Chương 20: Từ đường

"Đùng! Đùng! Đùng!"

Tiếng trống trầm đục vang lên từng nhịp, từng nhịp nối tiếp nhau. Vốn tưởng hôm nay trong thôn yên bình, Lạc Vọng Thư đang ngồi trước cửa, nghe động thì lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến.

"Lão đầu, có chuyện gì vậy?"

Mạc Phương liếc hắn một cái, bỏ nắm thảo dược trong tay vào cái gầu gỗ, chậm rãi đáp:
"Khai từ đường."

"Từ đường?"
Cái gì nữa đây? Lạc Vọng Thư nghe mà không hiểu, trên mặt đầy dấu hỏi.

"Đương nhiên là từ đường của Lý gia thôn. Hễ cái trống đó đánh lên, cửa từ đường mở, tất cả người trong thôn mang họ Lý đều phải qua."

"Họ Lý à..." Lạc Vọng Thư ngẫm nghĩ: "Lão đầu, ngươi cũng họ Lý hả?"

Nếu hắn không họ Lý thì chắc không dính gì đến mình rồi. Lạc Vọng Thư chống tay chống cằm, tiếp tục ngồi ở cửa nhìn ra đầu thôn, chờ xem náo nhiệt - loại chuyện xem cho rõ ngọn ngành này là phải có kỹ thuật.

Mạc Phương thong thả đi lại gần, dùng cái muôi gõ nhẹ lên lưng hắn:
"Đứng dậy."

"Chúng ta cũng phải đi sao?"
Lưng hắn còn đang ê ẩm đây này, đi đâu mà đi. Lạc Vọng Thư nhăn nhó đứng lên, mặt đầy vẻ không tình nguyện.

"Dù gì cũng phải đi xem người ta định xử thế nào chứ," Mạc Phương nói, trong mắt có vẻ nặng nề.

"Hả?..."

Trong từ đường Lý gia, một đứa bé gầy gò bị dây da trâu trói chặt, ép quỳ giữa nền đất. Chung quanh là một vòng người vây lại xem, bên ngoài còn có người đang ra sức gõ trống cổ, từng tiếng một nện thẳng vào ngực người nghe. Lại càng lúc càng nhiều người túm tụm kéo đến, trông thấy cảnh này thì không ít người nhíu mày.

Lý Quang quỳ đó, ngẩng đầu nhìn bài vị tổ tiên Lý gia cách đó không xa. Ánh mắt nó trống rỗng. Trên mặt là từng mảng bầm tím to nhỏ loang lổ.

Lý thị và Lý Xuân Hoa đứng một bên, vừa khóc vừa kể lể với người xung quanh, nói đứa "yêu nghiệt" này đã gây hoạ cho nhà họ ra sao.

Lý Đại Khang đứng trong đám người, nhìn cảnh này trong lòng xót xa, nhưng lại bất lực. Đứa bé Lý Quang này chính là năm đó do nhà bọn họ cứu tế mà giữ lại, chứ lúc đầu mọi người đều bảo bỏ cho chết đuối. Nghĩ lại, ông ta không khỏi thầm nghĩ: nếu ngày đó cứng rắn hơn, dứt khoát để họ dìm chết đứa nhỏ, thì bây giờ cũng không phải trơ mắt nhìn nó bị thiêu sống lớn như vậy...

Lý Ngưu thấy người đã đến cũng tương đối đông đủ thì ngừng gõ trống, đi tới cạnh Lý thị, thấp giọng:
"Nương, có thể bắt đầu rồi."

Lý thị nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó bỗng gào khóc lớn hơn:
"Ta thẹn với bà con trong thôn quá! Sinh ra một đứa yêu nghiệt như vậy. Hôm nay nó suýt nữa khắc chết cha ruột mình, sau này còn không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Ta đây là tạo nghiệt gì chứ! Trái tim ta bị thiêu còn khó chịu hơn cả lửa đốt, ô ô ô..."

Lý Xuân Hoa sụt sùi phụ hoạ:
"Nương, chuyện này không trách nương đâu. Mười tháng mang nặng đẻ đau, ai đoán được sinh ra lại là yêu nghiệt? Hôm nay chúng ta đành đưa nó đi thôi..."

Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ, kể lể thảm thương. Lý Quang nghiêng đầu nhìn hai người họ, trong mắt cuối cùng cũng có chút cảm xúc - là oán hận, oán đến tận đáy lòng.

Ánh mắt ấy làm Lý thị và Lý Xuân Hoa giật mình một thoáng. Lý thị tức giận, bước lên tát cho nó một bạt tai thật mạnh.

"Đồ yêu nghiệt! Còn dám trừng ta! Hôm nay ta không thiêu chết ngươi thì ta không mang họ Lý!"

Lý Đại Khang muốn ngăn lại, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. Nói nghe cho hay là khai từ đường để xét xử yêu nghiệt, có bỏ phiếu, có thảo luận, nhưng thực tế còn phải nhìn thái độ người nhà. Người trong nhà không muốn nuôi nữa, thì cho dù ngươi có phản đối cũng vô ích - chẳng lẽ bắt người khác mang về nuôi?

Những chuyện như vậy thường chỉ thấy trong nạn đói, nhà không nuôi nổi con, bèn dựng chuyện "yêu nghiệt", giết xong rồi vỗ ngực bảo đã trừ hoạ, như thế đối với người ngoài cũng coi như có lời giải thích.

Lý Quang bị tát lệch mặt, khoé môi rỉ máu, thế nhưng nó lại cười.

"Nương, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Ta biết ngươi không muốn nghe đâu," nó nói, giọng khàn khàn, chậm rãi từng chữ. "Ngươi sinh ta ra, muốn giết thì giết, ta không nói gì. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết: ngươi hối hận vì đã sinh ta, thì ta cũng hối hận vì bị ngươi sinh ra! Biết vậy lúc đầu ta thà làm chó lợn ngoài đường, còn hơn làm con trai ngươi!"

"Ngươi..."
Lý thị ngơ ra. Đây là lần đầu tiên bà nghe Lý Quang nói nhiều như vậy.

Dưới chân núi, trước cửa từ đường, Lạc Vọng Thư ngẩng đầu nhìn căn nhà gỗ cũ kỹ mà khó chịu trong lòng: từ đường thờ tổ tiên mà để nát thế này, không trách người chết cũng chẳng phù hộ nổi.

Hắn và Mạc Phương còn chưa kịp bước vào, một đám người đã ào ào kéo nhau đi ra.

"Hổ đại ca, có chuyện gì vậy?" Lạc Vọng Thư thấy người quen thì nhân lúc mọi người tản ra, hỏi nhỏ.

Lý Hổ ôm chặt Lý Miêu Miêu, vành mắt đỏ lên. Gã không biết nên giải thích ra sao, cuối cùng vẫn là Lý Miêu Miêu nghẹn ngào nói:
"Thẩm... bọn họ nói Tiểu Quang ca ca là yêu nghiệt, muốn thiêu chết ca ca. Nhưng Tiểu Quang ca ca không phải yêu nghiệt, thẩm, ngươi nói với bọn họ đi, nói ca ca không phải yêu nghiệt, nha nha..."

"Thiêu chết?"
Hai mắt Lạc Vọng Thư trợn tròn, trong lòng lạnh buốt. Chỉ vì một tai nạn mà muốn thiêu sống con trai mình? Đúng là... thú còn chẳng làm vậy.

"Vọng Thư! Ngươi quay lại đây!"
Mạc Phương đưa tay muốn kéo hắn, sợ hắn hút hoảng lên gây chuyện. Kết quả ngay cả vạt áo hắn cũng không chạm tới, Lạc Vọng Thư đã sải bước đi vào trong.

Lý Ngưu đang chất củi bên cạnh trụ đá, không để ý, Lạc Vọng Thư đã leo thẳng lên bệ cao chỗ cột trói.

"Này! Ngươi làm gì đó!"
Lý Ngưu định kéo hắn xuống, nhưng vừa thấy là Lạc Vọng Thư thì tay đưa ra lại rụt về. Dù sao người ta cũng coi như "con dâu" của Mạc Ly, mà trước mặt bao nhiêu người, gã đàn ông to con như hắn đâu tiện lôi kéo bừa.

"Tiểu Quang, đừng sợ. Ta đưa ngươi xuống."
Lạc Vọng Thư cắm đầu cởi dây da trâu, tay lóng ngóng mà cố gắng. Việc hôm nay nếu hắn làm ngơ, chắc cả đời này cũng không nuốt trôi, chi bằng liều một phen.

Lý Quang ngẩng lên, nhìn hắn cười yếu ớt:
"Thẩm, chữ ngươi dạy cho ta, ta đều nhớ, ta có thể viết được rồi."

"Chờ ngươi về, ta dạy ngươi thêm nhiều chữ hơn nữa," Lạc Vọng Thư phun một câu theo bản năng, tay vẫn kéo dây. Trong lòng chửi thề: cái dây này buộc kiểu gì mà chặt thế?!

"Này! Đồ nô tài cũng dám tới xen vào? Ngươi chán sống rồi chắc!"
Lý thị vớ đại một cây gậy gỗ, quật thẳng về phía lưng hắn.

"Á!"
Lạc Vọng Thư bị đánh trúng, lưng nóng rát.

"Thẩm, ngươi đi đi," Lý Quang khẽ nói, nước mắt lạnh lẽo trượt xuống gò má trắng bệch. "Ta là yêu nghiệt mà."

Trong giọng nói toàn là bất lực và bi thương khiến lòng người nhói đau.

"Nghe đây."
Lạc Vọng Thư gằn từng chữ, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có:
"Ngươi là người, không phải yêu nghiệt. Ngươi có quyền được sống. Bất kỳ ai, kể cả mẹ ruột của ngươi, cũng không có quyền cướp đi mạng sống của ngươi!"

Ánh mắt kiên định của hắn như đâm vào tim Lý Quang, khiến mặt hồ tuyệt vọng kia dậy lên một vòng sóng nhỏ.

Lý thị tức điên, lại giơ gậy lên, cây gậy vung tới nửa chừng thì bị Từ thị chụp lấy.

"Đủ rồi!" Từ thị giằng lấy gậy: "Đây đâu phải là con dâu nhà ngươi, lỡ đánh què người ta, ngươi trả nổi không?"

"Hắn muốn mang đi cũng là con trai ta sinh ra!" Lý thị rít lên.

Nghe đến đây, Lạc Vọng Thư nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn bà ta:
"Mãnh thú còn không ăn thịt con. Ngươi còn nhớ hắn là con trai ngươi à?"

"Con ta, ta sinh ra thì ta có quyền cho nó sống hay chết, liên quan gì tới ngươi! Nó đâu phải con ngươi đâu!"

Lạc Vọng Thư hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm một hơi nữa, cố đè cơn muốn xông lên tát cho bà ta mấy cái. Hắn bình tĩnh nói:
"Hai mươi lượng bạc, người giao cho ta."

Lý thị ngớ người: "Cái... cái gì?"

"Ngươi đã chê hắn là yêu nghiệt, vậy cho ta. Ta bỏ ra hai mươi lượng bạc mua. Ngươi nói đúng, ta là người ngoài, ta chỉ thấy thương hại nó. Ngươi không cần-"

"Đây là ngươi nói đó nhé!" Lý thị như sợ hắn đổi ý, vội ngắt lời: "Một tay giao tiền, một tay giao người. Ngươi đưa bạc trước đi!"

Lạc Vọng Thư đáp thẳng:
"Hai mươi lượng bạc đâu phải số nhỏ. Ngày mai, đúng giờ này, ta mang bạc tới. Trước hết viết giấy làm chứng. Tiểu Quang là con trai ngươi, hôm nay chính mắt bao nhiêu người thấy ngươi định thiêu sống nó. Chuyện này truyền ra ngoài, người trong thôn sẽ nghĩ sao?"

Mấy câu nói của hắn khiến người đứng ngoài vây xem đồng loạt đổi sắc mặt, nhìn Lý thị với ánh mắt khác hẳn.

Lý thị nhắm mắt, cắn môi:
"Được! Là ngươi nói đó!"

"Viết xong giấy tờ rồi, hôm nay người ta mang đi trước. Hắn bị thương nặng như vậy, ta sợ muộn nữa không cứu kịp, mua về rồi mà người chết thì ta lỗ vốn quá. Ngươi không có ý kiến chứ?"

Lý thị suy tính một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Lý Đại Khang là người cầm bút viết giấy bán đứt, hai bên đều điểm chỉ. Cả thôn là nhân chứng. Sau đó nhờ Lý Hổ đỡ Lý Quang mang về.

Về đến nhà, cửa vừa đóng lại, Mạc Phương không nói một câu, lập tức vào trong nấu thuốc. Lý Hổ ôm Miêu Miêu, mặt mày rối rắm, muốn nói gì đó rồi thôi.

"Không sao đâu," Lạc Vọng Thư xua tay. "Chỉ là ngày mai ta phải vào trấn một chuyến. Phiền Hổ đại ca nói với họ mang người đi sớm chút, ta sẽ cố về kịp giờ hẹn."

Lý Hổ khẽ ừ, rồi im lặng ôm con gái rời đi.

Lạc Vọng Thư quay vào nhìn đứa bé đang nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, người gầy nhom như chỉ còn da bọc xương. Hắn thở dài. Không phải hắn muốn làm người tốt thánh mẫu gì, chỉ là không chịu nổi cảnh này xảy ra ngay trước mặt mình.

Một lúc sau, Mạc Phương đun xong thuốc, đỡ Lý Quang uống. Rồi ông quay sang hỏi:
"A Ly tích góp mấy năm nay được bao nhiêu bạc?"

"Mười bảy lượng," Lạc Vọng Thư đáp xong mới giật mình, vội nói thêm: "Ta không lấy tiền của hắn. Ta tự nghĩ cách."

"Nghĩ cách?" Mạc Phương lườm hắn: "Ngươi có cách gì? Ta xem có thể đi mượn chút."

"Ta có cái này."
Lạc Vọng Thư lấy từ trong không gian ra ba cây linh chi to đỏ, đưa cho Mạc Phương. "Cái này bán chắc được kha khá bạc chứ?"

Mạc Phương vừa thấy linh chi liền trợn tròn mắt:
"Cái này... Ngươi kiếm ở đâu ra?"

"Mấy hôm trước ta lên núi hái." Lạc Vọng Thư làm mặt tỉnh bơ. Một tháng trước cũng tính là "mấy hôm" thôi mà...

"Cỡ này, ít nhất bán được một vạn lượng! Loại linh chi to thế này, ở đâu ra hả?"

Lạc Vọng Thư vội ôm linh chi ra sau lưng:
"Cha, đây là tiền cứu mạng đó, đừng có nhìn nhiều quá..."

Mạc Phương bình tĩnh thu lại linh chi, nói:
"Ngày mai ngươi theo A Ly vào trấn, đem bán cho Mộ gia. Trong trấn chỉ có nhà đó mua nổi, lão gia nhà họ cũng đang cần thứ này."

"Ừ."

Lạc Vọng Thư ôm linh chi trong lòng mà xót xa. Ai, thôi thì vài hôm nữa cũng đến mùa thu tô, lại còn phải nộp thuế, sớm muộn gì cũng phải bán... Ơ, khoan đã.
"Cha, ngài nói bán cho... Mộ gia?"

"Đúng," Mạc Phương tưởng hắn chưa hiểu, bèn nói thêm: "Tới đó bảo A Ly hỏi, sẽ rõ ngay thôi."

Mộ gia...
Lạc Vọng Thư trong lòng cười khổ: tình tiết này đúng là hơi... cẩu huyết. Chỉ mong mình đoán đúng - rằng Mộ Bạch không phải người xấu. Nếu không thì... toi thật.

Ở Mộ phủ, Mộ Bạch bất ngờ hắt xì một cái, làm gã sai vặt bên cạnh giật nảy mình, vội vàng lấy áo choàng khoác thêm cho hắn.

"Thiếu gia cẩn thận thân thể. Trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều trông cậy vào ngài đó," thư đồng cung kính dâng một chén canh gừng.

Mộ Bạch đặt sổ sách xuống, xoa mi tâm, bực bội than:
"Lão già này thật là... chuyện gì không giao cho đại ca, lại bắt ta coi sổ sách. Rảnh rỗi không có việc làm nên bày trò hả?"

Thư đồng đứng bên yên lặng nghe, không dám chen lời. Trong mắt hắn thoáng hiện tia tối tăm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei