Chương 43+44: Mỹ Vị Trai (ba) + (bốn)
Buổi tối, ngoài chuyện ngủ ra, Mạc Ly lại có thêm một việc mới - làm ruộng.
Trong không gian, thời gian vốn đã trôi chậm, nhờ Lạc Vọng Thư điều chỉnh lại còn chậm hơn nữa. Kết quả là, y giống như một lão gia nhàn rỗi: ôm gối nằm trên chiếc giường nhỏ kê sát bờ ruộng, vừa gặm hạt dưa vừa chống cằm ngắm người đàn ông dưới ruộng bận rộn.
Mỗi lần cuốc lên là từng khối cơ ngực, cơ tay căng chặt, nhìn cực kỳ đã mắt. Lạc Vọng Thư cúi đầu liếc eo bụng mình, thực sự chỉ có thể dùng hai chữ: "thịt gà". Đáng đời, ai bảo trước giờ không siêng vận động.
"Mạc Ly, mệt thì nghỉ một lát, không cần gấp đâu." Lạc Vọng Thư chống cằm gọi với xuống, dù trong không gian thời gian chậm lại, nhưng thân thể vẫn là thật người, đâu phải trâu bò.
Mạc Ly nghe tiếng, ngẩng đầu lên, cười với y, để lộ cái răng nanh trắng bóc:
"Không sao, ta không mệt." Nói xong dùng tay áo quệt mồ hôi trên trán.
Lạc Vọng Thư bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:
"Chứ không phải nhờ cái thân cơ bắp kia..."
Nhưng đây cũng chính là chỗ y thích nhất. Nghĩ đến đó, tay lại hơi ngứa ngáy muốn đưa lên sờ thử, trong lòng thầm mắng bản thân: Mày có chút... háo sắc quá rồi đó, Lạc Vọng Thư.
Y vội vã hớp một ngụm trà cho tỉnh táo, quẳng hết mấy ý nghĩ không nghiêm túc ra sau đầu. Không làm nổi việc nặng thì thôi, y đành ngoan ngoãn học may vá cho đàng hoàng. Năm ngoái may cho xong bộ quần áo mà đến giờ vẫn còn dang dở, nghĩ lại cũng thấy mất mặt.
Không biết có phải nhờ linh khí trong không gian dồi dào hay không, lần này Lạc Vọng Thư hiếm khi chịu khó ngồi một chỗ, từng mũi từng mũi may tương đối nghiêm túc.
Mạc Ly thì lại cảm giác mình như có sức không hết, liên tục trồng gần hai mẫu đất mà vẫn chẳng thấy mệt. Hắn không mệt, nhưng người nằm trên giường nhỏ nhìn lại bắt đầu buồn ngủ, ngáp dài một cái, gọi với:
"Gieo xong hạt chưa?"
Mạc Ly gật đầu:
"Gieo một mẫu lúa mì, nửa mẫu cải thìa, nửa mẫu cải trắng."
Loại xong, Mạc Ly mới phát hiện một chuyện quan trọng - không có phân bón.
Lạc Vọng Thư vừa gấp quần áo lại, quay người lười nhác nói:
"Ờ, gieo rồi thì ra thôi, về tắm rồi ngủ."
Mạc Ly đặt cuốc xuống, đi lại gần. Lạc Vọng Thư khống chế trong không gian cho mưa rơi xuống một trận, coi như tưới nước:
"Được rồi, tạm thế đã."
Nói xong liền kéo người ra khỏi không gian.
Mạc Ly định nhắc chuyện phân bón, nhưng vừa ra ngoài đã thấy Lạc Vọng Thư mệt đến mức nhắm mắt không mở nổi, lăn một cái là ngủ luôn. Hắn bật cười, đắp chăn cẩn thận cho y, rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Không ngờ vừa mới xoay người, tay áo đã bị kéo lại, lực không lớn nhưng rõ ràng.
"Trong bếp có nước nóng... đừng dội nước lạnh..."
Giọng nói ngái ngủ mơ hồ, mắt vẫn nhắm tịt.
Mạc Ly cúi đầu hôn nhẹ lên trán y:
"Ừ, ta biết rồi."
Nghe thấy trả lời, Lạc Vọng Thư liền yên tâm buông tay, ngủ mê man, chẳng thèm động đậy.
Vốn định dùng ba ngày để làm đất và gieo hạt, nhưng với sức làm việc kinh người của Mạc Ly, chỉ một ngày là xong hết. Sau đó hắn quay sang bận tiếp món... xe đẩy nhỏ, vừa làm vừa chờ lúa mì trong không gian chín.
Theo lý mà nói, không có phân bón, cây trong ruộng sẽ khó lên. Nhưng trong không gian thì khác, lúa mì vừa lên đã tròn hạt, vàng ươm, nhìn là biết thu hoạch tốt.
Cắt lúa xong, lại dùng tảng đá để xay thành bột, nhanh hơn y tưởng rất nhiều.
Hai ngày sau, xe đẩy, bột mì, rau củ... đều chuẩn bị xong xuôi.
Bước kế tiếp là sang thôn bên cạnh mua ít thịt heo, vì ngày mai là phiên chợ. Lạc Vọng Thư phải chuẩn bị quầy hàng cho sạch sẽ đầy đủ. Bến đò bên kia tuy người qua lại quanh năm không ít, nhưng ngày phiên chợ thì lại càng đông hơn gấp mấy lần, người mua đồ cũng tăng thẳng lên.
Như bánh bao chẳng hạn, chỉ đến gần bữa ăn mới bán chạy, mà đông khách nhất chắc chắn là buổi sáng sớm.
"Bánh bao dùng nhân thịt nhiều thì mới ngon, giá bán vì thế cũng phải cao lên. Nhưng mấy người khuân vác ở bến đò đa số nghèo, bọn họ có chịu mua không?"
Lạc Vọng Thư chống cằm, bắt đầu thói quen tính toán trong đầu.
Thịt heo giờ đã tăng giá, lên tới sáu đồng một cân. Bột mì, rau củ, hành tỏi, dầu ăn, củi lửa... cộng hết lại, một cái bánh bao bán hai đồng là lỗ, ba đồng thì người mua chưa chắc chịu. Nếu giảm nhân thịt đi, khách ăn một lần là không muốn quay lại nữa.
Mạc Ly không ngờ giá thịt lại tăng nhanh như vậy, nên lần này chỉ dám mua bốn cân, định bán thử giá ba đồng một cái, xem có khách không rồi tính tiếp.
Lạc Vọng Thư không phải tay mơ, trước đây tuy không bán bánh bao, nhưng cũng từng mở tiệm, dù nghề khác, song tâm lý khách hàng thì giống nhau hết.
"Tức phụ nói đúng. Cho nên ta chỉ thử trước thôi. Nếu ba đồng một cái không ai mua thì tính đường khác."
Mạc Ly rất bình tĩnh.
Lạc Vọng Thư hiểu rõ, làm ăn không thể lần đầu đã trơn tru, hầu như việc gì cũng phải va vấp rồi tự rút kinh nghiệm. Nghĩ vậy nên dù trong lòng hơi lo lo, y cũng không quá căng thẳng - ngày mai chưa tới, ai biết được sẽ thế nào?
Trong gian bếp nhỏ, Lạc Vọng Thư chống tay lên má, chăm chú nhìn từng động tác của Mạc Ly. Từ nhào bột, trộn nhân, nặn bánh cho đến hấp, động tác nào cũng gọn gàng thuần thục, như đã làm qua vô số lần, lượng nguyên liệu, thời gian đều nắm cực kỳ chuẩn.
Khoảng chừng một canh giờ sau, mẻ bánh bao đầu tiên ra lò. Mùi thơm bốc lên nồng nàn, nóng hổi làm cả căn bếp như ấm thêm mấy phần.
Lạc Vọng Thư vốn không có hứng với bánh bao cho lắm, mà cũng bị hương thơm đó dụ cho ăn liền hai cái.
Vỏ mềm, xốp mà không bở, nhân thơm, không bị dính và ngán, mỡ thịt vừa phải, ăn xong miệng còn lưu lại mùi thịt thơm phức. Tính theo "tiêu chuẩn khắt khe của Lạc đại gia", bánh bao này xứng đáng một điểm mười tròn trĩnh.
"Oa! Thẩm! Mạc thúc! Hai người trốn trong nhà ăn cái gì mà thơm quá vậy?"
Lý Miêu Miêu còn chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi, nước miếng gần như chảy thành dòng, vừa nhìn thấy bánh bao là lao vào như một cơn gió.
Lạc Vọng Thư sờ sờ cái bụng vừa ăn xong, nhấc chén nước nóng lên uống:
"Bánh bao đó, lại đây ăn thử."
Lý Miêu Miêu không khách sáo, tay nhỏ túm lấy một cái, cắn một miếng liền bị nước trong nhân nóng hổi tràn ra, hận không thể nuốt luôn cả lưỡi vào.
"Ăn ngon không?" Lạc Vọng Thư hỏi.
Lý Miêu Miêu chẳng buồn nhìn hắn, cúi đầu tập trung giải quyết cái bánh bao trong tay, động tác y như sợ người ta giật mất.
"Con nhỏ này, có đồ ăn là quên cả ta luôn ha?"
Lạc Vọng Thư chọt nhẹ một cái vào gáy nàng, rồi chống tay đứng lên:
"Ta đi gọi cha con với Tiểu Quang qua nếm thử."
Mạc Ly đưa tay giữ y lại:
"Để ta đi."
"Không sao, ta tự đi. Cũng coi như vận động tiêu cơm."
Lạc Vọng Thư có cảm giác dạo này mình bị cả nhà nâng như đồ sứ dễ vỡ, trong lòng bực mà không dám nói, rõ ràng chỉ là mập lên có chút thôi chứ có phải què tay què chân đâu. Đi bộ vài bước cũng sợ y mệt...
Kết quả, Mạc Ly cuối cùng vẫn không yên tâm, khăng khăng đi cùng. Hai người đến trước dược lầu thì thấy cửa đóng chặt. Mấy hôm nay đều vậy, hai cha con kia suốt ngày ru rú trong đó, chỉ đến giờ ăn mới ra, xong lại chui vào, thần thần bí bí.
Lạc Vọng Thư gõ cửa:
"Cha, Tiểu Quang, ra ăn bánh bao nè."
Một lát sau, giọng Mạc Phương vang lên, ngắn gọn:
"Đừng ồn!"
Lạc Vọng Thư cũng quen rồi, không giận, chỉ cười cười:
"Thôi, mình về, chừa cho bọn họ vài cái tối ăn."
"Ừ."
Mạc Ly cũng ngửi thấy từ trong phòng vọng ra một loại mùi rất lạ, nhưng nếu hai cha con đã đóng cửa nghiên cứu thì chắc chắn có lý do. Hắn không nói gì thêm, đưa Lạc Vọng Thư về phòng chính, vừa đi vừa tính toán trong lòng xem còn gì cần chuẩn bị thêm.
Muốn làm ăn thì phải thử, mà thử thì phải có rủi ro. Thật ra, trong lòng hắn cũng không chắc lắm.
----
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Mạc Ly mới mò về phòng ngủ. Vừa mới nằm xuống, người bên cạnh đã lập tức dịch lại, dính chặt vào như con mèo tìm lò sưởi.
"Tức phụ?"
Mạc Ly khẽ cau mày, tưởng y vẫn chưa ngủ.
Thực ra Lạc Vọng Thư buồn ngủ muốn chết, chỉ là không có cái "lò sưởi di động" này bên cạnh thì y ngủ không ngon. Tất nhiên, những lời như vậy y tuyệt đối sẽ không nói ra, kẻo để Mạc Ly hiểu lầm là mình... không bỏ được hắn.
"A, đúng rồi, nếu mai có người chê mắc, ngươi cứ nói năm đồng hai cái, nghe không?"
Y vừa nói vừa dí sát lại gần cho ấm.
"Ừ."
Khóe môi Mạc Ly hơi nhếch, ôm y chặt hơn. Cách tính đó quả thực rất ổn: ba đồng một cái nhiều người nghe đã chùn, năm đồng hai cái thì dễ nuốt hơn nhiều. Cũng là số tiền đó, nhưng nghe mềm hơn.
Nói xong câu đó, cơn buồn ngủ lại ập đến, Lạc Vọng Thư co người vào lồng ngực hắn, nhanh chóng ngủ say.
Tảng sáng, Mạc Ly tỉnh dậy. Hắn cẩn thận gỡ đôi tay đôi chân đang quấn chặt lấy mình xuống, định nhẹ nhàng rời giường. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cổ áo đã lại bị kéo về, lần này còn chặt hơn lúc đầu, như sợ hắn trốn mất.
Mạc Ly bật cười khổ, vỗ vỗ tay y, ghé sát tai nhỏ giọng gọi:
"Tức phụ."
"Ờ?"
Trong cơn mơ màng, Lạc Vọng Thư dụi dụi mặt vào ngực hắn.
"Buông tay trước đã được không? Ta phải ra ngoài."
Lạc Vọng Thư mơ mơ hồ hồ nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng chịu nới tay ra, còn mấp máy môi nói một câu:
"Về sớm chút đó..."
"Ừ."
Hắn đáp rất khẽ.
Từ Lý gia thôn đến bến đò không xa lắm, có Hồng Mã kéo xe, tốc độ còn nhanh hơn. Tới nơi thì thuyền chở người vẫn chưa đến, Mạc Ly tranh thủ dựng sạp, bày đồ, sắp xếp nồi hấp, bếp than đâu vào đấy.
Trên trời, ánh sáng nhạt dần hiện ra ở đường chân trời, mặt sông xanh thẫm dần chuyển sang màu lam nhạt, lác đác vài vì sao còn sót lại đang dần tắt. Thuyền bè xa xa, tiếng sóng đập vào mạn nghe "ộp oạp" đều đều.
Người bán hàng quanh bến chẳng mấy chốc đã dựng sạp xong. Thấy thêm một người mới, lại là một cái nồi gỗ tròn tròn tỏa mùi thơm ngào ngạt, ai cũng tò mò nhìn qua.
"Này, huynh đệ, ngươi bán cái gì vậy? Thơm quá trời thơm."
Một gã bán bánh tiêu bên cạnh rướn cổ, hít một hơi dài.
Mạc Ly mỉm cười:
"Bánh bao."
"À..." Người kia lập tức nuốt nước miếng. "Bao nhiêu một cái vậy?"
Trong đầu Mạc Ly hiện lên giọng Lạc Vọng Thư tối hôm qua, liền trả lời:
"Ba đồng một cái, năm đồng hai cái."
Tiểu thương: "..."
"...Ngươi tính vậy không lỗ hả?"
"Không."
Thật ra hắn cũng rất muốn trực tiếp bán năm đồng hai cái. Ba đồng một cái chỉ là miễn cưỡng.
Tiểu thương méo miệng:
"Người ta bán bánh bao đều là hai đồng một cái, ngươi vừa mở miệng đã ba đồng, có nhiều quá không đó?"
Miệng thì phàn nàn, nhưng mắt lại dính chặt vào cái nồi hấp, hệt như muốn xuyên thủng nắp nồi.
Mạc Ly lễ phép mà thẳng thắn:
"Bánh của ta, hai đồng một cái không làm nổi giống vậy."
Tiểu thương nghe mà muốn phun máu - cái người này thật là... vừa thẳng vừa ngạo.
Nhưng câu nói đó cũng không phải là không có lý. Bởi chỉ mới ngửi thôi đã thấy khác, mùi thịt, mùi bột mì, mùi hành tỏi hòa vào nhau, thơm đến nỗi bụng người ta kêu "ọc ọc".
Thuyền vừa cập bến, người xuống bờ càng lúc càng đông.
"Này huynh đệ, cho ta hai cái bánh bao."
Một gã tráng hán vai vác bao tải, mồ hôi đầm đìa, đi lại nói.
"Được."
Mạc Ly mỉm cười, nhắc lại:
"Bánh bao ba đồng một cái, năm đồng hai cái. Vỏ mỏng, nhân đầy."
Tráng hán nhíu mày. Trong lòng muốn chê mắc, nhưng ngửi hương thơm phưng phức kia, lại nghĩ thịt heo bây giờ lên giá, đồ ăn nhiều nơi đều tăng, hắn do dự một chút rồi nói:
"Vậy... cho ta một cái."
"Một cái ba đồng."
Mạc Ly nhắc lại.
Tráng hán: "..."
Cảm giác như bị ai đó móc túi vậy...
Mấy người chung quanh cũng bắt đầu xì xầm. Nhiều người đứng nhìn, mắt sáng rực, nhưng chân chẳng ai chịu bước tới. Làm việc nặng quanh năm, một ngày cực khổ được mười lăm đồng, mua hai cái bánh bao là bay hơn phân nửa tiền ăn rồi.
Tráng hán nhìn nồi bánh, nuốt một ngụm nước bọt, rồi nghiến răng:
"Thôi, hai cái luôn!"
Đã nói rồi, mất thì mất cho đáng. Mua một cái không đủ ăn, mua hai cái còn hơn.
Mạc Ly nhanh nhẹn bọc hai chiếc bánh bao trong giấy dầu, đưa qua, nhận lấy năm đồng tiền.
Tráng hán ôm bánh bao đi ra xa một chút, vừa đi vừa đau lòng, nhưng vừa cắn một miếng liền ngẩn người - vỏ bánh mềm, không bở, nhân thì đầy, nước thịt vừa miệng nóng hổi, hương thơm lan tung trong miệng, ăn một miếng là thấy đáng.
Một cái bánh bao còn lớn hơn bình thường, ăn liền hai cái, lại uống thêm ít nước, tráng hán ợ một tiếng thỏa mãn, cảm giác tiền tuy đau, nhưng không ấm ức.
"Thế nào, bánh bao năm đồng ăn ngon không đó?"
Người bên cạnh cười cười trêu chọc.
Tráng hán liếc hắn:
"Ngon chứ! Ngươi ăn xong bánh bao này rồi mới biết, trước giờ mình toàn ăn dở. Cái kia... coi như là ăn đất đi."
Người kia trợn mắt:
"Đừng có gạt tụi ta! Ngươi bị hố mười mấy đồng nên giờ nói cho cố lên phải không?"
Nhưng dù nghi ngờ, ánh mắt xung quanh đều lộ rõ vẻ thèm thuồng. Chỉ là thèm thì thèm, tiền trong túi có hạn, cuối cùng cũng không nhiều người chịu bỏ ra mua. Ngược lại, sạp bánh quẩy đối diện lại đang bán tốt hẳn. Khách mua quẩy, màn thầu tranh thủ đứng đó ngửi nhờ mùi bánh bao, coi như "ăn ké" hương thơm.
Đến khi hết đồ trong chảo, gã bán bánh quẩy nhìn không nổi nữa, cắn răng đi qua:
"Đại huynh đệ, cho ta hai cái bánh bao."
Mua xong, hắn ôm hai cái bánh bao về, mặt tươi như hoa.
"Mai ngươi còn bán không?"
Hắn vừa ăn vừa hỏi, mắt vẫn sáng như đèn.
"Có."
Mạc Ly gật đầu.
Tiểu thương nghe xong vui mừng, đẩy xe về nhà, trong lòng âm thầm tính: Không sao, ta cứ bán quẩy, rồi đem tiền đi mua bánh bao ăn, cũng không lỗ.
Còn mấy tiểu thương khác, vừa thấy sạp bánh quẩy dọn về, lập tức ào tới tranh nhau chiếm chỗ cũ của hắn - đối diện quầy bánh bao, chỉ để... ngửi nhờ mùi thơm.
Kết quả, cả bến đò thành một cảnh tượng rất kỳ quái:
Sạp đối diện Mạc Ly người đông nườm nượp, mua bánh tiêu, bánh màn thầu, dầu cháo quẩy... trên tay ai cũng là đồ ăn của sạp khác, chỉ có điều đứng ăn xong thì không chịu đi, cứ chen chúc đối diện nồi bánh bao của Mạc Ly để hít mùi.
Còn sạp bánh bao - thật sự bán bánh bao ngon - lại sinh ý lạnh tanh.
Cả buổi sáng chỉ bán được cho vài người bốc vác chịu chơi, tới chiều mặt trời sắp ngả về tây mà trong xửng vẫn còn ba cái bánh bao. Nghĩ mà buồn, bốn cân thịt làm cũng không được bao nhiêu, vậy mà còn ế.
Thấy bán tiếp cũng vô ích, Mạc Ly bắt đầu thu dọn sạp. Trong lòng hắn đã có tính toán, chắc chắn đổi mặt hàng, bán bánh bao kiểu này không hợp.
"Thúc... thúc ơi... Thúc vẫn còn bán hả?"
Một giọng nói run run vang lên từ phía sau.
Mạc Ly dừng tay, quay lại thì thấy một thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi chạy lại, thở hổn hển. Trên người cậu toàn là áo vá, sắc mặt vàng vọt, nhìn hơi gầy, nhưng lưng lại thẳng, trên tay nắm chặt mấy đồng tiền.
"Ngươi muốn mấy cái?"
Mạc Ly hỏi.
"Dạ... hai cái."
Ánh mắt cậu sáng hẳn lên, cười tít mắt. "Ta còn tưởng thúc dọn hàng đi rồi. Từ sáng đã ngửi mùi, mà lúc đó không có tiền. May quá giờ nhận tiền công xong còn kịp."
Nghe vậy, Mạc Ly chỉ khẽ "ừ" một tiếng, trong lòng vừa buồn cười vừa xót. Hắn lấy giấy dầu gói lại hai cái, đưa qua:
"Cho ngươi."
"Cảm ơn thúc!"
Thiếu niên vội đưa năm đồng tiền trong tay qua, còn cười đến rạng rỡ.
Mạc Ly im lặng một lát, rồi nói:
"Ta lấy ngươi bốn đồng thôi. Bánh bao để đến giờ này cũng không còn nóng."
Thiếu niên ngẩn người, ôm bánh bao cười tươi rói:
"Thúc tốt quá trời!"
Cậu nhận lại một đồng tiền, ôm bánh, chân như muốn bay khỏi mặt đất, vừa nhảy vừa chạy đi.
Nhìn bóng dáng đó, Mạc Ly khẽ lắc đầu, trong lòng nhẹ nhõm đôi chút. Hắn lên xe, quất dây cương, quyết định ngày mai sẽ đổi qua bán thứ khác. Bánh bao ngon thì ngon, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro