CHƯƠNG 8: QUAN TÂM
|Bệnh Viện Hoàng Gia|
“Chị ấy là gì của anh?” - Toàn, bạn làm cùng của Steven trong những năm ở Mỹ, nay đã là bác sĩ trưởng khoa cũng là bác sĩ riêng của một số siêu sao, người giàu trong đó có cả Như.
“Sao, nói đi, cổ làm sao?” Từ lúc nhìn thấy Như ngất xỉu, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Sao vậy? 10 lần gặp nhau, anh chỉ thấy cô vui vẻ được 1 2 lần. Những lần khác, trước mặt anh không phải là một Chủ Tịch quyền uy, mà là một cô gái yếu đuối, tại sao anh luôn phải nhìn thấy hình ảnh đó của cô?
“Sao anh biết chỉ?” Toàn chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho ai, sau người yêu cũ. 10 năm nay từ ngày về nước, Steven chưa từng xuất hiện cùng ai ở bệnh viện mà cũng chưa từng lo lắng cho ai đến mức phải gọi đích thân Toàn đến và nhất là khi “Như bị suy nhược nặng, chỉ lại bỏ ăn đúng không?”
“Ừ, vậy bao giờ cô ấy tỉnh lại?” Anh chưa từng lo cho ai như lúc này.
“Với lại có chuyện này, em không biết nói sao nữa.” Toàn ấp úng.
“Nói gì nói đi, mệt mày quá, ấp úng hoài.” Anh bắt đầu khó chịu.
“Với lại, chỉ có thai gần 2 tháng rồi. Đáng ra chuyện này, không nên nói, vì chị Như đó giờ không cho ai biết về sức khoẻ riêng cả. Nhưng nhìn anh, yêu rồi phải không?”
Câu nói của Toàn, làm anh đứng hình “chuyện này, mày đừng nói với ai, tao cảm ơn”. Nói rồi, anh đi vào phòng, nhìn cô nằm đó. Cô gái này, sao lại phải hành hạ bản thân đến như vậy. Tối qua, anh đã đọc hết toàn bộ hồ sơ của Khương Thị và Trường Giang mà Hùng gửi, biết được những câu chuyện đằng sau, cả chuyện hôn nhân sắp đặt của cô và Ngọc. Nhớ lại ngày đầu gặp cô, nhớ lại ngày đầu nhìn thấy cô khóc bên bờ sông, nhớ lại đêm đó ở Sing. Nhớ lại những ngày vui vẻ vừa qua, những lần vô tình được chạm vào bàn tay mềm mại của cô, những lần vô tình chạm vào ánh mắt nhau, những lần cô đứng gần anh, mùi thơm của tóc cô, những lần cô cười, hay cả những lần, cô giúp anh lau mồ hôi, nhớ lại những khoảnh khắc đó, bỗng nhiên anh rơi nước mắt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh không nghĩ lại nhiều vết chai sạn đến vậy… anh đau lắm. Cứ như vậy, nước mắt anh rơi không ngừng, ước gì, anh có thể, thay cô, gánh lấy những nỗi đau này,.. anh nhìn cô ngủ say, đến khi trời sáng.
Như dần dần tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, cô nhìn quanh, không hiểu sao mình lại ở đây. Bấm nút gọi, thì bác sĩ Toàn đến.
“Là ai đưa chị vào đây vậy?” Như thắc mắc.
“Chị bị ngất ở công ty, chú bảo vệ phát hiện nên đưa chị vào. Sao lại để bản thân thành ra thế này?” Toàn là bác sĩ riêng cho cô đã 5 năm nay, từ khi về nước. Trước khi về, Steven cũng có dặn anh đừng nói cho cô biết người đưa cô vào đây là anh. "Thời gian này chị nên tịnh dưỡng, đừng làm việc quá sức. Vì chị có thai, 2 tháng rồi."
Cô hoảng hốt, làm sao có chuyện đó xảy ra, khi mà từ nhiều năm trước, trong một lần vô tình, cô đã biết được Khương Ngọc vì căn bệnh lúc nhỏ, rất khó để có con. Nhưng đúng là, nếu là hai tháng, đêm đó... "Chuyện này, đừng để lọt ra ngoài".
Đúng lúc này, Sún, Nikki vội vã chạy vào, "chị, chị bị làm sao? Đã nói đi về nghỉ đi mà."
"Chị không sao, ổn mà. Sao không lên công ty làm đi?" Cô nhìn hai em mình lo lắng, cũng phải bật cười.
"Chị lì quá, không nhờ anh… à chú bảo vệ gọi, tụi em cũng không biết." Sún tí nữa đã để lộ sự thật.
"Chị ổn, cứ về công ty trước đi, truyền nước xong chị về." Cô cười xinh đẹp như tia nắng đang chiếu qua khe cửa cố giấu đi nỗi buồn trong lòng. “Đi đi, trễ giờ rồi, mọi người đợi.”
Đặt tay lên bụng, cô rơi nước mặt trong căn phòng bệnh to lớn, sang trọng nhưng lạnh lẽo này. Cô sinh ra, đã phải chịu quá nhiều áp lực, vậy còn đứa trẻ này, sẽ ra sao? Liệu cô, có thể làm một người mẹ tốt, có đủ bản lĩnh, chở che cho con mình, giữa cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia. Khi mà, cô chỉ có một mình, bờ vai vững chãi cô từng tin, đã không còn, dành riêng cho cô.
|BLINQ|
Nhi với chiếc bụng bầu to vượt mặt, vẫn không chịu nghỉ ngơi dù Như đã duyệt cho cô nghỉ phép. Nên Tú đã đành hủy hết show cho những tuần sắp tới, bên cạnh, lo cho cô "chị Như sao rồi, ổn chứ." Cô vội vàng hỏi khi thấy Sún và Nikki bước vào.
"Nhịn đói lâu quá nên bị suy nhược, lì quá nói đâu có nghe." Nikki lắc đầu "chị Thơ ơi, anh Gin về rồi phải không?".
"Tao biết rồi, đang chuẩn bị nè." - Gin Tuấn Kiệt, giám đốc điều hành của BLINQ cũng là chồng sắp cưới của Thơ, đã hoàn thành chuyến công tác ở Mỹ, về nước chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm sắp tới.
"Anh đây." Gin bước vào, cũng soái ca không khác gì Tú, 2 bên tay là quà cho mọi người. "Quà của mọi người đây."
"Chồng về rồi, giữ cái nết lại nha." Nikki nhìn qua Thơ. "Chắc hôm nay chị Như không đến công ty, chị có dặn anh thay chị trong hoạt động hôm nay, chắc 30 phút nữa anh Steven đến á."
"Ừa mà nhắc đến Steven, ổng đưa chị Như vô bệnh viện hả? Sao giờ đó ổng còn ở đây?" Thơ ngồi trong lòng chồng, uống sữa đậu, thắc mắc.
"Ai mà biết, nghe chú bảo vệ nói ổng về rồi, đi đâu á, rồi quay lại hỏi chị Như về chưa, lên phòng thì thấy nên đưa đi cấp cứu." Nikki kể lại "nhưng không hiểu sao lại một mực không muốn nói ra là ổng đưa vào, dặn em với Sún nói là do chú bảo vệ đi tuần, phát hiện ra."
"Sao nghe như đang cưa cẩm nhau vậy?" Tú nói "mấy chiêu này quen, mà cỡ ông Steven, có bao giờ yêu ai thật lòng đâu, toàn gái chạy theo, mà nay.. lạ à.. có khi nào, ổng đang toan tính gì không?”
"Thì bởi vậy, khó hiểu." Sún nói rồi mọi người bắt đầu làm việc.
Nằm trong phòng bệnh, Như lại dành thời gian xem hết hồ sơ dự án, cô thấy có rất nhiều điểm bất ổn, nhưng đến giờ phút này, đâu thể rút chân ra được nữa. Nhưng rõ ràng, dự án lúc đầu mà cô và anh Giang ký, và bây giờ, sao lại phát sinh thêm quá nhiều điều kì lạ. Suy nghĩ mãi, cô quyết định sẽ đến Khương Thị nói chuyện một lần sau khi mọi chuyện của BLINQ ổn định.
“Chào mọi người.” Steven bước vào văn phòng. Cả đêm không ngủ, lòng vẫn lo cho cô lắm, nhưng càng lo, anh càng muốn giúp cô hoàn thành tốt nhất dự án này, để cô không phải lo nghĩ nhiều. ”Hôm nay cuối tuần rồi, anh có mua đồ ăn sáng cho mọi người nè, ăn đi rồi làm.”
“Dạ, tụi em cảm ơn.” Sún nhận đồ rồi chia cho mọi người. “À, giới thiệu với anh, đây là anh Gin, giám đốc điều hành, trong lúc chị Như không có ở đây, anh Gin sẽ thay chị Như.”
“Ừ, mà chị Như..” anh ấp úng
“Cảm ơn anh chuyện tối qua, tụi em xin lỗi đã làm phiền, không có anh không biết chị Như..” Nikki như sắp khóc, là chị em bao năm, mà không lo cho Như được đàng hoàng.
“Có gì đâu, mọi người đều là vì công việc thôi.” Steven cười, nụ cười của anh như xóa đi tất cả.
9h30, đã trễ hơn 30 phút rồi, bạn photographer vẫn chưa đến, Nikki bắt đầu lo lắng, gọi mãi cũng không ai bắt máy. Lúc này, cô mới để ý trên bàn có một lá thư được kẹp dưới những tệp hồ sơ, là thư từ chức và xin lỗi của bạn ấy. “Thôi chết chắc rồi.”
Mọi người chạy đến đọc lá thư đó, ai cũng không còn gì để nói. Đúng lúc này, toàn bộ những file hình ảnh của những ngày làm việc vất vả kia, đều đã được tung lên mạng trước dự kiến, nhưng không phải là dưới danh nghĩa của BLINQ, mà là của một công ty đối thủ. Và còn được so sánh với ảnh của Steven, không ai khác, là Song Luân, khiến ai cũng xanh cả mặt. Nhi còn sốc đến mức xém ngất xỉu. Điện thoại của Nikki reo lên liên tục, Gin lập tức ra ngoài, liên hệ với một số người bạn, để giải quyết sự việc này.
Steven vừa đi vệ sinh vào, nhìn ai cũng căng thẳng “Ủa sao vậy? Mình bắt đầu chưa”
“Em xin lỗi, nhưng có chuyện rồi.” Nikki lo lắng “toàn bộ những file hình mình chụp những ngày qua, đều bị tung lên mạng, nhưng không phải dưới danh nghĩa của BLINQ, bạn photographer đó cũng biến mất.”
“Sún, em đưa chị Nhi về đi, rồi ghé qua bệnh viện, mọi giá không được để chị Như biết chuyện này.” Thơ nói rồi cũng chạy đi tìm người thay thế, giải quyết lùm xùm trên báo, không được để chậm tiến độ ra mắt.
“Loạt ảnh mới đầy thu hút của Song Luân được tung lên mạng xã hội, nghi vấn BLINQ ăn cắp chất xám của đối thủ.”; “Cổ phiếu của BLINQ giảm 30% trước ngày ra mắt sản phẩm mới.” Điện thoại của mọi người run lên liên tục.
Steven biết tại sao rồi nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ nữa thôi “Hiếu, sang BLINQ liền đi, anh có chuyện cần nhờ, đừng cho hai thằng kia biết.”
Hiếu đang ngái ngủ trên giường, đêm qua nhóm anh hội họp đến 4h sáng, ai cũng suy đoán đủ đường, sao Steven lại biến mất, nay thì lại còn gọi anh lên BLINQ gấp. “Gì gấp vậy cha?” Mở điện thoại lên, thì có lẽ, đã biết được lý do.
“Mình còn bao nhiêu tiếng nữa hả em?” Steven cũng lo lắng, người con gái đêm qua anh đưa vào viện, đã kiệt sức đến như vậy rồi, giờ còn thêm cú sốc này, liệu cô sẽ ra sao?
“Dạ, để kịp giờ set up, mình còn 30 tiếng nữa thôi anh.” Nikki lo lắng, cô sắp khóc đến nơi rồi. Tâm huyết của chị Như, của mọi người, cô biết phải làm sao đây.
“Em bình tĩnh đi, sẽ có cách thôi.” Steven trấn an mọi người.
Ở đâu đó, “Tốt lắm, tiền tao đã chuyển vào tài khoản, biến mất một thời gian đi.” cô gái nói trong sự đắc thắng “để tao xem, mày xoay chuyển kiểu gì.”
1h sau, ai cũng lo lắng, Gin và Thơ thất thểu trở về, mặt ai cũng căng thẳng “chịu rồi, không còn cách nào.”
“Anh Huy, chị Như không còn ở bệnh viện.” Cuộc gọi của bác sĩ Toàn, anh vừa nhận được điện thoại của Huy, liền đến phòng kiểm tra, thì không thấy cô đâu, càng làm mọi người lo thêm. Phải, cô nhận được tin rồi, cô cũng biết được là do ai, chỉ là do cô quá bất cẩn, tin người. Không ngờ người đi với mình lâu như vậy, lại có thể phản bội mình. Nhưng bây giờ, việc cô cần làm nhất, vẫn là phải bình tĩnh, về công ty rồi giải quyết tiếp.
Đúng lũ này Hiếu cũng đã có mặt ở BLINQ “Anh Ste, em đây. Biến mất mấy tuần nay, rồi gọi anh em lên chi?” dù biết hết nhưng vẫn muốn xem thái độ người anh này ra sao.
“Thì có chuyện mới nhờ.” Steven nói rồi giới thiệu với mọi người “Đây là Hiếu, bạn anh, Hiếu sẽ giúp mình chụp làm toàn bộ dự án, anh bảo đảm sẽ xong phần hình ảnh trước giờ ra mắt, những phần còn lại, nhờ mọi người.”
Như bớ được vàng “Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Mọi người ơi, làm việc thôi.” Nikki vui mừng.
“Gì vậy cha, em còn nhiều show lắm. sao mà kịp trước ngày mai được.” Hiếu nói nhỏ.
“Huỷ đi, tao đền.” Steven căng thẳng nói “Đó giờ tao nhờ mày chuyện gì chưa? Xong việc, qua garage tao, thích con nào, lấy con đó.” chưa bao giờ anh nói với ai điều này vì những chiếc xe anh đang có, đều là hàng hiếm, không phải có tiền là mua được. Và anh cưng xe hơn cưng vàng cưng bạc... vậy mà,.. Vì…
“Thiệt luôn á trời.” Hiếu đau đầu, là anh em bao năm, ai tính toán với nhau. Nhưng là lần đầu tiên, Hiếu nhìn thấy anh mình vì một cô gái, 5 lần 7 lượt đứng đằng sau, giải quyết mọi chuyện.
Rồi mọi người bắt tay vào việc, Steven luôn cố gắng nhất có thể, để cho ra đời những bộ ảnh thu hút nhất, cho kịp tiến độ với mọi người. Nửa tiếng sau, Như đã có mặt ở công ty, khác với những gì cô đang suy nghĩ. Bước vào, mọi người đều đang tất bật, dường như còn chẳng nhận ra cô đến.
Bất giác Steven nhìn sang, tim anh lại đập liên hồi rồi. Hình như ai cũng đã bắt đầu nhận ra anh thích cô rồi thì phải, qua ánh mắt lúc này. Nhưng lúc nãy, khi ai mấp mé, anh chỉ từ chối khéo, cho rằng tất cả chỉ là một sự giúp đỡ sòng phẳng. Vì dù sao, cũng đã ký hợp đồng, sản phẩm ảnh hưởng, tên tuổi của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, so về danh tiếng hiện tại, anh làm sao để Song Luân qua mặt được.
“Như, đang bệnh mà.” Anh vội đi đến, mặt anh liền căng thẳng với cô.
“Không sao, mọi người đang làm gì vậy?” Như nhìn quanh.
“Chị, sao lại về, sao không nghỉ thêm đi.” Nikki nhìn thấy, vội vàng bỏ tập hồ sơ xuống, chạy đến.
“Chị ổn, không sao, đây là….” Như chỉ về phía Hiếu.
“Dạ, là bạn của anh Steven, anh Hiếu hay chụp cho các fashion shows của Chanel, Gucci, Công Trí,... Vì không tìm được ai thay thế gấp, nên anh Steven nhờ đến giúp.” Nikki vội vàng giải thích rồi đưa ipad cho cô xem những tấm ảnh vừa chụp.
“Nhi đâu?” cô nhìn quanh không thấy bóng dáng người em thân thiết của mình.
“Lúc này đọc được tin, chị Nhi sốc quá, em sợ ảnh hưởng đến em bé, nên kêu Sún đưa về rồi.” Nikki nói
“Con nhỏ đó, đã kêu ở nhà đi rồi mà.” Vừa nói tới đây, Như bắt đầu cảm thấy buồn nôn, khó chịu, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, hình như đã bắt đầu nghén rồi.
“Chị Như, chị Như.” Nikki lo lắng chạy theo, chỉ có Steven đứng đó. Anh biết vì sao, trong bụng lại cồn cào, lo lắng không yên. Liền gọi bác sĩ Toàn, hỏi xem cô nên ăn gì, rồi gọi về nhà, nhờ cô giúp việc nấu cháo mang đến công ty.
“Chị không sao, em làm việc đi, chắc do bao tử thôi.” Cô không muốn Nikki lo.
Ra đến bàn làm việc “chị uống đi, uống sữa nóng sẽ tốt hơn mà ở công ty, chị đừng mang giày nữa, chân sưng lên rồi kìa.” anh đưa ly sữa vừa pha cho cô, nóng hổi. Đã vậy, anh còn lấy đâu ra một đôi dép bông màu hồng, màu cô thích, cúi xuống thay đôi giày cao gót lấp lánh, nhẹ nhàng xoa chân bằng dầu nóng cho cô. Đó giờ anh có làm vậy với ai đâu, ngay cả anh em thân thiết như Hiếu, bệnh anh cũng chỉ nhờ người qua chăm sóc, chứ đã bao giờ tận tâm như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Hiếu biết chắc, anh mình đã lại yêu rồi. Cả Nikki, cũng nhận ra điều gì đó lạ thường, khi Như, ngồi yên, cho anh quan tâm, chăm sóc.
Cổ phiếu tiếp tục giảm, cổ đông gọi liên tục khiến Như không có thời gian nghỉ ngơi, nhà báo cũng liên tục gọi điện xin phỏng vấn. Từ sau tin sáng nay, Steven đã khoá điện thoại, anh không biết kiểu nào cũng sẽ bị làm phiền, nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Nikki và mọi người, nhất là Gin, anh lại mở điện thoại lên, chấp nhận lời mời phỏng vấn.
“Chị Như, tôi có việc phải ra ngoài khoảng 40 phút. Sẽ quay lại ngay, chị xem ảnh có gì thì làm việc với Hiếu, rồi tôi về mình bàn tiếp.” anh nói rồi khoác áo vest đi ra ngoài “Nikki, đi với anh được không?”
“Dạ?” Nikki ngạc nhiên.
“Chuyện này, phải nhờ em.” Anh nói, rồi ra xe đợi cô.
Anh đi chưa bao lâu, thì cô giúp việc cũng mang cháo đến “là cậu chủ gọi nhờ tôi nấu cháo cho cô Như”. Cô ngạc nhiên, từ lúc bước vào công ty, cô đã thấy có gì đó khác khác từ ánh mắt anh. Từ lần gặp ở bờ sông, rồi những lần cô phát hiện anh đi theo cô về khuya, anh không giống như những gì cô nghĩ ban đầu thì phải, cũng không giống như cách mà mọi người nói. Rồi anh đồng ý giúp cô, không điều kiện, ngay cả khi công ty lao đao nhất, như lúc này, cũng là anh nhờ người giúp. Quả thật, cả những set hình trước, và set hình hôm nay, anh làm việc rất có tâm, chuyên nghiệp và cả những chuyện hôm nay anh giúp cô như thế này, cả ly sữa, chuyện chân cô sưng, chuyện đôi giày, và giờ là tô cháo, là đồ ăn. Vậy, rốt cuộc anh là người như thế nào?? Vậy, anh có phải là, chàng trai hôm đó, đã ôm lấy cô, ở Sing?
“Dạ cảm ơn cô.” Thơ nhận cháo rồi đổ ra bát cho Như “ăn đi chị, là cháo thịt băm mà chị thích đó, ăn đi cho nóng, có cả nước cam nữa nè.”
“Cảm ơn em.” Cuối cùng thì Như cũng chịu ăn một chút. Là hương vị đó, giống như ngày xưa mẹ cô nấu. Bỗng nhiên, cô nghĩ đến Ngọc. 16 năm yêu nhau, những lần cô bệnh, anh đều công tác xa, có biết cũng chỉ đơn giản là gọi bác sĩ riêng đến khám, chứ chưa từng một lần pha cho cô ly sữa. Rồi chuyện chân cô sưng lên, bên Ngọc bao nhiêu năm, ngoài trừ ngày cầu hôn, anh chưa một lần cúi xuống, cột dây giày giúp cô. Vậy mà lần này, lần đầu tiên, ngoài anh hai, có người giúp cô thay giày, còn xoa chân cho cô, quan tâm cô từng chút một. Nước mắt cô rơi, cô chua xót cho bản thân mình.
“Steven Nguyễn nói gì về tin đồn BLINQ ăn cắp chất xám của đối thủ?” Bài phỏng vấn của anh đã được lên trang nhất, anh nghĩ, chỉ có cách này, mới tạm thời, giúp dẹp được dư luận đang xì xào ngoài kia và Nikki cũng tán thành chuyện đó.
“Theo tôi, chuyện các công ty tranh giành ý tưởng để hạ thấp đối thủ không còn là chuyện quá mới mẻ. Nhận lời làm việc với BLINQ tôi hoàn toàn tin tưởng vào trách nhiệm và sự làm việc chuyên nghiệp của công ty nên chuyện này, tôi tin rằng có sơ xuất nào đó.” Ngay cả Nikki trên báo cũng khẳng định “Nhất định bộ sưu tập lần này sẽ được ra mắt đúng như đã hẹn, và sẽ là câu trả lời chính thức cho mọi người.
Như đọc xong bài báo, ngả người trên ghế, cô thắc mắc mãi, tại sao Steven lại giúp cô lần này đến lần khác thế này. Hầu như những Celeb cô từng làm việc cùng, rất hạn chế phát ngôn, nhất là trước những sự việc nghiêm trọng như vậy. Vì đây hoàn toàn là lỗi từ phía công ty, một lỗi sai, cũng sẽ huỷ đi cả sự nghiệp. Có rất nhiều Celeb lớn, nếu để xảy ra sự cố như này, họ sẽ đơn phương huỷ hợp đồng, để không ảnh hướng đến danh tiếng, còn anh thì không.
Đúng lúc này, trên máy tính cô hiện lên là một email lạ. Tim cô đập nhanh hơn, cô không biết làm sao. Nhấp vào, là những video tình cảm của Ngọc và Trúc, và cả giấy khám thai, là một bé trai 4 tháng. Cô sững người, ngày cô luôn sợ mỗi đêm, đã tới |mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu|.
“Chị sang Khương Thị có việc, mấy đứa ở nhà cùng Hiếu chốt mẫu theo tiêu chí đề ra, chị sẽ về liền.” Như nói rồi thay giày, nhanh chóng xuống xe. Mấy hôm nay chú Tùng xin phép về quê lo cho ba mẹ chú, ông bà lớn tuổi rồi, nên Như phải tự lái xe, và cô cũng không có vấn đề gì trong chuyện này, vì từ lâu, vẫn luôn là cô gái tự lập.
Trên đường về, Steven còn nhớ đến chiếc bánh kem dâu hôm bữa. Nghĩ là cô thích ăn, nên ghé vào một tiệm bánh nổi tiếng, mua cho cô và mọi người. Cả đêm qua, anh còn lên mạng tìm xem bà bầu sẽ thích ăn gì, nên ăn gì. Và thế là đã nhờ cô giúp việc mua về, chuẩn bị, để mang lên cho Như. Vì anh biết, những tiếng sắp theo, cô sẽ rất mệt mỏi. Mà cũng chẳng hiểu sao, anh lại làm như vậy. Hành động của anh, luôn là dấu chấm hỏi to lớn cho mọi người.
“Bánh kem dâu mà chị thích nè chị Như ơi.” Nikki vui vẻ mang bánh vào nhưng nhìn một vòng, chẳng thấy ánh mắt nghiêm nghị quen thuộc đâu. “Ủa chị Như đâu?”
“Không biết, lúc nãy đang làm việc thì sắc mặt thay đổi, nói đi qua Khương Thị có việc gì đó.” Thơ đang bàn bạc với Gin và Hiếu.
Nikki liền lập tức chạy đến bàn làm việc của Như, đúng như cô bé dự đoán. Steven đứng sau, cũng nhìn thấy hết rồi. Chỉ là, chuyện này, anh không biết giúp cô thế nào nữa, nhưng mà ở lại BLINQ, trong lòng anh cũng không yên ổn.. “Anh đi đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro