Chương 5

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến

Vài tháng nữa thôi là Quang Hùng tốt nghiệp rồi

Thành công cầm được bằng tốt nghiệp trên tay sẽ là bước đầu cho một tương lai rực rỡ, cho sự nghiệp trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đây là mơ ước từ nhỏ của em, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể với tới, ấy vậy mà đã xuất hiện một Đăng Dương giúp em bay lên chạm vào ước mơ đó

Anh như một người canh gác, coi giữ ước mơ của em

Khoảnh khắc anh nói sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực em còn tưởng mình đang mơ, một giấc mơ đẹp đến mức khiến cậu không muốn thức giấc

Sáng sớm, dưới bếp đã vang vọng âm thanh nấu nướng. Đăng Dương một thân sơ mi trắng, quần đen ôm sát đôi chân thon dài đang miệt mài xào nấu

Tối hôm qua Quang Hùng đi ngủ rất muộn, sáng ra đến mắt cũng chẳng mở nổi nói chi đến việc sẽ nấu đồ ăn sáng nên đích thân anh xuống bếp nấu cho em vài món ngon tẩm bổ cũng coi như là bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn trước kia

Dọn xong một bàn có canh, có xào, anh rửa tay rồi lên phòng gọi Quang Hùng

Căn phòng mang một màu xanh tươi mát mang lại cảm giác mát mẻ vào ngày hè và thoáng đãng vào mùa đông lạnh giá. Đăng Dương vốn là người không thích màu mè hầu hết vật dụng của anh đều mang màu chủ đạo là trắng hoặc đen, nhưng vì Quang Hùng không thích cảm giác lạnh lẽo nên đổi sang sắc xanh mát mẻ này

Dưới cái nắng ấm áp dịu dàng buổi sáng, trong căn phòng quen thuộc của hai người Quang Hùng trùm chăn kín mít chỉ chừa lại khuôn mặt trắng hồng cuộn thành một cục tròn tròn như cục bông

Đăng Dương đi đến bên cửa sổ kéo rèm, mở cửa vừa cảm nhận cái ấm áp của nắng sáng vừa ngắm nhìn cục bông vì nắng chiếu vào mà nhíu mày, ngọ nguậy lung tung. Khoé miệng không tự chủ tạo vẽ ra một đường cong, anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt không cần những thứ quá cầu kỳ mà chỉ đơn giản cảm nhận từng giây từng phút trôi qua trong hạnh phúc

Hướng mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Từng đàn chim lũ lượt bay đi bay về, dòng người lác đác qua lại hỏi thăm nhau ít câu. Nhìn mọi thứ trước mắt diễn ra đều đặn, tất cả đều đang diễn ra theo một quy luật nhất định, nó đều đặn như trái tim con người luôn luôn đập theo nhịp điệu quen thuộc

Đặt bàn tay mình lên ngực nơi trái tim  anh vẫn luôn đập mạnh mẽ, cảm nhận nó đang đập từng nhịp từng nhịp. Nơi này, là 'nhà' của một bé con tên Lê Quang Hùng

Tim còn đập anh còn yêu em

Xã hội vốn khắc khe với những gì xa lạ, đặc biệt là hôn nhân đồng giới. Nhiều lần anh muốn cầu hôn em nhưng vì sợ những lời đàm tiếu xung quanh khiến em tổn thương nên anh cũng bỏ quên ý định đó. Nhưng mà anh không thể để em ở bên mình mà không có danh phận rõ ràng

Không thể yêu nhau ở nơi này vậy chúng ta yêu nhau ở nơi khác. Anh tự hứa với lòng mình phải thực hiện bằng được ý định mà anh đã vun vén bấy lâu nay

Sau gần ba mươi phút khó khăn đánh thức con sâu ngủ, anh mới kéo con rùa chưa tỉnh ngủ ngồi vào bàn ăn. Thức ăn cũng gần như nguội hết, anh để Quang Hùng ngồi chờ một lúc cho tỉnh ngủ rồi mang thức ăn bỏ vào lò vi sóng hâm lại một chút.

Chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi

"Còn bao lâu nữa em mới thi tốt nghiệp?"

Quang Hùng còn đang mơ ngủ nghe anh hỏi ngáp dài một hơi, dụi dụi mắt trả lời

"Tầm khoảng một tháng nữa"

Một tháng nữa. Anh ngẩng người tính toán một chút, trước khi cậu tốt nghiệp phải kịp hoàn thành giấy đăng ký kết hôn đặt vé bay qua Hà Lan, còn phải đặt riêng một cặp nhẫn. Nói túm lại không thể để xảy ra sơ suất.

Tự tán thưởng bản thân mình một chút, rồi căn dặn cậu vài câu

"Em nên học ít lại một chút tuy là chỉ còn một tháng nhưng mà phải chú ý sức khỏe đừng vì ham học mà quên luôn bản thân mình, đã nghe chưa"

Quang Hùng còn đang ngáp dài ngáp ngắn nghe anh căn dặn thì ngồi nghiêm túc trở lại, hai tay đặt ngay trên bàn, anh nói câu nào gật đầu câu ấy. Đây là dáng vẻ của em mỗi khi bị anh 'chỉnh đốn' hay là căn dặn điều gì đó bởi vì nếu như không nghe lời sẽ bị anh đánh mông mà em thì lại sợ đau nên rất nghiêm túc lắng nghe

Nhìn Quang Hùng bỗng dưng trở nên nghiêm túc anh không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Đây là con rùa do anh một tay nuôi béo đó nhé rất ngoan, rất thông minh

Đặt thức ăn trở lại bàn, rồi nhìn lên thấy Quang Hùng vẫn giữ tư thế đó cảm thấy con rùa này hình như có chút ngốc rồi. Anh cười khẽ, gấp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén cho em, anh nói

"Còn không mau ăn, em định ngồi như vậy đến bao giờ"

Bị câu nói của anh làm giật mình, Quang Hùng máy móc cầm đũa gắp thức ăn rồi bỏ vào miệng. Hai người, người gắp kẻ ăn bữa sáng nhờ vậy mà nhanh chóng trôi qua

Dùng xong bữa sáng anh đưa cho Quang Hùng một ly cam ép, dặn em uống xong thì nghỉ ngơi một chút rồi hẳn học bài. Sau đó anh chuẩn bị đến công ty dự một cuộc họp nhỏ. Tuy là công việc đã giảm bớt phần nào, nhưng những cuộc họp tổng kết như vậy vẫn diễn ra bình thường

Quang Hùng uống xong ly cam ép, cẩn thận rửa ly rồi đặt lại lên kệ không nghỉ ngơi mà ngồi vào bàn học ngay

Dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn lên cuốn lịch để bàn. Còn chưa đầy một tháng vẫn nên cố gắng vì ước mơ, vì tương lai và vì sự kì vọng của những người yêu thương em

Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì mà Quang Hùng đã phải thi tốt nghiệp

Lúc Quang Hùng chuẩn bị bước vào phòng thi nhận được rất nhiều lời cổ vũ từ gia đình của 'nửa kia'. Đặc biệt là giám đốc Dương nào đó, sáng ra đã bắt cậu ăn hết món này đến món khác, uống cả vitamin rồi nói cái gì mà vào phòng thi phải thật bình tĩnh, tự tin mà làm bài

Em lúc đó chỉ biết cười khổ, nắm lấy tay anh nâng niu từng chút mà hôn lên "Anh à, anh không cần lo em chắc chắn sẽ làm bài được còn nếu không được thì em sẽ ngồi lì ở trong nhà chờ anh nuôi em"

Anh bật cười, rút tay lại xoa xoa mái tóc màu đen mượt của em "Được, anh nuôi em" rồi kéo em vào lòng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu

Càng về sau, ý chí quyết tâm trong em càng lớn, khí thế hừng hực mà chăm chú làm bài

Ngày thi đầu tiên tương đối ổn thỏa

Ngày thi thứ hai mọi thứ diễn ra đúng như cậu dự đoán, đề toán lần này nói dễ cũng không dễ nhưng hầu hết các dạng bài cậu đều ôn tập qua nên xem ra khá đơn giản

Ngày thi cuối cùng là thi môn văn, môn cậu yếu nhất. Tuy vậy nhưng có Đăng Dương chờ bên ngoài, lặng lẽ cổ vũ cho cậu nên phần thi trôi qua khá suôn sẻ

Thi xong, mọi người trong lớp kéo nhau đi ăn một bữa hoành tráng coi như là tiệc chia tay. Chỉ là, người nhà đang đợi bên ngoài nên Quang Hùng dành từ chối họ

Thu dọn sách vở thật nhanh, rồi chạy ra cổng trường. Từ xa xa Quang Hùng đã thấy một dáng người cao cao mặc một chiếc sơ mi đen, khoác hờ một chiếc áo Trech coat sang trọng. Bên dưới là quần đen ôm sát đôi chân thon dài

Nếu em luôn theo hướng thời trang màu sáng, đáng yêu thì anh lại mang hướng tối, lịch lãm. Với hai phong cách hoàn toàn khác nhau đã vô tình tạo ra sự đối lập, mà sự đối lập ấy lại khiến họ càng đẹp đôi hơn

"Anh đợi em có lâu không". Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh rồi sà vào lòng an

"Không lâu". Anh vuốt lại mái tóc lộn xộn của em, nói tiếp "Chạy nhanh như vậy làm gì, lỡ ngã thì sao"

Quang Hùng vẫn ở trong lòng anh, lắc đầu nguầy nguậy "Do nhớ anh nên mới chạy nhanh như vậy đó"

"Được rồi đừng ôm nữa, lên xe anh đưa em đến một nơi". Anh mở cửa xe, cẩn thận để Quang Hùng ngồi vào trong

Khi cả hai đã ngồi vào xe, Quang Hùng tò mò mà hỏi anh

"Có thể nói cho em biết đi đâu được không"

Anh tỏ vẻ thần bí, cười khẽ rồi nói

"Bí mật đến nơi em sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro