Tập 13: Nếu đó là anh

"Anh có cần phải nhận hết hoa từ bệnh nhân phòng bên không?"

  Xử Nữ vừa nói vừa đỡ một bó hoa và qua được gửi sang từ phòng cao cấp 507, tức là phòng bên cạnh. Lần này không chỉ có hoa mà còn một hộp quà hình hộp chữ nhật nữa, lại còn đính kèm thiệp cẩn thận. Cô nhìn thấy mấy thứ này thì cảm thấy ruột gan như lửa đốt, và giá như cô có thể cầm hộp quà này ném thẳng vào thùng rác.

  " Em có cần phải ghen tuông với người ta thế không? "

   " Ai ai cơ?  Ai ghen, ghen với ai cơ? "

Xử Nữ  bĩu môi chối bay, cô để hộp quà lên bàn, Sư Tử còn chẳng thèm để ý đến đó là gì, anh cũng không cho cô đọc thiệp mà với tay đốt thiệp bỏ vào thùng rác khi còn chưa mở.

  " Anh yên tâm, không cần phi tang thư tình đâu. em mừng cho anh nếu anh được người ta viết thư tỏ tình, mau mau yên bề gia thất. Chứ tuổi này rồi mà chưa lấy vợ thì sau này lấy sẽ bị nói là yếu sinh lí đấy "

Xử Nữ nhìn mẩu giấy đang cháy sắp tàn trong thùng rác không ngừng lên tiếng châm chọc anh. Sư Tử vừa đặt cốc nước xuống, vừa lấy kem dưỡng xoa tay, miệng vẫn đáp trả.

" Chỉ có mấy bà nội trợ ăn không ngồi rồi gặp nhau bàn tán chuyện nhà người ta. Anh thì không sợ cũng không quan tâm chuyện ấy, anh chỉ lo em ra ngoài, bị người ta nói chồng mình yếu sinh lí, lại tức không chịu được mà về trút lên chồng con. Lúc ấy,  anh lại chỉ biết chứng minh cho mấy bà ấy xem bằng cách cho em đẻ thêm đứa nữa thôi. "

   " Anh....."

   Cô đang nghĩ là Sư Tử sinh ra lời lẽ đã thâm hậu hay là chơi với vị sư huynh nào được rèn luyện khả năng châm độc bằng ngôn từ.

   " Em sẽ không lấy chồng yếu sinh lí đâu nhé nên khỏi phải thương hại em. Trái lại, em lại thương cô gái phòng bên, trót yêu người yếu sinh lí như anh.  Thật sai lầm "

   " Haha. Sao em biết anh yếu sinh lí, mà biết yếu sinh lí hay không thì phải làm trên giường mới biết được. Em nghĩ cô ấy sẽ ghê anh hay là ghê em đây? Chỉ có vợ mới biết chồng yếu sinh lí, còn em chưa lấy anh, biết anh yếu sinh lí thì có phải chứng minh cho người ngoài thấy chúng ta đã ..... ""

     Sư Tử để lửng câu và dựa đầu ra hẳn lên hai tay, cố tình chọc Xử Nữ xem như là liều giải trí. Xử Nữ nghe xong muốn nói cũng không thể nói lại được, nói nữa sẽ sinh ra cãi cùn. 

" Liệu lúc ấy, tiếng đồn xa, em muốn lấy chồng cũng không được. "

  " Sư Tử, anh, được lắm " Cô mím miệng nuốt giận vào lòng, ngón trỏ tay chỉ chỉ vu vơ, " Em không lấy được chồng thì anh cũng đừng mơ lấy nổi vợ"

  " Vợ thì anh có đây rồi, chỉ là cô ấy năm lần bảy lượt từ chối không chịu nhận anh, nhất quyết không cho anh làm con rể nhà đấy "
  
  " Cô ấy làm thế là sáng suốt đấy. Lấy người chồng như anh sẽ bị chọc cho phát điên. "

" Haha, có như thế, ngộ nhỡ sau này anh đi xa công tác, cô ấy sẽ vì nhớ mấy lời châm chọc này mà không quên được anh."

  Xử Nữ có hơi lung lay khi nghe câu nói của anh, Sư Tử là thế, cả con người anh là ba vạn sáu nghìn cách thả thính. Vừa mới làm bạn phát khùng xong thì đã xoa dịu bạn bằng một rổ mật rót vào tai. Cô biết thế mà vẫn tự nguyện để bản thân mình bị đổ.

  Anh đứng dậy khỏi ghế và đến bên cửa sổ nơi Xử Nữ đang đứng, từ từ kéo tay cô về phía lòng anh, để lưng cô áp vào lòng ngực anh. Anh ôm cô từ đằng sau và đặt một nụ hôn lên mái tóc Xử Nữ, tận hưởng chút không khí gần trưa khi mặt trời xuống qua mấy toà nhà chót vót. Giọng anh thì thầm, tay vẫn vuốt tóc dưới gáy tóc cô.

  " Anh không cho phép ai làm em ghen tuông vì ghen tuông rất mệt."

   " Thế anh bớt đẹp trai lại đi, người ta sẽ tự động lùi thôi " Xử Nữ phụng phịu ngẩng  nghiêng đầu lên nhìn về phía anh.

   " Điều đó không thể rồi. Anh cũng có muốn đâu, đẹp là đẹp. Thôi, em ghen tuông gì, để sức sinh con cho anh, còn nợ Pen quà sinh nhật".

  " Sư...."

Xử Nữ biết ngày Sư Tử vẫn không thôi ý đồ trêu đùa cô. Cô định mở miệng thì Sư Tử đã đáp ngay bằng một nụ hôn. Anh đẩy cô vào sát lớp tường kính, Xử Nữ cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào người cô vì kính vốn dĩ lạnh khi da thịt chạm vào. Cô bất giác run người , muốn chuồn khỏi vòng tay anh để ra thì liền bị anh bế phốc lên giường.

   Trong chớp mắt, hai tay Xử Nữ đã bị anh khóa chặt lại trên giường, còn anh quỳ hai chân kẹp hai hông cô lại, Xử Nữ chỉ biết giương tròng mắt, miệng lắp bắp.

  " Em.... Em... Em.. chưa muốn sinh em bé.... Em em...sợ sinh.... "

  Ngay khi Sư Tử dần dần cúi đầu xuống sát ngay mép tai cô, anh có thể cảm thấy người cô đang run hơn bất cứ lúc nào. Anh khoái chí liền muốn đùa giỡn cô thêm một chút, anh thì thầm.

  " Giờ anh muốn ngủ chứ anh có nói muốn sinh em bé đâu. Kiểu này là em tự gợi ý cho anh đấy nhé. "

  Nghe đến câu đó, Xử Nữ tức giận đạp phăng bụng anh khiến Sư Tử nằm lăn sang bên cạnh. Cô bật dậy quay ngắt sang trừng mắt đe dọa.
 
  " Sư Tử, hay là anh không muốn xuất viện.? Để em cho anh biết thế nào là lợi dụng lúc người ta yếu thế mà ức hiếp nhé "

  Cô đang nhắm vào vết thương nơi bụng anh, lúc nãy cô đá vào chỗ khác, với lực đá nhẹ nên cũng không ảnh hưởng gì đến vết thương của anh. Nhưng mà nếu Sư Tử tiếp tục cái trò đùa của anh thì cô cho anh chầu diêm vương ngay bây giờ cũng không sao.

   Sư Tử lại khiêu khích trở lại bằng cái nhếch mép nhè nhẹ, rồi nhanh chóng kéo Xử Nữ nằm xuống trong lòng mình.

  " Thôi được rồi, là anh sai. Giờ thì em nằm thế này, để anh chợp mắt một lúc, được không? "

  Xử Nữ vừa mới như bà la sát lát sau lại như một con mèo con ngoan ngoãn cuộn tròn bên anh. Sư Tử có lúc cũng hổ báo đến đáng sợ, lúc yêu vào nhiều khi lại dịu dàng và lãng mạn đến vậy. Cô chỉ mỉm cười lặng ngắm anh ngủ. Chỉ ở góc độ này, nhìn lên khuôn mặt của anh, mới thấy anh hóa ra đôi khi cũng thật hiền lành và yên bình.

Ngoài kia ánh hoàng hôn đang chiếu rọi khắp các cửa kính. Một vài vệt hồng lướt qua căn phòng nơi cô và anh đang nằm. Lấp lánh lấp lánh.

  7 giờ tối.

Xử Nữ rời phòng bệnh, cô có việc phải quay về văn phòng ngay lập tức. Bảo Bình đi công tác ở Nga nên mọi việc của đội ngay sau đó, đã được bàn giao lại cho Xử Nữ. Trước khi đi, Xử Nữ ghé qua phòng làm việc của bác sĩ phụ trách cho Sư Tử. Hai người có cuộc trò chuyện riêng.
  
    " Bác sĩ, vết thương của Sư Tử thế nào rồi? "

    " Không sao, cậu ấy có thể xuất viện nếu muốn. Nhưng tốt nhất cứ ở lại theo dõi thêm vài ngày,có thể vận động mạnh được nhưng nên ở mức độ vừa phải thôi "

    Xử Nữ thở phào, cô hỏ i thêm một câu.

   " Thế, vết thương ở chân ở của anh ấy, liệu anh có biết là vì sao bị thương không? Ý tôi là, vết thương đó, Có phải là do đạn bắn không hay là gì? "

   Anh bác sĩ chợt nhớ lại, có một đêm Sư Tử đã gọi anh đến, dặn anh phải trả lời thế nào. Bác sĩ hơi nhướng chân mày nhìn Xử Nữ.

   " À, vết thương đó, theo quan sát của tôi là do cậu ấy đi bất cẩn, có thể là bị một vật gì nhọn đâm vào giống như đầu thanh giáo. Cô có thể về hỏi cậu ấy, thật ra bây giờ nó cũng không nặng lắm nữa rồi.Tốt nhất bây giờ nên có thời gian để ý, chăm sóc nó cẩn thận, và không nên đi máy bay hay trên không nhiều! "

  " Vật nhọn? " Xử Nữ mải nghĩ, " Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh"

   Ra khỏi phòng đó, Xử Nữ tiến thẳng xuống tầng hầm để xe. Vậy thì, người áo đen có khả năng không phải là Sư Tử. Đúng, mà có lí nào là anh ấy được, lúc ấy Sư Tử có khi đang ở Bỉ công tác thật. 

  " Xử Nữ ơi là Xử Nữ, sao mày lại nghi ngờ Sư Tử được "

Cô tự cốc đầu mình hai cái, liền tập trung lái xe về văn phòng. Không phải cô không tin tưởng Sư Tử mà có một số chuyện, cô cần phải nghi ngờ. Bản thân cô làm việc cũng liên quan nhiều đến việc phá án, có phá án giỏi mới bảo vệ được thân chủ. Với lại, cô chỉ muốn Sư Tử đừng liên quan gì đến việc chính trị hay bất cứ tổ chức bất hợp pháp nào nữa. Chuyện trừ khử nhau của mấy quan chức cấp cao cô không lạ gì, cũng không muốn can thiệp quá sau. Vì công việc của cô vốn là để bảo vệ người chính phủ, nếu ngộ nhỡ, một lần nào đó, cô bắt gặp anh đang cố gắng khử trừ ai, lúc ấy, người cô đối đầu lại là anh.

  " Ầy, mày nghĩ lung tung quá rồi đấy, Xử Nữ. Thật là, cái tật nghĩ nhiều không bỏ được!! """

   Cô tự dặn lòng mình như thế.

  Trong khi đó, tại bệnh viện, phòng Sư Tử.

" Sư Tử, lúc nãy, cô gái ở đây đã đến hỏi tôi mấy câu mà cậu từng hỏi tôi trước đây. Tôi đã nói lại như lời cậu dặn, ngoài ra cô ấy không hỏi thêm gì."

   Sư Tử đang nghĩ lại lời mà bác sĩ bẩm báo lại với cậu. Anh có chút trầm mặc, nếu như Xử Nữ biết người cứu cô là anh thì cô sẽ phản ứng thế nào. Anh biết mấy cái việc anh làm, xét ra là chống đối lại cô. Nhớ lúc đó, anh nhận được kế hoạch là đến căn nhà của Hoàng La Quốc để đe dọa ông ta vì dám tham ô với lời kêu gọi là ủng hộ các quỹ giáo dục ở các tỉnh lẻ. Không ngờ đến đấy lại phát hiện ra kẻ đằng sau không phải ông ta. Hoàng La Quốc lúc ấy bị Hạ Chí khống chế vì con gái Hoàng Đinh Diệp Ninh hiện đang nằm trong tay Hạ Chí. Hạ Chí muốn mượn tay Hoàng La Quốc để thu về một nguồn vốn, mang tiếng là công ty đầu tư cho giáo dục trong nước nhưng Hạ Chí bỉ ổi vô cùng. Ông ta bên ngoài nói là rót vốn cho giáo dục, bên trong lại ép Hoàng La Quốc tham nhũng và chuyển tiền lại cho mình. 

   Vốn dĩ lúc ấy, con gái ông ta là Hoàng Đinh Diệp Ninh lại bị Hạ Chí đem nhốt ở một cái quan tài khóa cửa bên ngoài. Cho đến khi Hạ Chí hoàn toàn nhận được số tiền và ép cung Hoàng La Quốc kí vào bản tự khai hối lộ để đề phòng sau này nếu có bất trắc thì Hạ Chí đã có thể đổ lỗi là Hoàng La Quốc tự làm. Sư Tử lúc ấy đến phát hiện sự việc phức tạp, đang đợi chuyển tín hiệu về cho Lý Phong giúp mình một tay xử Hạ Chí, để mình xử Hoàng La Quốc, thì liền thấy Xử Nữ chen chân vào sự việc.  Dù gì, cô cũng làm nhiệm vụ là bảo vệ Hoàng La Quốc, nên nếu gặp anh, cô sẽ không để anh yên mà ra khỏi đó. Xử Nữ trước giờ vốn công tư minh bạch, sẽ không nghĩ vì anh là người quen mà nương tay. Cho nên, Sư Tử đành để Hoàng La Quốc sống chết mặc kệ,  sau khi cứu được Hoàng Đinh Diệp Ninh liền phải yểm trợ cho Xử Nữ. Về phần Hạ Chí, chưa kịp diệt triệt đệ bộ phận của ông ta thì đã bị ông nội Sư Kiệt ra tay. 

    Cái chết của Hạ Chí vốn dĩ được báo chí tung ra là vì ông ta uống thuốc độc tự tử, nhưng sự thực đằng sau thì anh biết. Chính ông nội anh đã ép ông ta làm như thế. Lúc anh biết tin cũng đã vô cùng tức giận, vì suy cho cùng, thứ anh muốn làm để đem hết bọn tham ô bán nước này vào tù ngồi mục xương chứ không để chúng chết một cách dễ dàng như thế. 

   Nói gì thì nói, anh chỉ sợ, sớm muộn gì Xử Nữ biết việc anh có liên quan đến hàng loạt cái chết của bộ phận chính phủ, lúc đó, cô liệu có còn muốn nghe anh giải thích? Dù anh không phải là người ra tay, nhưng ông anh là người anh mang ơn, nếu là người đứng ra nhận tội, đó ắt hẳn là anh. 

" Xử Nữ, có một cậu bé bảo muốn gặp cô, đang đứng đợi ở phòng ngoài kia"

" Gặp tôi?"

Xử Nữ thắc mắc ai lại muốn gặp mình, mới sực nhớ ra là cậu bé gặp nạn ở căn nhà Hoàng La Quốc lúc đó, giờ nhìn em ấy có vẻ đã ổn sau hàng loạt chấn thương tinh thần và bên ngoài. 

" Minh?"

Nghe tiếng cô, cậu bé đó đã gập người cúi chào thật lễ phép.

" Em ổn chưa? Các bạn vẫn tốt chứ?"

" Dạ vâng. Nhờ chị mà mọi người hôm nay đã bình phục cả rồi."

Xử Nữ mời cậu bé ngồi xuống và gọi nước cho nó, sau đấy Minh đã vào thẳng chủ đề rất nhanh vì cậu ý thức được không nên làm phiền người khác quá mức. Minh đưa cho Xử Nữ một chiếc hộp, không quên nói. 

" Em có nhặt được một chiếc vòng nơi chị ngã, em nghĩ là chị đánh rơi. Vì trước đó cơ thể còn yếu chưa thể gặp tìm chị được, nên giờ em mới đưa. "

" Vòng?" Xử Nữ cầm hộp lên và mở ra, ngay khi nhìn thấy nó cô sững người vì đây vốn dĩ là chiếc vòng đôi mà cô và anh vẫn thường đeo. 6 năm trước, khi cô và anh đang còn quen nhau, hai người lúc nào cũng mang nó. 

Cô ngay lập tức rời khỏi bàn, chỉ kịp nói với Minh. " Minh, chị xin lỗi, chị có việc phải đi đây gấp. Có gì chị hẹn gặp em sau"

   Xử Nữ một mạch phóng xe đi, một loạt suy nghĩ từ 6 năm trước hiện về, ngày mà Sư Tử dắt cô đi đặt vòng. Lúc anh đeo vào cổ cho cô còn dặn kĩ càng, " Trên đời này, chỉ có một cặp duy nhất. Nếu em làm mất nó, em sống hay chết anh không quan tâm, vòng lúc nào cũng phải đủ cặp. ". Vì cặp vòng này chính do tay Sư Tử làm lúc anh đi công tác ở London, đã phải thức 4 ngày liên tục mới đúc ra được mặt vòng. Cô giữ lời, ngay cả lúc rời khỏi anh, cô cũng phải mang nó đi. 

" Đâu rồi...? Nó đâu rồi?"

  Cô về nhà lục tung hết ngăn kéo để tìm chiếc vòng của cô. Cô nhớ mình không mang theo nó bên người, cô nhớ là mình cất nó đi rất kĩ càng. Cô sợ mình tìm thấy chiếc vòng đấy, cô sợ điều cô nghĩ là đúng. Nếu ngộ nhỡ chiếc vòng này là chiếc vòng còn lại, nghĩa là người áo đen không ai khác ngoài Sư Tử. 

" Vòng đâu?"

" Cộp cộp......"

Tiếng của quả bóng bàn để trên giá sách bất ngờ  vang lên, Xử Nữ thấy bóng lăn bật trên sàn liền ngó mặt sang nhìn ra. Lúc ấy, cô tình cờ thấy một chiếc hộp trên bàn. 

" Chiếc hộp đó...."

Xử Nữ từ từ bước lại, lần lần mở nắp, trong tay vẫn cầm chặt chiếc vòng, chỉ hi vọng trong hộp không có gì, chỉ vì cô nhớ sai đã cầm theo nó bên người mà không biết. Thà thế còn hơn là Sư Tử xuất hiện ở nhà Hoàng La Quốc. 






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro