CHƯƠNG 6 - "CÁO TRẠNG"
Sau chuyện hôm qua ở thôn, Lạc Vọng Thư cứ mang cảm giác bất an. Cậu bị dân làng nhìn như sinh vật lạ, chỉ một chút sơ hở cũng có thể bị vạch mặt, bị đẩy ra khỏi nhà Mạc gia.
Nhưng Mạc Ly thì khác. Sáng nào anh cũng dậy sớm, nấu cháo, chuẩn bị nước ấm. Vừa thấy cậu mở mắt là cười rạng rỡ:
– Phu nhân dậy rồi! Ta mang nước vào.
Anh nói câu đó mỗi sáng, giọng tràn đầy sự quan tâm rất ngốc nhưng rất chân thật.
Hôm nay Mạc Ly phải lên ruộng phụ các hộ trong thôn. Trước khi đi, anh căn dặn như giữ trân bảo:
– Phu nhân ở nhà với cha. Không được ra ngoài. Ta về sớm.
Lạc Vọng Thư gật đầu. Cậu còn lâu mới dám bén mảng ra khỏi sân nhà Mạc gia.
Mạc Phương thấy thế, chỉ hừ một tiếng:
– Coi ngươi như con gái mà giữ. Nhưng thôi, vậy cũng tốt.
Ông ngồi xuống sân, tiếp tục băm thuốc. Lạc Vọng Thư cũng ngồi kế bên, phân loại dược liệu. Hai người phối hợp khá ăn ý, Mạc Phương thỉnh thoảng liếc nhìn đôi mắt vàng của cậu – ánh mắt ban đầu có cảnh giác, nhưng giờ đã bớt đi phần lớn.
– Đôi mắt này... tuy đáng sợ với người khác, nhưng đúng là thiên phú để nhìn dược thảo. – ông lẩm bẩm.
Vọng Thư không đáp. Cậu chỉ chuyên tâm làm việc.
Gần trưa, có tiếng bước chân gấp gáp ngoài cổng.
Một người đàn ông trung niên mặt khó chịu, tay áo xắn lên đến khuỷu, chạy tới trước sân Mạc gia:
– Mạc Phương! Nhà ngươi phải cho ta một lời giải thích!
Giọng hung hăng, thái độ đầy tức giận.
Mạc Phương đứng dậy phủi tay:
– Có chuyện gì?
Người đàn ông trừng mắt nhìn Vọng Thư, giọng chát:
– Hôm qua con ta về nhà nói nó nhìn thấy mắt vàng của đứa này. Nửa đêm bị ác mộng, khóc đến sốt cao! Lão bà nhà ta nói nhất định là bị thứ không sạch sẽ dọa!
– Ý ngươi là... phu nhân nhà ta khiến con ngươi sốt? – Mạc Phương nhíu mày.
– Chứ còn gì nữa?! Đứa này là điềm xấu, không phải người!
Mấy nhà trong thôn đều nói như vậy! Ta đến đây là để bảo đuổi nó ra khỏi thôn, kẻo mang họa cho tất cả chúng ta!
Câu nói như tạt nước lạnh lên người Vọng Thư. Cậu nắm chặt tay, môi trắng bệch.
Mạc Phương chau mày sâu hơn:
– Ngươi dựa vào cái gì mà bảo nó không phải người?
– Không phải người thì mới có mắt như vậy! – người đàn ông chỉ thẳng mặt Vọng Thư – Hôm qua ta thấy rõ, màu vàng như mắt thú! Ở thôn ta từ trước tới giờ chưa bao giờ có loại này!
Tiếng cãi vã thu hút vài người hàng xóm kéo đến xem. Họ đứng ngoài cổng xì xào:
– Ta nói rồi mà, nó đem điềm xấu tới.
– Nhìn là biết không sạch sẽ. Sao Mạc Ly lại rước về chứ?
– Nhà Mạc đúng là xui tám đời.
Những lời thì thầm như dao nhỏ cắt vào lòng.
Ngay khi không khí căng thẳng nhất, một bóng người lớn chạy hùng hục từ xa về — chính là Mạc Ly.
Anh nghe hàng xóm nói xôn xao liền bỏ cả cuốc mà chạy về, thở hổn hển:
– Phu nhân!
Anh lao vào sân, chắn ngay trước mặt Vọng Thư, hai tay dang rộng như thể ngăn cậu khỏi mọi tai họa.
– Ai... dám mắng phu nhân nhà ta?!
Gân tay anh nổi lên, giọng trầm thấp vô cùng nguy hiểm.
Người đàn ông kia nuốt nước bọt, hơi chùn lại, nhưng vẫn cứng miệng:
– Ta chỉ nói thật! Nó mang xui xẻo đến cho con ta!
– Ta sẽ đưa nó đi khám bệnh! – Mạc Ly gằn giọng – Không thể đổ tội cho phu nhân!
Người đàn ông kia cãi:
– Làm gì mà khám! Rõ ràng là...
CHƯA KỊP NÓI XONG—
BỘP!
Mạc Ly giơ tay đánh một cái vào bức tường gạch ngay sát bên mặt hắn ta. Viên gạch vỡ một góc.
Cả thôn im lặng.
Gã đàn ông mặt tái mét, chân mềm oặt.
Mọi người đều biết: Mạc Ly không biết đấu võ bài bản, nhưng sức lực thì mạnh đến mức có thể nhấc cả tảng đá lớn. Đánh ai là người đó nằm luôn.
Anh nhìn đám người, ánh mắt lạnh như dao:
– Ai dám động vào phu nhân... ta đánh chết.
Cả nhóm hàng xóm lùi lại vài bước, không ai dám hé lời.
Sau khi bọn họ tản đi, Mạc Phương thở dài:
– A Ly, ngươi làm vậy là chuốc thêm thù oán.
– Không sao. – Mạc Ly quay lại kiểm tra Vọng Thư, giọng mềm đi ngay lập tức – Phu nhân không sao chứ? Đừng sợ. Có ta rồi.
Giọng nói của anh run nhẹ, như là chính anh mới là người bị dọa.
Lạc Vọng Thư cúi đầu, đôi tay siết chặt mép áo.
Không ai biết, trong khoảnh khắc bị đám đông chỉ trỏ, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt một sự thật:
Ở nơi này, chỉ cần mọi người đồng lòng, họ có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy...
Cậu nhận ra: bên cậu vẫn còn người đứng chắn trước mọi sóng gió.
Mạc Ly nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn bao trọn tay cậu:
– Phu nhân đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ.
Vọng Thư khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vàng phản chiếu bóng dáng anh.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó giải thích:
Ngốc thật... nhưng là cái ngốc duy nhất đứng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro