CHƯƠNG 7 - TIN ĐỒN LAN RỘNG

Sau chuyện ồn ào ngày hôm đó, Mạc gia tạm yên bình được hai hôm. Nhưng tin đồn thì như lửa gặp gió, chỉ cần một tia là cháy lan khắp thôn.Mấy đứa trẻ trong thôn truyền tai nhau:
– Ta thấy mắt hắn phát sáng! Đáng sợ lắm!
– Nhìn vô là bị xui đó!

– Cha mẹ ta nói không được đến gần nhà Mạc gia nữa.

Còn người lớn thì thì thầm:– Nhà Mạc rước cái gì về vậy trời...

– Nhìn đôi mắt đó là biết không phải người tốt rồi.

– Đúng là tự chuốc họa.Những lời này, Lạc Vọng Thư không trực tiếp nghe, nhưng cảm giác kỳ lạ trong ánh mắt của người thôn khác đã nói lên tất cả.Cậu chẳng dám bước ra khỏi sân.Buổi chiều hôm đó, Mạc Ly từ ruộng chạy về, tay cầm một cái túi nhỏ.

– Phu nhân! Ta có cái này cho phu nhân xem!Anh vui đến mức vừa chạy vừa vẫy tay như trẻ nhỏ khoe đồ chơi.

Lạc Vọng Thư ngồi dưới hiên, đang nhặt thảo dược. Cậu ngẩng lên, thấy ánh mắt đầy mong chờ của Mạc Ly, tâm trạng hơi mềm lại.Mạc Ly đặt túi vải lên bàn, mở ra bên trong là

—Một con thỏ trắng nhỏ.Lông trắng, mắt đỏ, tai cụp xuống, toàn thân run run.

– Ta thấy nó bị thương sau bụi cây, nên đem về cho phu nhân nuôi. – Mạc Ly nói với vẻ mặt tự hào 

– Phu nhân thích không?

Lạc Vọng Thư cúi nhìn con thỏ nhỏ đang co ro. Bàn tay cậu khẽ chạm vào lông nó, mềm như bông.Cậu khẽ gật đầu:

– Ừ... thích.Mạc Ly lập tức cười rạng rỡ:

– Ta biết phu nhân sẽ thích mà!Anh chạy vào trong nhà, lấy một cái rổ tre để lót lá khô cho con thỏ nằm.Mạc Phương đi ngang thấy cảnh đó, khịt mũi:

– Dư thời gian thì chăm gà chăm lợn đi. Nuôi thỏ làm gì?

Nhưng nhìn thấy Vọng Thư vuốt ve con thỏ, ông chỉ thở dài, không nói thêm.Tối đó, khi ăn cơm, Mạc Ly bỗng nói với giọng do dự:

– Phu nhân... nếu người ta cứ nói phu nhân... không tốt, thì phải làm sao?Câu nói khiến bầu không khí hơi ngưng lại.Lạc Vọng Thư cúi đầu. Cậu không trả lời. Không phải cậu không muốn, mà vì cậu biết — lời đồn không thể cấm.Ở đâu cũng vậy, con người thích bàn tán hơn sự thật.Mạc Ly bỗng chống đũa, nhìn cậu chăm chú:

– Ta không tin bọn họ. Phu nhân là người tốt.Lời nói đơn giản, nhưng chân thành đến mức khiến ngực Vọng Thư hơi nghẹn.Ngày hôm sau, Mạc Ly theo lệ phải lên núi đốn củi. Trước khi đi, anh dặn cả chục lần:– Phu nhân không được ra khỏi sân.– Nhớ uống thuốc cha pha.– Nếu ai tới, đừng mở cửa.– Ta về trước khi trời tối.Lạc Vọng Thư nhìn dáng anh to lớn mà cứ lo lắng loay hoay, cảm giác hơi buồn cười nhưng cũng ấm áp.Cậu gật đầu:– Ta biết rồi.Mạc Ly mới yên tâm chạy đi.Nhưng không lâu sau, có tiếng gõ cửa.– Cộp cộp cộp!Tiếng gõ mạnh, dồn dập, chẳng hề khách khí.Lạc Vọng Thư chần chừ. Mạc Ly đã dặn không được mở cửa.Nhưng nếu người tới là trưởng thôn hoặc là người quen của Mạc gia thì sao?Tiếng gõ lại vang lên:– Mạc gia! Ra đây! Lý chính gọi xuống đình làng!Lạc Vọng Thư giật mình.Lý chính? Gọi cậu?Giọng bên ngoài tiếp tục:– Không phải ngươi! Là cái người có mắt vàng kia! Mau xuống đình họp!Lạc Vọng Thư siết chặt tay áo.Họp làng... vì cậu?Không có lựa chọn nào khác, cậu khoác áo, mở cửa bước ra.Người đàn ông đứng ngoài cổng nhìn cậu một cái, hơi rùng mình, nhưng vẫn phun ra:– Lý chính bảo ngươi xuống ngay. Có chuyện lớn.– Chuyện gì? – Vọng Thư hỏi khẽ.– Ngươi còn hỏi? – gã bĩu môi – Dân thôn nói ngươi đem xui xẻo đến. Lý chính muốn nghe giải thích.Ngực Lạc Vọng Thư hơi thắt lại.Cậu biết rồi. Chuyện gì đến cũng đến.Đình làng đông nghịt người, ai cũng quay sang nhìn khi cậu bước vào. Có người tránh sang một bên như sợ cậu chạm vào. Có người thì nhìn cậu như nhìn quái vật.Lý chính ngồi giữa, gõ bàn:– Tới rồi thì ngồi xuống.Lạc Vọng Thư ngồi cạnh góc tường, ánh mắt mọi người đổ dồn lên người cậu như mũi dao.Lý chính hắng giọng:– Hôm nay họp là vì nhiều nhà trong thôn khiếu nại rằng sự xuất hiện của ngươi khiến thôn xảy ra chuyện xui rủi: trẻ con sốt cao, gà chết bất thường, người ngã bệnh...Một bà lão tay chống gậy bật dậy:– Từ ngày nó vào thôn, con trai ta bệnh liền ba đêm! Không phải nó thì ai?!Một người khác chen vào:– Đúng đó! Mắt vàng là quỷ! Phải đuổi đi!– Đuổi! Đuổi khỏi thôn! – vài người hùa theo.Không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.Lạc Vọng Thư ngồi im, tay lạnh ngắt. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện cả thôn như vậy, tim vẫn thắt lại.Lý chính giơ tay ngăn:– Im lặng! Ta sẽ hỏi rõ từng việc. Không ai được vu oan bừa bãi.Ông quay sang Vọng Thư:– Ngươi... có gì muốn nói không?Cả đình làng im phăng phắc.Lạc Vọng Thư ngẩng đầu, đôi mắt vàng bình tĩnh nhìn thẳng.Giọng cậu rất nhẹ... nhưng rõ:– Ta là người. Không phải yêu quái. Không phải điềm xấu.Có người bật cười chế giễu:– Người mà mắt vàng như thế à? Tự soi gương lại đi!Một người đàn bà nạt:– Đừng có bịp người khác! Chúng ta ai cũng nhìn thấy rõ ràng!– Loại như ngươi chỉ đem tai họa!Những lời công kích trút xuống như mưa đá.Ngay lúc đó —ẦM!Cửa đình bị đẩy mạnh. Một bóng người lớn lao vào như cơn gió.Mạc Ly.Anh thở hổn hển, mắt đỏ ửng vì chạy vội, tay còn cầm rìu bổ củi.Anh bước thẳng lên trước mặt Vọng Thư, chắn trọn người cậu sau lưng, rồi nhìn cả đình làng bằng ánh mắt lạnh như băng:– Ai nói phu nhân ta là tai họa?!Không ai dám mở miệng.Mạc Ly quát lớn, giọng như sấm:– Phu nhân ta là người! Ai dám nói không phải, bước ra đây!Không khí đình làng đông cứng lại.Và lần đầu tiên...Dân làng sợ anh đến mức không dám cả thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammei