Chương 185+186: Đô Thành

"Tướng quân! Có một đợt lớn binh lính Bắc Miểu chạy tới!"

Mạc Ly nhấn nhấn thái dương:
"Đến đánh?"

"Không... nhìn như là chạy nạn tới."

Ngón tay Mạc Ly khựng lại, ngẩng mắt nhìn ra ngoài: quả thật là một đội tán loạn chạy tới, hốt hoảng như chó mất chủ, ước chừng vài ngàn người.

Tối qua đã có mấy vạn người đào ngũ, cộng với thời gian đánh giết trước đó, Bắc Miểu mà giờ chỉ còn mấy ngàn binh... rõ ràng con số không đúng.

Đám binh lính chạy đến dưới thành, vừa thấy Mạc Ly liền như thấy cứu tinh:
"Cứu mạng với, tướng quân!"

Đối thủ đánh nhau mấy năm, giờ lại chạy tới van xin, ngay cả Mạc Ly cũng hơi kinh ngạc.

Phùng Chu Thanh được Mạc Ly ra hiệu, bước lên hỏi:
"Lâu Nguyên Tễ đâu?"

Tên cầm đầu quỳ sụp xuống, run giọng:
"Tướng quân... điện hạ hắn... hắn phát điên rồi! Không, hắn biến thành quái vật ăn thịt người! Người khác chết sạch hết, chúng ta cướp được ít ngựa mới chạy được tới đây. Cầu xin tướng quân để chúng ta một con đường sống!"

Mạc Ly và mọi người đều nhíu mày.
- Lâu Nguyên Tễ... cũng biến thành nhện nhân?

Bên ngoài thành, đám tù binh các nước nghe xong mặt tái mét. Nếu quái vật kia tới, người nó ăn đầu tiên chẳng phải là bọn họ? Ai dám chắc Mạc Ly vì kéo dài thời gian sẽ không lôi bọn họ ra phía trước làm bia?

"Các ngươi không phản kháng à?"
Phùng Chu Thanh thấy khó hiểu. Một con nhện nhân dù có mạnh, cũng không thể hủy mấy vạn quân trong chốc lát. Nếu Bắc Miểu trung thành với chủ thật, thì lúc này cũng chẳng quỳ ở đây.

"Phản kháng chứ tướng quân!"
Tên binh lính sắp khóc đến nơi:
"Điện hạ biến thành quái vật to khủng khiếp, đao thương không vào, lửa đốt không cháy, băng cũng không làm gì được. Hắn còn phun tơ, một lần tóm mấy chục người, ai dính tơ đều trúng độc mà chết. Chúng ta thật sự không có cách nào!"

"Đúng là quái vật."
Phùng Chu Thanh nhếch môi, quay sang nhìn Mạc Ly, ý hỏi:
- Làm sao đây?

Mạc Ly trầm ngâm:
"Hỏa dược còn bao nhiêu?"

Thạch Dục đáp:
"Tính cả chỗ cướp từ Bắc Miểu, tổng cộng khoảng một ngàn tấn."

"Được."
Mạc Ly nhanh chóng phân công:
"Cho bọn họ ăn chút lương khô.

Tử Hằng, ngươi dẫn người chôn chín phần mười hỏa dược thành một đường dài, cách thành tám trăm mét.

Cục Đá, ngươi dẫn người nổ một đoạn nhai để chặn đường. Nổ không chết, cứ để hắn bò tới, nhìn kỹ tình hình rồi quay về báo.

Tiểu Chu, ngươi mang hai đội nỏ thủ vào rừng phục kích.

Nhớ kỹ: không được liều mạng. Cứ toàn thân phủ bột kia lên người, nếu thấy không chống nổi thì rút ngay, sau lưng còn có ta."

"Rõ!"

Cả đám đồng thanh.

Ăn uống xong, Mạc Ly triệu tập toàn bộ tàn quân các nước lại. Hắn nhìn một lượt, thấy mỗi người đều mang vẻ bất an như mất chỗ dựa.

"Ta nói thẳng."
Giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm:
"Lần này không phải bắt các ngươi đi chết. Sống hay không, do các ngươi tự quyết.

Ta biết các ngươi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, lời nói còn nghe không hết, càng khó hiểu nhau hết. Nhưng trận này, không chỉ đánh vì ta hay vì Đại Nguyên, mà còn vì chính các ngươi.

Trên chiến trường này, không chỉ binh sĩ của các ngươi, còn có người của ta, huynh đệ của ta. Ta hy vọng các ngươi tuân theo mệnh lệnh.

Ai có ý kiến, đứng ra nói ngay bây giờ.

Nhưng nếu lên chiến trường rồi mà không phục an bài, thậm chí nội đấu... giết không tha."

Cuối cùng ba chữ rơi xuống, không khí như đông cứng, không ai dám cử động.

Hồ Diệp híp mắt một cái, bước ra ôm quyền:
"Khương quốc chúng ta nguyện nghe theo mọi an bài của tướng quân."

Binh lính Khương quốc đồng loạt quỳ xuống, hô to bày tỏ.

Những người các nước khác - bất kể là vương tử hay tướng lĩnh - cũng lần lượt cúi đầu. Những quốc gia tranh đấu mấy chục năm, thậm chí trăm năm, giờ phút này đều gác lại ân oán, đứng chung một hàng.

Không còn là "vì bị Bắc Miểu bức bách mà tạm thời liên thủ", mà là thật sự cùng nhau đối mặt một kẻ thù.

Mạc Ly khẽ gật đầu, bảo mấy người cầm đầu lui ra đứng sang bên, rồi dặn tiếp:

"Tất cả cung thủ, 50 người một đội, bước lên phía trước. Năm trăm người xếp thành một hàng, lần lượt dàn đội hình."

Một lệnh vừa ra, không ai dám chậm trễ.

Rất nhanh, cung thủ, bộ binh, kỵ binh được tách hẳn ra, sắp xếp lại trận hình. Ai giỏi gì thì được xếp đúng vị trí đó.

Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bày được thế trận phù hợp với quân hỗn hợp nhiều nước, lại tận dụng được sở trường từng hạng lính... Không ít người đều âm thầm kinh hãi.

- Người này chính là đối thủ đánh hơn năm năm mà không thắng nổi ư? Thua là đáng.

Viên Mạch Ly, trời sinh đã là chiến tướng.

Ở hậu phương, Lạc Vọng Thư nghe tin đã bắt đầu bày trận ngoài thành, liền nhíu mày:

"Nhanh vậy đã ra đánh?"

Hậu cần binh đáp:
"Vâng, nghe nói là hoàng tử Bắc Miểu, Lâu Nguyên Tễ, tự biến thành quái vật, giết mấy vạn người, chẳng bao lâu nữa sẽ đánh tới. Tướng quân phải tranh thủ chuẩn bị trước."

"Thế hắn đã ăn cơm chưa?"

"Dạ... hình như chưa."
Tên lính ngẩn người.
Họ xưa nay chưa từng nghĩ: tướng quân cũng... cần ăn cơm?

Lông mày Lạc Vọng Thư càng nhíu chặt, vừa định xoay người đi lên tường thành, đã bị ngăn lại:

"Phu nhân, phía trước rất nguy hiểm. Người cứ ở lại phía sau thì hơn. Nếu có chuyện gì, thuộc hạ thật sự không biết ăn nói thế nào với tướng quân."

Lạc Vọng Thư không trả lời.

Dưới chân hắn, bốn sợi dây leo to như cánh tay chui lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng quét qua, lưu lại bốn vệt sâu rạch thẳng trên nền.

Tên lính bị dọa run cầm cập.
- Phu nhân... đáng sợ quá...

"Tránh ra."

Đám lính nhìn dáng vẻ lạnh đi của hắn mà ngẩn người, loáng cái đã bị một dây leo quấn ngang hông, nhấc bổng lên quăng sang một bên.

Chờ hắn hoàn hồn lại, chỗ hắn đứng khi nãy đã mọc ra một... thây khô bị dây leo chọc xuyên, mọc tám chân, còn quay đầu cười với hắn.

"A! Quái vật!"

Tiếng hét vang khắp doanh trại.

Lạc Vọng Thư cau mày, điều khiển một dây leo khác đổ dầu hỏa lên thây khô, rồi ném đuốc vào. Lửa bùng lên, thây khô vẫn còn cười, nhưng chỉ mấy giây sau, hắn dồn linh khí sang, lửa bốc cháy càng dữ, thây khô cuối cùng mới câm lặng, biến thành tro đen.

"Uầy, ghê quá! Thúi nữa!"

Hoa Nương ôm bánh hoa tươi từ trong không gian nhảy ra, vừa chạy vừa nhồm nhoàm. Nhìn cảnh cháy đen ngoài kia, còn la oang oang.

Lạc Vọng Thư giật giật khóe miệng.
- Ở trong không gian quá sung sướng rồi đó.

Hắn nhìn sang Ngân Tô - cũng đang ngậm bánh hoa tươi:
"Cữu cữu, làm sao bây giờ?"

Ngân Tô gian nan nuốt miếng cuối cùng. Bọn này không biết đã lên men từ đời nào, hôi muốn chết, mà thôi, ném đi thì tiếc của.

"Chờ một chút đã."
Hắn phủi tay, chuẩn bị động thủ.

Bên kia, Mạc Quang và Lý Miêu Miêu vô tội dắt nhau ra ngoài, còn đang loạng choạng trong sương mù thì một con thây khô lao tới. Lý Miêu Miêu hét to, Mạc Quang phản xạ vung tay đấm một phát, thây khô ôm mặt ngã lăn.

Nhìn kỹ mới thấy đó là cái gì, Mạc Quang lập tức ôm Lý Miêu Miêu chạy tới nấp sau lưng Ngân Tô, thuận tay cầm luôn cái thiết côn cạnh đó.

Ngân Tô liếc mắt một cái, thây khô trước mặt lập tức bị đông cứng, băng lan dưới chân nhanh chóng, chặn luôn cả đám đang cố đào lên từ dưới đất.

Lạc Vọng Thư không nói nhiều, túm cả Hoa Nương và hai đứa nhỏ nhét lại vào không gian, phân công với Ngân Tô tách ra đi dọn sạch đám thây khô trong thành. Trẻ con đúng là không nên xem cảnh này.

Mạc Ly đứng trên tường thành nhìn hỗn loạn bên dưới, còn chưa kịp nghĩ biện pháp, đã thấy cục diện nhanh chóng ổn định.

"Tướng quân, có cần hạ lệnh nữa không?"

Mạc Ly mỉm cười lắc đầu:
"Cứ làm theo kế hoạch ban đầu."

"Rõ!"

Lạc Vọng Thư ngẩng lên nhìn, cười với Mạc Ly, giơ nắm tay ra. Mạc Ly cũng nâng tay, từ xa làm động tác chạm nắm đấm, rồi hai người quay lưng đi lo việc riêng, không cần nói thêm lời nào.

"Tướng quân, còn thằng nhóc này thì sao?"
Một tên đại hán đang ôm Bánh Bao mềm như bún hỏi.

Bánh Bao chán nản liếc hắn:
"Ta nói rồi, ta tỉnh rồi. Còn muốn ta thế nào nữa?"

Mạc Ly bước tới, hỏi thẳng:
"Lạc Vọng Thư là ai?"

"Chủ nhân ta. Cũng là tức phụ của ngươi."
Bánh Bao trừng hắn, oán niệm đầy mặt.

- Chỉ vì lúc trước ta nói một câu "ngươi không xứng với chủ nhân", mà dám treo ngược ta lên roi quật nửa canh giờ! Được lắm!

Mạc Ly nghe xong, gật đầu hài lòng, bảo tên đại hán:
"Thả hắn ra. Đừng để ý, nó chết không được đâu."

"Rõ!"

Bánh Bao giành lại tự do, lập tức thở phào, nhảy phốc một cái biến mất sau lưng tường.
- Nam nhân này quá thù dai, phải mau chạy về trốn sau chủ nhân mới là đạo lý.

Tên lính há hốc miệng nhìn theo, vẫn chưa kịp nói:

"Trời đất... không ngờ nó không bị đánh thành bánh nhân thịt..."

Mọi chuyện vừa tạm ổn trong thành, thì đoàn quái vật phía xa cũng đã kéo tới.

Từ phương Đông, trời tuyết trắng dần, một đóa pháo hiệu đỏ rực nở bung trên không trung - dấu hiệu nhai đá đã bị nổ sập, bước thứ nhất thành công.

Cách thành tám trăm mét, từng đám nhện nhân đen sì lao đến như thủy triều. Phát nổ đầu tiên chỉ thổi bay một phần ba số chúng, thân thể vỡ nát bay tứ tán. Phần còn lại không biết đau, không biết sợ, vẫn lao lên như điên.

Trong rừng, Phùng Chu Thanh đang định hạ lệnh, chưa kịp nói thì mấy con thây khô tám chân như nhện đã lao vụt tới chỗ hắn. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn theo bản năng chụp đại một nắm bột trắng bên hông ném ra.

Không khí lập tức tràn ngập mùi cay nồng, xộc thẳng lên mũi, khiến mắt bao người cay đến rưng rưng.

Nhưng lạ thay, mấy con quái vật kia vừa ngửi thấy mùi đó liền dừng lại, quay đầu bỏ chạy như bị cháy đuôi. Cả bầy quái vốn định tập kích cũng rút lui theo.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

- Bột ớt... mà một bao đã dọa cả đàn? Không thèm suy nghĩ một chút sao?

Phùng Chu Thanh ôm ngực vỗ vỗ, âm thầm cảm tạ trời đất, bắn pháo hiệu báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn vẫn còn chưa hoàn hồn:

"Bọn chúng biến thái như vậy, nếu không có cái bao bột ớt này, chắc bọn ta chết thảm."

Trên tường thành, Mạc Ly thấy tín hiệu, nhẹ nhàng thở ra.
- Ít nhất, người của mình còn nguyên.

Trong thành, thây khô đã được gom lại thành từng đống, Lạc Vọng Thư nhìn bầy mặt mũi vặn vẹo, đập hoài không chết được, Bánh Bao cau mày nói:

"Nhìn y như tang thi trong phim vậy."

"Ngươi nói gì?"
Lạc Vọng Thư đang định châm đuốc, nghe vậy hơi sững lại.

"Ta nói, giống tang thi đó, mà còn là loại biến dị."
Bánh Bao rùng mình, khó chịu muốn ói.

Lạc Vọng Thư mặt không đổi sắc, điều khiển dây leo xuyên thẳng đầu một con, nó lập tức bất động.

Bánh Bao co người lại:
"Chủ nhân... có thể đừng hung như vậy không..."

Nhưng hắn không có ý chơi đùa từng con, mà châm thẳng bó đuốc lớn, quẳng vào đống thây khô. Lửa cháy ngùn ngụt, hắn đứng cạnh chỉ huy:

- Chuyện này nhất định phải nói với Mạc Ly. Còn cả chuyện Tiểu Quang dùng bột ớt, loại biến thái cay này, chống trộm, chống hỏa, chống quái vật, dụng được mọi nơi.

Gió bắc rít gào, tuyết lại rơi. Dưới tường thành, tướng sĩ đứng thành hàng, giống như những con chim ưng bị đông cứng, nhưng ánh mắt chưa từng dao động.

- Không lùi, chỉ tiến. Giết sạch kẻ địch!

Mạc Ly cưỡi chiến mã đen, kiếm ở hông chưa rút khỏi vỏ, như dã thú ngủ đông. Ánh mắt y trầm tĩnh, không sóng.

Phía xa, đàn nhện nhân như biển đen cuồn cuộn kéo đến. Tương Nguyên Khúc liếc sang nhìn Mạc Ly, nhưng y vẫn chưa phát lệnh.

Khi bầy quái vật tiến lại gần, hình thể to lớn của con nhện dẫn đầu hiện rõ trong mắt mọi người. Bụng nó là nửa thân người Lâu Nguyên Tễ, da xám xanh, vặn vẹo đến mức không giống người. Tám cái chân cứng như thép, dưới ánh sáng ban mai lộ ra từng mảng vảy cứng.

Đám nhện nhân thây khô tạo thành một mảng đen kịt đứng sau lưng hắn, đồng loạt nhìn về phía Mạc Ly, trong mắt lộ rõ tham lam.

"Viên Mạch Ly."
Giọng nói hắn khàn đặc, khó nghe hơn cả tiếng kim loại ma sát, nụ cười vặn vẹo quỷ dị:
"Ngươi đoán xem, bộ hạ của ta cần bao lâu để ăn hết bọn chúng, rồi hoàn toàn chuyển hóa?"

Mạc Ly ngẩng đầu lên, bình thản nhìn đối thủ. Ánh mắt y không chút dao động, như mặt hồ đóng băng.

Sự bình tĩnh đó càng chọc giận Lâu Nguyên Tễ.

"Ta ghét nhất là cái mặt đó của ngươi! Tại sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay ngươi?

Hôm nay ta sẽ cho thiên hạ biết: ngươi cũng có ngày thua trong tay ta Lâu Nguyên Tễ! Cái gì mà truyền thuyết bất bại, đều là trò cười!"

Mạc Ly nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện chút thương hại, chỉ chớp mắt:
"Trước kia, ngươi từng là đối thủ ta bội phục nhất."

Lâu Nguyên Tễ sững người, không ngờ hắn nói vậy.

Nhưng câu sau lập tức giáng xuống:

"Còn bây giờ, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương chẳng giống người cũng chẳng giống quỷ. Vì thắng, vì quyền thế, ngươi sẵn sàng vứt bỏ thân là người, biến mình thành như vậy.

Đây là kết cục ngươi muốn sao?"

"Im miệng!"
Lâu Nguyên Tễ gào lên, cả người lao vọt tới.

Tám cái chân sắc như dao trảm lên đất, mang theo sát khí dày đặc quét qua.

Mạc Ly khẽ nhếch môi, mượn lực chiến mã, cả người lao vọt lên lưng nhện, một tay nắm lấy một chân đang quét tới, chỉ dùng sức tay trần, gãy "rắc" một tiếng.

Lâu Nguyên Tễ rú lên đau đớn, những cái chân còn lại lập tức vung lên, trong miệng phun ra dịch độc đen ngòm, bắn lên người Mạc Ly ba, bốn lần.

Đối với người thường, chỉ cần dính một chút độc này là chắc chắn chết. Nhưng trên người Mạc Ly, thứ độc đó chỉ như chất kích thích, khiến đôi mắt y đỏ dần, như nhiễm huyết.

Lâu Nguyên Tễ trong lòng chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Mạc Ly hiện ra dáng vẻ này - như một con thú sắp xổng chuồng.

Nhưng hắn vẫn cười lạnh.
- Càng điên cuồng, chết càng nhanh thôi.

Hắn giương vuốt chém xuống, tưởng như có thể xé toang lớp giáp đen ngoài của đối thủ, nhưng khi móng va vào, cả người hắn lại chấn kinh.

- Bên dưới không phải là da thịt bình thường... mà là một lớp vỏ cứng!

Mạc Ly chẳng nói một lời, móng vuốt sắc bén trên tay bấu lên lớp vỏ của hắn, kéo mạnh xuống, xé ra một mảng lớn, lộ ra từng khối thịt tanh tưởi bên trong.

"Dừng lại! Mau dừng lại!"
Lâu Nguyên Tễ ý thức được Mạc Ly đang làm gì, lăn lộn trên mặt tuyết, đau đớn rống lên, nhưng không cách nào hất hắn khỏi lưng.

Mỗi một nhát xé là một lần thân thể và tinh thần bị xé toạc.

Hắn có thể khép lại vết thương rất nhanh, nhưng cảm giác gần như chết đi sống lại nhiều lần vẫn không hề giảm.

- Hắn không chết được, nhưng vẫn đau.

Đôi mắt đỏ của Mạc Ly càng lúc càng giống mắt dã thú, móng tay phủ đầy vảy nhỏ, dính máu lạnh. Cả khu vực quanh đó là một mảng đỏ nhầy nhụa.

Tinh thần Lâu Nguyên Tễ bị dằn vặt đến sụp đổ, cuối cùng chỉ còn nằm bệt trên tuyết, động cũng không muốn động nữa. Đôi mắt âm trầm đầy tử khí nhìn Mạc Ly, khàn giọng:

"Vì... sao...?"

Mạc Ly rút tay lại, lớp vảy từ từ biến mất, mắt cũng trở lại bình thường:

"Ngươi ghen tỵ ta tuổi còn trẻ đã cầm binh, nắm quyền sinh sát, có thiên quân vạn mã trong tay.

Nhưng ngươi không biết, ta cũng... từng ghen tỵ ngươi."

Lâu Nguyên Tễ ngẩn ra.

"Ghen tỵ ngươi là người bình thường.

Ngươi có lựa chọn, có thể từ chối chiến tranh, từ chối gánh vác. Chỉ cần ngươi muốn, có thể sống một đời bình thường, không cần mang nhiều thứ trên vai như ta."

"Ta..."
Lâu Nguyên Tễ nghẹn lời, rồi bật cười khàn khàn:
"Ha... ha... ha..."

- Thật trào phúng. Ưu thế duy nhất của mình, lại do chính mình hủy.

Mạc Ly không nói thêm, rút kiếm. Ánh kiếm lóe lên một cái rồi tắt.

Lâu Nguyên Tễ khép mắt lại, khóe môi còn cong:
- Cũng may, cuối cùng hắn vẫn giữ cho ta một chút tôn nghiêm của một đối thủ.

Mạc Ly giết con cổ trùng trong đầu hắn, rồi quay lại nhìn bầy nhện nhân sững sờ phía sau.

Mất chủ trùng, chúng bắt đầu đứng cứng đờ, hành động chậm hẳn. Nhưng Mạc Ly biết, đó chỉ là tạm thời.

Chẳng bao lâu nữa, bầy nhện sẽ tự tàn sát lẫn nhau, lựa ra một con làm chủ trùng mới, rồi chiếm lấy ký chủ tiếp theo.

Những thứ này không sợ lửa, không sợ băng, trừ phi nổ nát đầu, giết chết con trùng trong đó; nếu không, dù nửa người cũng có thể tiếp tục bò.

Đúng như dự đoán, đàn nhện nhân bắt đầu quay sang cắn xé nhau, lớn ăn nhỏ, nhỏ tập trung ăn những mảnh còn yếu hơn, chiến trường lập tức thành địa ngục.

"Ái chà, tới không đúng lúc ghê. Chúng nó... tự đánh nhau luôn rồi?"
Bánh Bao vừa ló đầu ra đã thấy cảnh đó, hét lên một tiếng.

Lạc Vọng Thư liếc nó, hỏi Mạc Ly:

"Chuyện gì xảy ra?"

Mạc Ly đã quen với việc tức phụ của mình có thể "đột ngột xuất hiện", bình thản kể lại.

Hỏa dược đã dùng gần hết, chỉ còn chờ bầy nhện đánh nhau đến mức suy yếu, tuyển xong chủ trùng mới, là sẽ tới lượt bọn họ ra tay, dùng cách trực diện nhất kết thúc.

"Ta mang theo rất nhiều bột ớt."
Lạc Vọng Thư vỗ vai Mạc Ly:
"Đợi lát nữa để cữu cữu dựng tường băng nhốt chúng lại, rồi từ từ mà đốt. Ta đảm bảo thiêu một lần là sạch."

Mạc Ly cười nhạt, nhìn bóng lưng hắn chạy đi chỉ huy binh lính, trong lòng càng mềm ra.
- So với thiên hạ, ít nhất hắn gặp được mấy người... là điều may mắn lớn nhất.

Ngân Tô bị kéo đi lao động khổ sai, mặt đầy bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo.

"Cữu cữu, nếu ngươi diệt sạch chúng nó, chờ Mạc Ly rảnh ta bảo hắn làm bánh hoa tươi, trà đông, súp cay, lẩu, đồ nướng cho ngươi ăn.

Bảo đảm ăn sướng miệng."
Lạc Vọng Thư ghé sát tai hắn nhỏ giọng dụ dỗ.

Mắt Ngân Tô sáng lên, nhưng vẫn thấy mấy cái tên nghe hơi quen quen...

"Cái mỹ thực phố mà ngươi đi ngang hồi trước, là Mạc Ly mở đó. Hắn là đại lão bản sau màn, bảo đảm ăn ngon, ăn không ngon thì khỏi tính tiền."
Lạc Vọng Thư tiếp tục thêm dầu.

"...Có tính tiền?"
Ngân Tô cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng bụng đã theo lời dụ dỗ mà mềm ra.

"Đại khái là vậy. Tóm lại, ngươi có làm hay không?"

"...Làm."

Lúc này, chỉ cần được ăn ngon, cái gì hắn cũng gật.

Ngân Tô ngưng tụ phong tuyết, dựng lên những bức tường băng cao ngất vây kín đàn nhện nhân. Mùa đông lạnh, làm như vậy cũng không tốn quá nhiều công lực; chứ giữa ngày hè nóng, làm tường băng cỡ đó chắc hắn ngất tại chỗ.

Mạc Ly còn chưa biết mình vừa bị tức phụ "bán đứng", chỉ mỉm cười nhìn hắn. Tức phụ càng ngày càng đáng yêu.

Lạc Vọng Thư làm như không thấy ánh mắt đó, lo tổ chức đội ngũ. Một đội phụ trách ném bột ớt, một đội dội dầu hỏa, một đội châm lửa. Đổi ca liên tục, đội hình chỉnh tề.

Lửa bùng lên ngút trời, mùi ớt cay xộc thẳng lên khiến ai cũng phải hít sâu. Toàn bộ nhện nhân trong tường băng hóa thành tro tàn.

Tương Nguyên Khúc nhìn cảnh đó, trong lòng không biết là tư vị gì. Có chút bi thương, nhưng nhiều hơn là buông lỏng - ít nhất, ác mộng này đã kết thúc.

"À, suýt nữa ta quên."
Lạc Vọng Thư kéo Tương Nguyên Khúc qua một bên:
"Tiểu Quang nói nó nghiên cứu được thuốc ức chế bản năng của nhện nhân. Số lượng ít, nhưng sau này có thể sẽ đủ. Các ngươi đừng vội đi lấy vợ sinh con..."

Tương Nguyên Khúc ngẩn ra:
"Ân nhân?"

"Thuốc này có thể làm nhện mẹ không ăn con sau khi đẻ, cũng giảm bớt ham muốn ăn thịt người. Chờ các ngươi quen với tám cái chân, sau này sinh hoạt bình thường còn tiện hơn.

Ta cũng có một con nhện nhân như thế, chân nó dùng làm liềm cắt lúa cực nhanh. Nhược điểm duy nhất là rất thích giăng tơ ngủ."

Mấy trăm người phía sau đồng loạt nhìn chằm chằm Lạc Vọng Thư, ánh mắt rừng rực như muốn ăn sống người.

"Lát nữa quay về, ta dẫn nó ra cho các ngươi xem. Có gì không hiểu cứ hỏi, nó cũng sống lâu rồi, xem như 'lão làng'."

Nói đoạn, hắn vẫy tay:

"Nhưng phải nhớ, điều kiện tiên quyết là các ngươi không được sang đánh Đại Nguyên nữa. Ký xong hòa ước, ta mới đưa thuốc ra. Chẳng lẽ ta đi nuôi hổ về rừng à?"

Tương Nguyên Khúc lập tức quỳ một gối:
"Ta, Tương Nguyên Khúc, thề trước trời đất, tuyệt không phản bội ân nhân."

Những người phía sau đồng loạt quỳ xuống phát thề.

Lạc Vọng Thư nhún vai, hơi khó chịu với cảnh này:
"Được rồi, các ngươi nhớ kỹ là được, đứng dậy đi."

Nói xong hắn quay đầu chạy về phía Mạc Ly.

Mạc Ly kéo nhẹ sợi tóc bên tai hắn:
"Hội cưỡi ngựa không?"

Lạc Vọng Thư cứng người:
"...Không biết."

Mạc Ly cười, nhảy lên lưng ngựa, đưa tay về phía hắn:
"Đến đây."

Lạc Vọng Thư nắm lấy tay hắn, bị kéo lên sau, ngồi vững vãi.

Chiến mã đen phấn khích hí vang, đạp tuyết phóng như bay. Gió lạnh lùa qua mặt đau rát, nhưng Lạc Vọng Thư lại cảm thấy cả người nhẹ hẳn.

- Cuối cùng cũng xong một đoạn rồi.

Đột nhiên, hắn nhớ ra chuyện:
"Ngươi ra biên cương bao lâu nữa mới được về?"

"Hai tháng, chắc vậy. Sao?"
Mạc Ly nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên má hắn.

"Vậy... chẳng phải ăn tết ngoài này à?"

Mạc Ly ngẩn người, sau đó bật cười:
"Ừ. Hôm nay là mùng hai, ta đã quen mấy năm liền ăn tết ngoài biên cương."

"Ta đi theo ngươi, năm nào cũng chẳng hưởng nổi cái tết đàng hoàng."
Lạc Vọng Thư trừng hắn:
"Năm ngoái thì tuyết lở, động đất. Năm nay thì đánh giặc. Người ta tết đoàn viên, còn ta đi theo ngươi trải nghiệm thiên tai nhân họa."

Mạc Ly hơi chột dạ, đưa tay xoa mặt hắn:
"...Là ta không tốt."

Lạc Vọng Thư giữ lấy mặt hắn, nghiêm túc:
"Không nói nhiều nữa. Ta muốn ăn lẩu, muốn lì xì, còn muốn đi xem hội đèn lồng."

Mạc Ly lập tức đáp:
"Được. Về rồi làm hết."

"Ngươi trước đi tắm rửa ngủ một giấc cho tử tế. Mấy chuyện ăn tết cứ giao ta."
Hắn vỗ vỗ ngực:
"Ngươi tỉnh dậy, chỉ cần chịu trách nhiệm nấu nồi lẩu ngon là được.

Không có lẩu thì không tính là tết."

- Năm ngoái không ăn được, năm nay nhất định phải bù cho đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei