Chương 51+52: Mỹ Vị Trai (mười một)+(mười hai)

Lần thứ hai bước vào nha môn, Lạc Vọng Thư ngẩng đầu nhìn bốn chữ "Gương sáng treo cao" lơ lửng phía trên, lại lia mắt xuống vị trí đường đường công đường Huyện lệnh đang ngồi, khóe môi không nhịn được cong lên đầy châm biếm.

Lần này y vẫn đứng thẳng, không quỳ. Người quỳ từ rất sớm lại là Mộ Bạch. Còn Đại thiếu gia và Nhị tiểu thư Mộ gia thì được dâng trà ngon ngồi một bên, thong dong vừa uống vừa xem trò vui, ánh mắt nhàn nhạt mà khinh thường nhìn cảnh Mộ Bạch chật vật quỳ giữa đường.

Trước khi đến đây, Mộ Bạch chưa từng nghĩ vị Huyện lệnh này dám ngang nhiên bao che cho hai người kia, cùng nhau vu oan giá họa. Hắn tưởng trong tay mình có chứng cứ là có thể quang minh chính đại bước ra ngoài. Ai ngờ hiện thực lại tát thẳng vào mặt, đau điếng.

Lạc Vọng Thư liếc mắt nhìn hai huynh muội đang ngồi kia. Bên phải là người mặc áo bào tím thẫm, tay áo thêu viền chỉ vàng - chính là Mộ Trạm, Đại thiếu gia Mộ gia. Bề ngoài trông thư sinh ôn hòa, lễ độ khiêm nhường, nhưng trong mắt Lạc Vọng Thư, cái kiểu cười kia toàn là dáng vẻ hồ ly, bụng đen không vừa.

Bên trái là cô gái mặc váy lụa xanh nhạt, chính là Mộ Như Nhi, Nhị tiểu thư Mộ gia. Nhìn qua dịu dàng đoan trang, nói năng uyển chuyển, diễn xuất không tệ chút nào.

Còn Mộ Bạch... đầu đội một thân y phục trắng, lúc này đã bị bụi đất phủ lên không ít vì quỳ lâu. Thân lưng hắn vẫn ưỡn thẳng, giữa hai hàng lông mày còn vương lại chút lửa giận, cả người toát lên vẻ bị dồn vào đường cùng, rất thê thảm.

Biết rõ thân phận của mình, Lạc Vọng Thư từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ cùng Mạc Ly đứng yên một bên nghe. Mạc Quang thì bị giữ lại ngoài cửa. Lạc Vọng Thư nhét cho thằng bé mười đồng tiền lẻ, bảo tự đi mua chút đồ ăn vặt, dù sao hôm nay cũng là ngày chợ phiên.

Mạc Phương thong thả phủi bụi trên áo, chắp tay nói:
"Huyện lão gia, nghe nói có người tố cáo lão phu cấu kết với kẻ khác hãm hại người ta, có chuyện này sao?"

Mộ Bạch nghe mà đỏ bừng cả mặt, trong lòng xấu hổ không thôi. Nếu không phải do hắn sơ suất, mọi người cũng sẽ không bị lôi vào vũng nước đục này.

Huyện lệnh đập mạnh một cái lên bàn đường đường:
"Vừa rồi bọn họ đều đã nhận rồi. Người đâu, kéo hai kẻ đó xuống cho ta!"

Đám nha sai vừa muốn tiến lên bắt người, Mạc Phương đã cười lạnh. Lão nhìn ra, Huyện lệnh này tám phần là ngó thấy ông tuổi đã cao, chắc không gây ra được sóng gió gì. Cùng lắm có chết, lại chẳng ai đứng ra kêu oan, vậy thì tiện lợi dồn luôn. Còn Mạc Ly với Lạc Vọng Thư đều chỉ là dân thường, xử lý kín đáo một chút là xong, cho nên bây giờ hắn mới dám mạnh miệng muốn trảm người để lập uy.

"Thực trùng hợp," Mạc Phương chậm rãi nói, "hôm nay ta vốn định lên Tử Vân phủ một chuyến. Tri phủ đại nhân bên đó bị chứng đau đầu đã lâu, phải nhờ ta châm cứu ba lần mới đỡ. Huyện lão gia nói xem, nếu ta đem chuyện hôm nay kể với ông ấy... Cũng không sao, Huyện lão gia có thể lập tức chém ta tại đây. Hai ngày nữa Tri phủ đại nhân tìm không thấy người, đau đầu lên cơn, lửa giận không chỗ phát... e là sẽ giận cá chém thớt. À đúng rồi, Huyện lão gia cũng có thể tìm một vị thầy thuốc y thuật tương đương ta đưa qua thay, hiện giờ trong Thái y viện có mấy vị Thái y chính cũng được đấy, ngài tính thế nào?"

Đám nha sai đang xông đến nghe vậy liền khựng lại, liếc nhau rồi lén dùng khóe mắt nhìn Huyện lệnh. Tri phủ đại nhân... người đó không dễ đắc tội.

Mặt Huyện lệnh lập tức cứng đờ, bàn tay trong tay áo rộng siết chặt, cố rặn ra một nụ cười:
"Mạc đại phu nói đùa rồi."

Mạc Phương bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn:
"Ta Mạc Phương hành nghề y bao nhiêu năm, có thể ngẩng đầu với trời mà thề, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, giết hại sinh mạng người vô tội. Mộ lão gia từ nhỏ thân thể đã yếu, sau lại bị hai loại độc ăn mòn. Lần trước tính mạng treo chỉ mành, chính là cái 'nghịch tử bất hiếu' mà các ngươi nói - Tam thiếu gia Mộ Bạch đây - quỳ cầu ta suốt một ngày một đêm, ta mới chịu ra tay cứu. Còn những người khác, ta nào có thấy mặt?"

Huyện lệnh liếc mắt nhìn huynh muội Mộ gia một chút, trong lòng bắt đầu lưỡng lự. Nghe đồn Mạc Phương xưa nay không chịu chữa cho quan to quyền quý, hôm nay hiếm hoi xuống núi lại là đi Tử Vân phủ khám bệnh. Bọn họ cũng không tiện ra tay. Mà huyện này lại thuộc địa phận Tử Vân phủ, nếu làm Tri phủ mất hứng, con đường làm quan của hắn coi như chấm hết, chưa chắc đã giữ nổi mũ ô sa, còn có khả năng bị giáng chức điều đi chỗ khác.

"Mộ tam thiếu gia là con trưởng. Mộ lão gia mất đi, hai phần ba gia sản đều thuộc về hắn. Với thân thể Mộ lão gia như vậy, hắn cần gì phải làm chuyện thừa thãi là hạ độc? Huống hồ, sổ sách và sản nghiệp cũng đã sớm giao vào tay hắn. Ngược lại, kẻ có động cơ ra tay hại người, tám phần là... kẻ khác."
Nói dứt lời, ánh mắt Mạc Phương lạnh lẽo quét qua Mộ Trạm và Mộ Như Nhi.

Mộ Trạm cúi đầu, chậm rãi thưởng trà, đáy mắt âm trầm. Huyện lệnh này rõ ràng... sợ rồi.

"Hà hà... Xem ra Mạc đại phu rất am hiểu chuyện nhà Mộ gia."
Mộ Như Nhi làm bộ cười duyên, uốn éo nói. Chuyện của hai ca ca nàng, nàng không mấy hứng thú. Thứ nàng thật sự chú ý... Ánh mắt ngập nước chuyển một vòng, cố ý lướt qua người Mạc Ly.

Lạc Vọng Thư lập tức nhận ra ánh mắt đó. Không hiểu sao, gần một tháng nay, chỉ cần ai liếc Mạc Ly quá hai giây là y cả người khó chịu, bản năng nổi gai, trong lòng dấy lên một loại khó chịu khó tả.

Cái cô này nhìn cái gì? Không lo tranh gia sản, lại len lén nhìn chồng người ta là sao?

Lạc Vọng Thư cực kỳ phản cảm với loại ánh mắt này, cứ như bảo bối nhà mình bị người ta nhắm trúng, muốn đưa tay tới giật đi.

Mạc Ly cũng cảm nhận được Lạc Vọng Thư đang bực bội, khẽ nghiêng đầu, vươn tay nắm lấy tay y, bóp nhẹ.

Trong cái vũng bực bội đó, Lạc Vọng Thư dần dần bình tĩnh lại, rồi lại thấy hơi buồn cười vì chính mình. Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay truyền sang, làm y an tâm hơn rất nhiều.

Mộ Như Nhi hừ nhẹ một tiếng trong lòng. Đúng là tiếc thật, một nam nhân đẹp như vậy lại rơi vào tay một "quái vật nửa nam nửa nữ". Bất quá, thứ nàng muốn, chưa bao giờ có chuyện giành không được. Đàn ông, chỉ cần hưởng qua mùi vị thân mềm môi thơm của nữ nhân rồi, sao còn mê nổi dạng người không phải nam cũng chẳng phải nữ kia?

"Mộ tiểu thư," Mạc Phương bỗng nhàn nhạt nói, "những chuyện này chỉ cần chịu khó hỏi thăm một chút là rõ. Ví như... chuyện cô một đêm nằm với bảy gã trai tráng ở kỹ viện, cả thành ai mà chẳng nghe."

Một câu vạch trần, không kiêng nể chút nào.

Nếu ông còn sợ đầu sợ đuôi, vậy đã chẳng phải là cái vị thái y bị triều đình gạt sang một bên năm xưa nữa.

Nghe câu đó, nụ cười trên môi Mộ Như Nhi cứng lại. Nàng theo phản xạ nhìn thoáng qua Mạc Ly, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú bên cạnh mình - người kia, hoàn toàn không thèm để mắt đến nàng, như thể nàng chỉ là không khí.

Mộ Trạm mỉm cười:
"Lời đồn thôi mà, được mấy phần là thật?"

"Mộ đại thiếu gia nói câu đó là sai rồi."
Mạc Phương không nóng không lạnh đáp,
"Thiên hạ này, người ta vui nhất là nghe tin đồn nhảm, nhưng cũng không có cái gọi là 'không lửa mà có khói'. Đã truyền ra nhiều năm, trong đó kiểu gì cũng có vài phần sự thật."

Mộ Trạm thấy mũi giáo nhắm về phía em gái, bèn chuyển đề tài:
"Sáng nay, mọi người đều tận mắt thấy nha sai vào kỹ viện dẫn Tam đệ ra, chẳng lẽ cái đó cũng là lời đồn?"

Câu nói thay đổi hướng gió, lại quay sang đè Mộ Bạch.

Mộ Bạch mặt mày u ám. Lúc trước hắn còn để tên sai vặt tự mình ra làm chứng, ai ngờ giờ nó lại lật mặt nhận bừa là hắn đến kỹ viện. Nghĩ lại mà châm chọc, người hắn tin tưởng nhất, hóa ra lại có bản lĩnh đâm sau lưng như thế.

Mạc Phương chỉ liếc qua Mộ Bạch một cái, nói:
"Nó trúng 'giấc mộng hương'. Người bỏ thuốc sợ nó tỉnh dậy giữa đường, cho nên hạ hơi nặng. Tam thiếu gia chắc uống chưa được mấy hớp đã ngã lăn, phải không? Loại thuốc này bình thường uống chút ít thì không sao, nhưng nếu trong một lần uống quá nhiều, như Tam thiếu gia, sẽ xuất hiện chóng mặt, tay chân rã rời, đêm ngủ ra mồ hôi lạnh. Tình trạng này sẽ kéo dài khá lâu, rất hại thân. Huyện lão gia nếu không tin, có thể mời quan y tới bắt mạch kiểm chứng."

Mộ Bạch nhíu mày. Hắn nên vui vì đối phương không dùng kịch độc một đi không về... hay nên tức vì bọn chúng tính toán kỹ đến vậy?

Huyện lệnh nghe hết một lượt, mặt mày lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng nghiến răng, quay sang quát:
"Mộ Trạm, Mộ Như Nhi. Chưa rõ ngọn nguồn đã vội vàng lên công đường tố cáo, các người có biết tội không?"

Mộ Trạm nhíu mắt. Huyện lệnh bắt đầu muốn đẩy hắn ra làm bia đỡ đạn rồi. Dù trong lòng không cam, nhưng hắn chỉ có thể đứng dậy, khom người tạ tội, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Huyện lệnh thầm thở phào. Mộ lão gia đã chết, bọn họ cũng không quen biết quan to quyền lớn gì, càng không thể lấy chứng cứ ra chứng minh mấy lời trước kia. Thành ra, hắn cũng không sợ đắc tội Mộ gia hiện tại.

Trước cổng nha môn, trước khi đi, Mộ Như Nhi bước tới trước mặt Mạc Ly, dịu dàng nói:
"Mạc công tử, không biết có vinh hạnh mời công tử đến phủ ta ngồi chơi một bữa?"

Người đẹp, dáng nõn nà, giọng mềm như nước, loại lời mời này thường đàn ông khó mà từ chối.

Nhưng-

"Tức phụ, tối nay em muốn ăn gì?"
Mạc Ly không thèm nhìn Mộ Như Nhi, chỉ nghiêng đầu hỏi.

Lạc Vọng Thư nửa dựa vào người hắn, uể oải nói một câu:
"Cay, chua... ngon là được."

"Được."

Hai người cùng nhau leo lên xe bò. Mạc Phương và Mạc Quang cũng ngồi lên. Xem ra tối nay sẽ có đồ ăn ngon.

Xe bò chậm rãi lăn bánh rời khỏi nha môn, để lại Nhị tiểu thư Mộ gia đứng một mình, trừng to đôi mắt long lanh, bị người ta thẳng thừng phớt lờ không thương tiếc.

----

Nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Lạc Vọng Thư mà nói, thật đúng là mỗi ngày trôi qua đều như một năm.

"Mạc Ly nhà ta, ngươi nhất định phải cẩn thận, có gì cần giúp đỡ thì nói một tiếng nhé, đừng khách khí với chúng ta."
Một bà lão tay xách giỏ thức ăn, vừa cười tít cả mắt, vừa tranh giành cướp cái giỏ trên tay Lạc Vọng Thư.

Không chịu nổi nhiệt tình của bà, Lạc Vọng Thư chỉ có thể gượng cười. Từ lúc tin y mang thai bị Lý Miêu Miêu vô tình truyền ra nửa tháng trước, cả thôn đi đâu cũng né y ít nhất mười bước. Không phải sợ y, mà là sợ lỡ tay đụng trúng "đứa nhỏ trong bụng."

Hễ thấy y cầm cái gì, người trong thôn đều tranh nhau đoạt lấy giúp, ai không biết còn tưởng y sắp đẻ đến nơi. Thực tế thì bụng y mới chỉ nhô lên chút xíu, không để ý sẽ không phát hiện, nhìn qua nhiều lắm là... mập lên tí.

"Bà, thật không cần đâu, chút đồ này ta tự cầm được mà. Nghe nói vận động tay nhiều, sau này sinh con dễ hơn."
Y bịa đại một câu.

Bà lão nghe xong, thấy giỏ cũng không nặng lắm, liền thôi không tranh nữa.

Mấy đứa nhỏ trong thôn, qua mùa xuân là bắt đầu tung tăng chạy nhảy, cười đùa khắp nơi, tiếng cười leng keng làm cái làng từng bị thiên tai quét qua này lại có chút sinh khí.

Lạc Vọng Thư nhìn đám nhóc kia, khóe môi cong lên, đôi mắt vàng thoáng mềm hẳn đi.

Bốn, năm đứa con nít vốn đang chạy nhảy ầm ĩ, vừa thấy y liền đồng loạt chậm lại, đứng cách xa xa, đồng thanh hét:
"Thẩm thẩm!"

Lạc Vọng Thư cố gắng giữ nụ cười. Cách gọi này... y nhất định phải bắt Mạc Ly về nhà thử gọi một lần mới được.

Không hiểu sao, dạo này y cứ có cảm giác mình như bảo vật quốc gia trong Lý gia thôn. Khác gì con gấu trúc tròn vo ở Hoa quốc đâu, chỉ khác mỗi loài thôi, chứ kiểu bị người ta vây quanh nhìn ngắm thì giống hệt. Đi đâu cũng có người chào hỏi, lại còn thân thiết nhắc y trong bụng đang có một cái "bé con", tương lai sẽ từ đâu... đi ra...

Từ... đâu đi ra?

Nghĩ đến đây, mặt Lạc Vọng Thư bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.

Chẳng lẽ... thật sự là... hoa cúc tàn phế?
Y đột nhiên rùng mình. Được rồi, chuyện này phải đi hỏi cho rõ Mạc Phương. Đàn ông có bầu ở đây rốt cuộc là mổ bụng hay... đi đường kia.

Ngày khai trương của Mỹ Vị Trai càng lúc càng gần. Mạc Ly yếu ớt cũng thành bận như con quay. Hắn phải đi khắp nơi liên hệ nhà cung ứng, kiểm tra tay nghề đầu bếp, chỉnh sửa thực đơn mới - viết xong còn phải tu sửa lần cuống.

Cho nên hai hôm nay, giữa nhà và Mỹ Vị Trai, hắn chạy qua chạy lại như con thoi.

"Ngươi sao về đây?"
Lạc Vọng Thư vừa bước vào, đã thấy Mạc Ly gục trên bàn ngủ bù, không nhịn được mở miệng hỏi, mà kiểu hỏi này, gần đây hình như đã nói mấy lần.

Ngoài cửa, Vân Tử - tiểu nhị giữ quầy - cười hì hì chào:
"Bà chủ!"

Lạc Vọng Thư liếc hắn một cái. Cách xưng hô này nghe sao sao đó.
"Này, bên trong kia mới là bà chủ nhé. Sau gọi ta là ông chủ cho dễ nghe, nhớ chưa?"

Vân Tử sững lại một chút, mắt đảo qua đảo lại, lập tức sửa miệng:
"Chào ông chủ!"

Lạc Vọng Thư rất hài lòng, tặng cho hắn một ánh mắt "biết điều đấy":
"Vậy hắn về làm gì?"

Vân Tử nhanh nhảu đáp:
"Lão... à không, ông chủ nương nói, hắn phải đi Tử Vân phủ làm việc, đi về mất chừng ba ngày, nên... về nói một tiếng."

"Ồ, không phải là... hết tiền chứ?"
Phản ứng đầu tiên của Lạc Vọng Thư là thế, theo bản năng muốn thò tay vào túi móc bạc. Vân Tử ngẩn ngơ. Hắn còn tưởng ông chủ lo bà chủ lo lắng nên chạy về từ biệt, ai ngờ trong đầu bà chủ lại chỉ nghĩ tới... bạc.

Lục lọi nửa ngày mới nhớ ra bạc đều để trong không gian, Lạc Vọng Thư giả vờ ho khan một tiếng, bước vào phòng, vỗ vỗ người đang ngủ.

Mạc Ly lập tức mở mắt. Đây là thói quen hắn giữ nhiều năm - ngủ nhẹ, nghe động là tỉnh. Thấy rõ người trước mặt là ai rồi, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười.

"Tức phụ."
Giọng hắn vì mới ngủ dậy nên hơi khàn, lại mang chút giọng mũi, nghe vào tai có chút... làm nũng. Lạc Vọng Thư liếc hắn, nhưng rồi vẫn để mặc cho tên này ôm mình.

Y đưa tay xoa đầu hắn. Tóc Mạc Ly cứng và dày, lại để dài, nếu không búi gọn lên, nhìn qua như tóc sư tử nổ tung.
"Ngươi đi Tử Vân phủ, cần bao nhiêu bạc?"

"Trên người ta vẫn còn, chỉ là về báo em một tiếng thôi."
Mạc Ly bất đắc dĩ cười. Có lẽ gần đây hắn cứ từ nhà lấy bạc nhiều quá, nên trong đầu Lạc Vọng Thư hễ thấy hắn chuẩn bị đi xa là nghĩ ngay đến chuyện tiền nong.

"Từng ấy sao đủ? Đồ ở Tử Vân phủ đắt hơn chỗ này không chỉ gấp đôi đâu."
Lạc Vọng Thư lẩm bẩm, rồi xòe tay, lén lút từ trong không gian lấy ra một thỏi bạc một lượng, nhét vào tay hắn:
"Cầm đi, đi xa kiểu gì cũng cần dùng. Không xài hết thì mang về."

Mạc Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy y nói cũng có lý, nên không từ chối, chỉ gật đầu:
"Ừ, ta biết rồi."

"Ngươi đi ngay bây giờ hay ăn cơm xong hãy đi?"
Hôm nay y ra ngoài một vòng, vừa mới đào được ít hẹ mang về, xào trứng ăn chắc chắn thơm.

Mạc Ly nhìn sắc trời - cũng gần tới giờ cơm trưa. So với chuyện để y một mình xuống bếp, hắn thấy ở lại ăn một bữa rồi đi vẫn yên tâm hơn. Dạo này ngày nào cũng để tức phụ nấu cơm, người lại gầy đi thì sao.

"Ăn cơm xong ta đi."

Lạc Vọng Thư không đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì, chứ nếu biết, nhất định sẽ trừng cho hắn một cái: chỗ nào mà gầy? Rõ ràng là mập thêm một vòng rồi!

"Vậy ta đi rửa rau..."
Y vừa quay người, chưa kịp cầm giỏ đã bị Mạc Ly ôm chặt, không cho đi.

"Ngoan, để ta làm."

Lạc Vọng Thư gõ nhẹ một cái lên đầu hắn:
"Ngươi mệt thì ngủ thêm đi, kẻo trên đường thất thần. Đường xa, chính ngươi phải cẩn thận. Tay nghề nấu nướng của ta không còn tệ như trước, dầu muối ta biết tiết chế rồi. Tiểu Quang còn khen ta dạo này nấu ngon hơn trước đó, ngươi thử rồi sẽ biết."
Nói tới đoạn cuối, giọng y vô thức mang theo chút đắc ý. Nghĩ cũng phải, hơn nửa năm trước, y còn là người ngay cả nhóm lửa cũng không rành.

Mạc Ly hơi do dự. Để tức phụ tự nấu cơm, có tính là không biết thương người không?

Vân Tử ở ngoài vừa vặn chen vào:
"Ta giúp nhóm lửa, ông chủ cứ yên tâm. Bà chủ nấu là được rồi."

Ba chữ "bà chủ" tuy nói rất nhanh, nhưng Mạc Ly vẫn nghe rõ, liếc hắn một cái như băng. Vân Tử lập tức quay sang nhìn Lạc Vọng Thư, mặt viết rõ "ta vô tội, ta bị ép".

Lạc Vọng Thư thì lại cười rất tươi, vỗ vai Mạc Ly:
"Thế nhé, tức phụ, ngươi vào phòng ngủ thêm chút đi."

Mạc Ly chỉ còn biết thở dài, coi như chấp nhận hai chữ "tức phụ". Biết làm sao được, vợ là để chiều mà.

Đợi đến khi đồ ăn bưng ra, Mạc Ly mới hiểu, Mạc Quang quả thật không nói dối - món hẹ xào trứng vừa lên là thơm nức.

"Ổn chứ?"
Lạc Vọng Thư mở to đôi mắt vàng, nhìn chằm chằm hắn, chờ câu đánh giá.

Mạc Ly trịnh trọng gật đầu:
"Ăn rất ngon."

"Ngon thì ăn nhiều vào."
Lạc Vọng Thư lập tức gắp miếng hẹ to nhất, trứng cũng nhiều nhất vào bát hắn.

Vân Tử ăn xong cả bữa cơm trong tiếng hai vợ chồng bàn qua bàn lại, ngọt đến mức muốn đau răng, trong lòng chỉ có một câu: Ngược chó quá đáng...

Trước khi đi, Lạc Vọng Thư dặn đi dặn lại, từ đường xá, tiền bạc, ăn uống, ngủ nghỉ... Mạc Ly chỉ có thể từng câu từng chữ gật đầu, nghe xong hết mới lên xe ngựa rời khỏi trấn.

Lạc Vọng Thư hít sâu một hơi. Được rồi, Mạc Ly đi lo việc, còn y... cũng không thể rảnh rang mãi được. Đã đến lúc, mỗi người một việc, mới là cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei