Seg nhẹ nhàng, cuti của otipi😘

Đã 13 năm kể từ lúc Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện khuất, không ngày nào vị tiên nhân này yên vị ở trong Cô Tô, mà hắn lại suốt ngày truy tìm tung tích của Ngụy Vô Tiện, căn bản tên này chẳng chấp nhận sự thật rằng kẻ hắn luôn tìm kiếm đã bị diệt bởi tứ đại gia tộc ở Loạn Táng Cương.

Người mình thương còn chẳng bảo vệ được, thì ắt hẳn Hàm Quang Quân sao có thể tin được chứ?

[...]

Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, giờ đây lão ma đầu đang ở trước mắt hắn, đúng vậy chỉ ở trong tầm mắt của hắn thôi.

Nghĩ rồi, tên Lam Vong Cơ thế mà cầm cả chén rượu lên nốc cạn rồi gục đầu xuống bàn thiếp đi, đến khi Nguỵ Vô Tiện từ buồng tắm đi ra thì hắn đã tỉnh rượu mà ngây ngốc nhìn người đang di chuyển trước mặt ấy.

"Lạm Trạng, huynh nhìn ta gì thế? Có phải ta đẹp đến nổi huynh si mê không thể rời mắt không?"- Ngữ điệu Nguỵ Anh vui đùa xen chút châm chọc Lam Vong Cơ, kẻ đang nhìn chầm chầm mình nãy giờ, chính xác là nhìn không chớp mắt.

Nguỵ Vô Tiện khẽ liếc chén rượu đã cạn của Lam Trạng, lòng thầm nghĩ "Tên Lam Trạng này uống xong từ khi nào mà nhanh thế?"

Lam Trạng mạnh bạo kéo cơ thể Nguỵ Anh vào sát mình, mặt hắn áp sát mặt cậu.

"Ngươi... Quả nhiên đẹp thật"

Chẳng đợi người trước mặt mình phản ứng, Lạm Trạng kéo sền sệt Nguỵ Anh quăng lên giường. Hắn phạch toang cái áo của cậu ra, để lộ bộ ngực trắng đẫy đà. Lam Trạng chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, trước giờ chuyện giường chiếu đều do Nguỵ Anh chủ động. Nhưng có một lần hắn nghe trộm được của hai người đi đường, rằng cách để làm người kia thăng hoa thì chơi nhũ hoa là phần không thể thiếu. Hắn nhìn nhũ hoa của Nguỵ Vô Tiện rồi ghé miệng lại cắn mạnh vào, cậu đau đớn hét toáng lên, cậu dùng cả hai tay cầm mặt Lam Trạng lên đầy hoảng hốt, gương mặt lúc này của cậu như kẻ bị tra tấn một cách dã man đau đớn tột cùng, miệng há to đớp từng ngụm khi để lấy lại bình tĩnh, mặt thì trợn trừng, ngoài da rịn từng cục mồ hôi to tướng.

"Lam Trạng ơi là Lam Trạng? Tại sao huynh lại cắn ngực ta? Ai bày huynh cái trò ác ôn này vậy, hại ta đau chết mất"

"Nghe được từ người khác..."

Lam Vong Cơ hiện tại đã chìm vào men say hoàn toàn, hắn đưa mắt xuống tỏ vẻ biết lỗi, rồi lại ngẩng mặt lên rồi hỏi:

"Không sướng sao?"

Nói xong hắn vùi mặt xuống ngực Nguỵ Vô Tiện, lần này Lam Vong Cơ không cắn, hắn ra sức liếm mút khiến hai núm vú của cậu, làm nó cứ thế cứng ngắc lên.

"A... Hức cái gì... Đây?"- Ngụy Anh run bần bật, sự ấm nóng từ khuôn miệng của Lam Trạng khiến cơn đau ban nãy dịu lại còn khoái cảm thì dâng lên.

"Lam Trạng huynh nghe ai nói mấy thứ này vậy?"

"Không biết, ta... Nghe lén"

Nguỵ Anh phì cười, cậu đời này có lẽ không bao giờ ngờ rằng Lam Trạng lại đi nghe lén người khác nói chuyện, phải nói là cậu thật sự rất bất ngờ. Nguỵ Anh chồm dậy ôm hắn vào lòng

"Nếu huynh thật sự muốn chủ động thì đêm nay ta sẽ dạy huynh từng bước... Vậy nên chuyện giường chiếu sau này nhờ cả vào huynh"

Nguỵ Anh dứt lời liền cầm tay Lam Trạng mân mê bầu ngực mình, miệng không ngừng lải nhải chỉ cách hắn nên làm thế nào để cậu đạt được khoái cảm chân chính mà Nguỵ Anh bịa ra. Lúc này hắn cũng chả có tâm trạng gì để nghe cậu nói nhảm liền trực tiếp đè cậu ra

"Ta biết làm thế nào... Chuyện giường chiếu sau này sau này tính, bây giờ để ta xem xem sáng mai ngươi có lết xuống giường nổi không"

Dứt lời hắn nhanh chóng cởi hết vải che thân của Nguỵ Anh ra để lộ cơ thể không có một chút cơ bắp nào, nếu so sánh với thân thể của cậu lúc trước thì chắc mẩm rằng không bao giờ bằng. Lúc này thiếu gia họ Nguỵ này mới cảm nhận thứ gì đó to lớn, đang phòng to lên cọ xát da thịt mình.

"Làm với nhau bao nhiêu lần rồi mà ta chẳng thể hiểu nổi cái kích thước quái gở đó cười huynh đấy Lam Trạng"

"Quái lắm à...?"

Lam Vong Cơ sờ tay xuống hạ bộ miệng nhếch lên chút ra vẻ thích thú, hắn thoát y một cách nhanh chóng sau đấy cầm cặp chân trắng nõn của Ngụy Vô Tiện cắn vào như để lại một dấu tích của chiến công hiển hách lúc say mình làm nên. Sau đấy cái miệng ướt át ấy lại trường xuống nơi giữa hai đùi, những nơi Lam Trạng đi qua đều để lại nước bọt ấm nóng. Nguỵ Anh vô thức co rúm cơ thể lại, ngón chân cứ thế giật bắn, cơ thể vặn vẹo run rẩy do bị kích thích mạnh. Lam Trạng đưa ngón tay vào sâu bên trong, hắn cảm thấy rõ bên dưới của cậu co rút một cách kịch liệt, nó mút lấy mút để ngón tay đang thâm nhập vào địa phận của mình. Ngón tay nhẹ nhàng đưa vào đưa ra trong trực tràng như lần mò cái gì đó.

"Ức..."

Như vớ phải vàng, Lam Vong Cơ sau khi nghe tiếng rên liền biết rõ chỗ mình vừa đụng phải là điểm cực khoái của cậu, ngón tay không yên phận một lần nữa di chuyển tích cực. Nguỵ Anh rên nắc đầy sung sướng, cậu chỉ thầm nghĩ Lam Vong Cơ lần đầu làm mà như thế này thì quá là lợi hại rồi.

"Ngươi nghĩ nới như vậy là được chưa?"

"Được... Được rồi... Huynh mau mau lên"

Lam Vong Cơ ân cần chà xát vật khổng lồ vừa to vừa nóng ở mông Nguỵ Vô Tiện, hắn còn chần chờ không biết nên đâm như thế nào thì bị tiếng hối thúc của cậu làm giật mình:

"Huynh đừng cọ bên ngoài nữa... Bên trong... Đang rất ngứa, mau lên"

Hắn dùng sức cắm vật vào, trong thoáng chốc lỗ nhỏ đã bị lấp đầy, Lam Trạng có thể cảm nhận rõ ràng côn thịt của mình đang được bên dưới của Ngụy Anh quấn lấy, mút mát... Quả thực rất sướng.

Cậu thoải mái đến run người, bản thân đưa tay cảm nhận thứ to lớn của Lam Trạng ở bụng mình, lúc này hắn bắt đầu động. Nguỵ Anh bị đâm sướng đến nổi không kiềm được giọng mà rên đầy dâm dục. Lam Trạng ưỡn mình lên hôn sâu vào bờ môi ngọt ngào của cậu.

"Nguỵ Anh... Ực... Ta yêu ngươi"

Lam Trạng vô thức nói trong lúc đang thao cậu ở dưới thân mình, càng lúc hắn càng nhấp nhô mạnh bạo.

"Ta... Hức... Cũng yêu... Huynh Lam Trạng... A"

Nguỵ Anh rên rỉ, chỗ đó của cậu bị hắn làm như muốn nát ra, cả người tên dại, cổ họng chỉ biết rên lớn một cách dâm đãng. Nước bọt chảy theo khoé miệng ướt cả chiếc giường nhỏ, cả người sung sướng run bần bật, vật lớn của Lam Trạng thúc làm hắn thoải mái đến nổi chỉ có thể đung đưa bản thân theo nhịp.

"A... Bắn... Bắn..."

"Cùng bắn"

Lam Trạng hít một hơi sâu, hắn đâm hì hục mười mấy lần nữa rồi rút ra. Tinh dịch trắng nhớp nháp của cả hai cùng xuất, Nguỵ Anh tay chân bủn rủn cẩn thận dịch người ra để ngồi dậy thì bỗng một bàn tay to lớn kéo lại.

"Một hiệp nữa"

[...]
Nắng canh Tị chiếu vào tĩnh thất của Lam Trạng, hắn cứ thế ôm chặt Nguỵ Anh cứ thế say giấc. Chả trách được Lam Trạng tối hôm qua làm việc hì hục đến khi rạng sáng mới buông tha cho cậu nghỉ ngơi, toàn thân cậu đau nhức không thôi, động chỗ nào đau chỗ đấy, nhất là vùng eo.

"Ha... Tên Lam Trạng này chẳng phải là con người nữa rồi, khổ thân lão tử quá đi mất"

Ngụy Vô Tiện lầm bầm than trách Lam Trạng thiếu tình người, hành cậu như muốn chết đi sống lại. Tay thì vuốt tóc trên mặt hắn ra, để lộ khuôn mặt anh tuấn.

"Chặc chặc chặc, Vong Cơ ơi là Vong Cơ huynh như thế này là quá đẹp trai rồi, chả trách mọi người mê huynh như điếu đổ, ta thiệt tình là có chút ghen tị với huynh đó"

"Đừng quấy"

"Lam Trạng huynh dậy từ khi nào vậy?"

Cậu úp người xuống nhìn chầm chầm mặt hắn mà hỏi. Lam Vong Cơ không nói gì cả kéo Nguỵ Anh vào lòng rồi bảo:
"Ngủ tiếp đi, tối qua giờ Mão... Ta với ngươi mới nghỉ"

Nguỵ Vô Tiện không ngờ rằng Lam Vong Cơ cũng có mặt ôn nhu này cho mình, cậu hí hửng rúc vào ngực hắn, cười khì khì rồi ôm chặt lấy đối phương:

"Ngủ ngon"
________________________________
𝖁𝖊𝖑𝖛𝖊𝖒𝖔𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro