói thêm, Mạc Ly mạnh mẽ ôm hắn vào ngực. Lạc Vọng Thư chỉ có thể vòng tay ôm lại, ôm chặt hơn nữa, rồi lại chặt hơn...

Có thể muốn người từ biên ải quay về bất cứ lúc nào, e rằng chỉ có người kia mới làm nổi. Lạc Vọng Thư âm thầm nghĩ – hình như mình ôm trúng một cái "đùi vàng" kinh khủng rồi.

"Đáp ứng ta... đừng bỏ ta một mình..."

Lạc Vọng Thư nghe mà giật mình. Sợ hù người ta quá, hắn đưa tay xoa mái tóc rối của Mạc Ly, khó khăn ngẩng đầu, cắn một cái vào cằm đối phương:

"Xem như ký hiệu! Từ giờ ngươi là người nhà."

Mạc Ly cúi đầu, khẽ cười. Dịu dàng hôn từ trán xuống từng chút, cuối cùng dừng lại trên môi, không rời ra nữa...

Với người khác thì hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Lạc Vọng Thư – đó lại là một đêm thay đổi cả cuộc đời. Có lẽ từ hôm ấy, hắn sẽ không còn độc thân nữa.

Tình yêu là gì? Không hiểu cũng chẳng sao. Chỉ cần tìm được người khiến mình rung động, có thể nắm tay nhau đi hết đời – vậy là đủ. Hắn may mắn tìm được rồi.

Trời phía đông vừa sáng, Lạc Vọng Thư cảm giác "lò sưởi" ôm mình rời giường. Hắn dụi mắt, lèm bèm:

"Mạc Ly...?"

"Tức phụ, còn sớm. Ngủ thêm chút." Mạc Ly cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rồi đi.

"A... về sớm chút." Lạc Vọng Thư đáp xong, lại cuộn chăn ngủ tiếp.

Mạc Ly bật cười, thay hắn đắp lại chăn cẩn thận. Thì ra, gỡ bỏ hết phòng bị chính là như vậy.

Không biết ngủ bao lâu, bỗng có vật nặng đè lên người hắn.

"THẨM! Dậy đi! Mặt trời rọi đến mông rồi!"

Lý Miêu Miêu như thường ngày, tràn đầy sức sống. Chỉ khổ cho người nửa đêm mới ngủ.

"Ta lạy ngươi, xuống nhanh, eo ta sắp gãy rồi!" Lạc Vọng Thư hít ngược một hơi, suýt đi đời cái eo.

Lý Miêu Miêu thấy hắn thật sự đau mới bò xuống, còn không quên bồi thêm một câu:

"Thẩm yếu quá, ngay cả Miêu Miêu cũng không ôm được."

Mặt Lạc Vọng Thư đỏ rồi lại trắng, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi – trẻ con không biết gì, không trách được.

"Thẩm, dậy mau, hôm nay dạy năm chữ!" Miêu Miêu nhào tới kéo chăn.

Không để ý, chăn bị kéo lên một nửa. May tay Lạc Vọng Thư nhanh kéo lại, không thì lộ hết!

"Ồ? Thẩm tối qua bị muỗi cắn à? Nhiều dấu quá." Tiểu nha đầu mở tròn mắt, còn đưa tay chọc vào cái dấu trên cổ hắn.

"Rồi rồi, mau ra ngoài, không nghe lời là hôm nay khỏi học!" Hắn giả bộ nghiêm mặt.

Miêu Miêu lè lưỡi chạy ra, trước khi đi còn hét:

"Thẩm xấu hổ! Ngủ không mặc quần áo!"

Hừ! Đồ nhóc hư! Chưa kịp nổi giận, cửa đã đóng.

Ai làm người tức thì hậu quả nghiêm trọng. Lạc Vọng Thư quyết định – hôm nay Miêu Miêu viết bài "Món ăn thê thảm chói lói", viết không đẹp khỏi có khoai chiên!

Hắn cười âm u... nhưng vừa cười mạnh đã ôm eo rên một tiếng. Đời khốn khổ.

Trong sân, mảnh đất trồng lên một vùng xanh mướt, mà còn có những quả đỏ cỡ ngón tay út – dâu tây.

Dưới gốc cây lớn, một người lớn một trẻ con ngồi viết chữ trên ván gỗ, nghiêm túc như đang khảo thí.

"Đương gia! Không thể xảy ra chuyện gì đâu!"

Tiếng phụ nữ vừa khóc vừa gào từ xa đến gần. Chẳng mấy chốc, một nhóm người xộc vào. Vài đại hán khiêng một nam nhân đầy máu. Mạc Phương theo sau chỉ huy, còn một phụ nữ ôm con nhỏ khóc chết đi sống lại.

Lý Miêu Miêu nhìn cảnh tượng, sợ hãi:

"Thẩm! Là Tiểu Quang ca ca!"

Lạc Vọng Thư vội lấy tay che mắt nàng:

"Trẻ con đừng nhìn lung tung, dễ gặp ác mộng!"

"Hảo..."

Hắn nhíu mày – rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng thân phận mình không tiện chen vào.

Mạc Phương lạnh giọng với người phụ nữ:

"Nếu còn ôm Tiểu Quang không buông, trễ cầm máu thì chính ngươi chịu!"

Phụ nhân run lẩy bẩy buông tay. Mạc Phương lập tức ra lệnh:

"Lấy hòm thuốc, chuẩn bị thuốc cầm máu!"

Lý Quang cắm đầu chạy vào phòng thuốc.

Tiếng khóc bi thương kéo dài:

"Đương gia ơi! Ngài mà có chuyện, chúng tôi sống sao nổi—"

"Im miệng." Mạc Phương lạnh như băng. Người kia sợ đến cứng người, lập tức ngậm ngay.

Nước được đun. Quần áo người bị thương bị cắt đi, máu đỏ sẫm dần chậm lại. Lý Quang đưa thuốc, động tác hai người ăn ý như đã làm trăm lần.

Lạc Vọng Thư biết cảnh này không hợp một người ngoài như hắn, bèn dắt Miêu Miêu vào phòng ngủ, đóng cửa, rồi ngưng thần vào không gian.

Vào đến nơi, hắn mới thở phào.

"Thẩm, ta với ngươi vào đây làm gì?" Miêu Miêu cũng ngồi xổm giống hắn, hai tay chống cằm – y như gương soi.

Lạc Vọng Thư thấy mình đang vô thức dạy hư trẻ con, lập tức đứng lên:

"Miêu Miêu, ngươi là nữ nhi, không được ngồi dạng chân như thế."

"Nhưng thẩm cũng ngồi như vậy!"

"Ta là nam nhân, không sao. Nhưng nữ nhi như vậy... bị người ngoài thấy sẽ bị nói xấu. Nguy hiểm lắm!"

Nghĩ đến phong kiến nghiêm khắc, hắn càng sợ. Lỡ bị đồn thổi, không chừng còn bị nhốt lồng cho chết đuối.

"Cha nói, Miêu Miêu giống thẩm!"

Lạc Vọng Thư giật giật khóe miệng:

"Cha ngươi mắt bị gì à?"

Miêu Miêu lắc đầu như con cá:

"Không bị, nhìn rất rõ!"

Được rồi, trò chuyện với trẻ con thật mệt.

"Nè thẩm! Ở đây có quả này!" Miêu Miêu kéo hắn chạy đến luống dâu tây.

Lạc Vọng Thư liếc một cái, à quen thật...

"Để ta nếm trước. Ngươi đừng tự hái."

Hắn cẩn thận hái một trái, bỏ luôn vào miệng. Không phun thuốc, vị ngọt tự nhiên, thơm đến mức lưu lại trong miệng rất lâu. Ăn thêm cái nữa được không?

"Ngon không?" Miêu Miêu nuốt nước miếng ừng ực.

Lạc Vọng Thư nhắc:

"Miêu Miêu, ngươi chưa ăn à?"

"Không phải thẩm bảo chờ sao?!"

"Hai ngốc! Ta ăn trái thứ hai là ngươi phải động thủ rồi!"

Nói rồi hắn ngồi xếp bằng bên ruộng mà ăn, thành quả lao động ăn mới vui!

Miêu Miêu còn chưa kịp cãi, trái vào miệng xong đã quên hết thiên hạ:

"Ngon quá!"

Thế là hai người – một lớn một nhỏ – ngồi phệt dưới đất ăn hết trái này đến trái khác, chẳng còn hình tượng gì.

Không ai để ý – sau khi Lạc Vọng Thư ăn xong dâu tây, đất dưới chân khẽ lan rộng, và cây dâu tây lớn nhanh hơn thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei