Chap 1 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
CHAP 1 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
" Anh có đau khổ vì tình yêu anh dành cho em , thì tình yêu ấy mãi mãi đẹp , vẫn mãi không ai thay thế được em . Anh luôn yêu em , dù cho em có đi đâu đi nữa . Em vẫn mãi trong tim anh , đơn giản vì trái tim anh rộng lớn chứa đựng thế giới bẻ nhỏ của chúng ta "
Trần Sơn cố hết sức chạy thật nhanh , thật nhanh . Anh không tin đó là sự thật . Anh tự nhủ với bản thân mình
" Phải , đó chắn chắc không phải là sự thật , không thể nào , không thể nào "
Bỗng nhiên
° Huỵt °
Trần Sơn mất đà ngã nhào về phía trước , lăn vòng mấy lần . Thì ra do chạy nhanh quá , không để ý anh đã vấp té . Mặc kệ , Trần Sơn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy . Con đường này ngày xưa , chàng hay đùa 'sao mà nó ngắn quá' thế sao hôm nay nó lại như dài vô tận ... cuối cùng Trần Sơn dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ , lụp xụp
Thường ngày , ngôi nhà này chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống qua ngày , nhưng sao nay lại đông người thế , nét mặt người nào cũng rạng rỡ , nụ cười luôn ở trên môi ... thì ra họ vừa đi đưa dâu về
" Chú rể đẹp trai quá , lại giàu có , con Vân Đan thiệt là khéo chọn "
" Nhìn 2 người họ xứng đôi làm sao "
" Bà Từ giờ cứ việc ở nhà mà hưởng phước thôi "
Mọi người đang bàn tán vui vẻ , Bà Từ nghe mọi người nói thế chỉ nở nụ cười dè dặt . Bà vừa mừng nhưng cũng vừa lo , mừng cho con gái lấy được người chồng tốt , làm dâu hào môn không biết có được yên ổn hay không ???
Trần Sơn đứng như chết trân trước cổng nhà , miệng anh lẩm bẩm
" Hết rồi , hết tất cả rồi . Vân Đan sao em không chờ anh , tại sao ??? Tại sao ??? "
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra , nhưng chắc lúc này đây sẽ không ai có thể giải đáp giúp anh , hay bản thân anh đã biết tại sao . Bỗng nhiên , cảnh vật trước mắt anh trở nên nhạt nhòa , thì ra anh đã khóc ... khóc như trước giờ chàng chưa từng được khóc , khóc cho mối tình đầu dang dở . Trần Sơn cuối người xuống nhặt những mảnh pháo vỡ vụn mà anh cứ tưởng đó là xác của trái tim mình . Trần Sơn chạy như điên ra biển
" Aaaaa ..... !!!!! "
Trần Sơn thét lên , như muốn cả không gian vỡ tung , muốn mọi thứ sụp đổ như con tim đang tan nát của anh
" Ta hận cái nghèo , nhất định ta sẽ trở nên giàu có . Vân Đan , anh nhất định sẽ giành lại em "
" Xin lỗi !!! Xin ông vui lòng thắt dây an toàn , máy bay sắp hạ cánh ạh "
Tiếng cô tiếp viên vang lên đã cắt ngang dòng suy tưởng của Trần Sơn . Anh đang trên chuyến bay từ New York về Đài Loan
" Vâng , cám ơn cô " _ Trần Sơn nở một nụ cười lịch sự
Đã 10 năm rồi , kể từ ngày ấy , anh chưa một lần về Đài Loan . Sau khi nhận được học bổng toàn phần do công ty Đa Quốc Gia Vạn Cơ tài trợ . Anh đã lên đường sang Mỹ du học , sau đó được giữ lại làm việc tại tổng công ty
Với cái đầu thông minh , khả năng tư duy phán đoán chính xác anh dần dần chiếm được những vị trí quan trọng trong công ty , và được Chủ Tịch nhận làm con nuôi ( vì vợ con ông đã chết trong một vụ tai nan giao thông ) . 7 năm sau , Trần Sơn đón mẹ và em trai sang Mỹ định cư . Bây giờ , khi Trần Sơn đã có đủ địa vị và tiền bạc , không còn là một cậu sinh viên nghèo nữa , anh quyết định trở về , trở về thực hiện lời hứa mà năm nào với bản thân mình
10AM Sân Bay Quốc Tế Đài Loan
Trần Sơn vừa bước ra ngoài thì có một anh chàng chạy tới , cuối đầu chào bảo :
" Chào ông !!! Tôi là tài xế của Tập Đoàn Vạn Cơ , chi nhánh tại Đài Loan . Tôi được lệnh đón ông ạ "
" Sao anh biết tôi ??? " _ Trần Sơn thắc mắc
" Thưa ông , tôi thấy trên áo vest ông có một huy hiệu nhỏ được làm bằng vàng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công Ty , chỉ có những lãnh đạo cấp cao mới có . Nên tôi đoán ông là Trần Sơn - Tổng Giám Đốc mới sẽ điều hành chi nhánh tại Đài Loan "
" Ah !!! Thì ra là thế , anh cũng tinh mắt thật . Anh tên gì ??? " _ Trần Sơn
" Thưa , tôi tên là Dương Mẫn Thông " _ Tài Xế
" Chào cậu , sau này cứ gọi tôi là Trần Sơn được rồi , đừng có thưa bẩm , tôi nghe không quen " _ Trần Sơn
Nói đến đây , Trần Sơn mới để ý ngoài Mẫn Thông ra , còn có một cô gái , trên tay cô gái ấy đang ôm một bó hoa . Cô gái tiến đến trước mặt Trần Sơn , nở một nụ cười duyên dáng , để lộ cái răng khểnh , làm rung động lòng người . Cô vừa trao bó hoa cho Trần Sơn , vừa nói
" Chào ông !!! Tôi tên là Khả Dư , sẽ là trợ lý riêng của Tổng Giám Đốc "
" Chào cô , cứ như Mẫn Thông , gọi tôi là Trần Sơn được rồi " _ Trần Sơn
" Mừng anh về Đài Loan , công ty có tổ chức một buổi tiệc tại nhà hàng cao cấp My Start , mong anh sẽ đến dự " _ Khả Dư
" Mọi người làm tôi ngại quá , tôi sẽ đến " _ Trần Sơn
Họ vừa đi vừa nói chuyện, sau khi lên xe
" Công ty đã chuẩn bị cho anh một căn nhà tại khu chung cư cao cấp Gia Nghĩa , anh cứ xem thử nếu không hài lòng công ty sẽ đổi cho đến khi vừa ý anh " _ Khả Dư
" Khả Dư !!! Cô có biết Công Ty May Bách Hợp không ??? " _ Trần Sơn hỏi một câu hỏi chẳng ăn nhập gì đến vấn đề Khả Dư đang nói cả . Mà thật cũng không biết từ nãy giờ Trần Sơn có nghe Khả Dư nói gì không nữa . Rõ khổ
Khả Dư hơi ngỡ ngàng vì câu hỏi của Trần Sơn ... tuy nhiên cô cũng nhanh nhen trả lời :
" Dạ có , có thể nói đó cũng là một trong những nhà may lớn ở Đài Bắc này , nhưng trước giờ giữa 2 công ty không có hợp tác gì , nên em cũng không rành cho lắm . Anh cần thông tin công ty Bách Hợp àh , em sẽ thu thập thông tin , rồi báo cáo với anh ??? "
" Àh không !!! Cám ơn , tôi chỉ hỏi vậy thôi " _ Trần Sơn
Sau đó cả hai rơi vào khoảng lặng , mỗi người như đang đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình . Trần Sơn mông lung nhìn ra phía ngoài cửa sổ , đã 10 năm rồi , không biết bây giờ cô ấy ra sao ??? Vân Đan , em có còn nhớ anh không ??? Bất giác , Trần Sơn đưa tay lên ngực mình , nơi có trái tim rỉ máu , đã 10 năm rùi anh vẫn không quên .Mỗi lần nhớ đến Vân Đan anh cảm thấy như có bàn tay ai đó bóp mạnh làm tim anh đau thắt
Công Ty Đa Quốc Gia Vạn Cơ
Thảm đỏ được trải dài từ ngoài cửa vào đến đại sảnh công ty , nhân viên xếp thành 2 hàng dài từ ngoài cửa vào tới đại sảnh . Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại , thì đã có một anh nhân viên nhanh chân lẹ tay , bước đến mở cửa , Trần Sơn vừa bước xuống tất cả cuối đầu chào và đồng thanh
" Mừng Tổng Giám Đốc đến Đài Loan "
" Trần Sơn " _ Giọng Sĩ Phong đầy ngạc nhiên
" Sĩ Phong " _ Trần Sơn đưa tay bắt lấy tay Sĩ Phong
" Nghe nói Trần Tổng sẽ về Đài Loan giữ chức Tổng Giám Đốc , tôi cứ ngỡ là Trần Sơn nào , ai ngờ là cậu , thật không ngờ . Chúc mừng cậu " _ Sĩ Phong
" Tôi cũng không ngờ , đúng là trái đất tròn " _ Trần Sơn
Trần Sơn nhìn đồng hồ
" Chúng ta nói chuyện sau nhé "
Sau đó Trần Sơn nhìn mọi người nói
" 10 phút nữa chúng ta sẽ họp , tôi muốn nắm tình hình của công ty "
°
°
°
Biệt Thự Đỗ Gia
Đó là một biệt thư sang trọng , nhìn cái cổng của nó thôi , cũng đủ hiểu là chủ nhân của ngôi biệt thự này giàu có như thế nào rồi . Nói túm lại là nó đẹp lung linh , long lanh , lấp lánh và không kém phần lỗng lẫy
Ngồi dựa người vào bộ ghế sofa đắc tiền bà Đỗ - tuy đã ngoài 60 mươi , nhưng nhìn bà vẫn mạnh khỏe và toát lên một vẻ quý xờ tộc như các bậc mệnh phụ phu nhân ngày xưa . Giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy :
" Sen àh , ra xem ai mà cứ lấp ló ngoài đó thế , nhà này đâu phải nhà hoang chết chủ , muốn gì thì vào nhà mà nói chuyện " _ Bà Đỗ
Sen từ dưới bếp lật đật chạy lên , vừa tới cửa chính thì Vân Đan bước vào . Vâng chính là Vân Đan - người mà mọi người nghe nhắc từ đầu tới giờ mà chưa thấy nói đến , và cũng chính là người đã làm cho Trần Sơn đau khổ
Giờ đây cô đã trở thành một thiếu phụ , ở cô vẫn toát lên một vẻ đẹp dịu dàng , mái tóc dài xõa ngang vai , đôi hàng mi cong vút , sóng mũi cao cao , dáng người thon thả và nhất là cô có một đôi mắt biết nói , đôi mắt làm mê hoặc lòng người đối diện , chỉ là trong đôi mắt ấy dường như chất chứa điều gì xa xăm lắm . Ai dám bảo Vân Đan đã 30 tuổi nhỉ ???
" Dạ thưa mẹ , anh hai con chỉ đến bảo mẹ con bệnh cũ tái phát , đang nằm ở bệnh viện ạh " _ Giọng Vân Đan nhẹ nhàng nói . Ây da, giọng nói này nghe sao mà da diết quá , hình như có chút gì chịu đựng thì phải ???
" Vậy thì cô đi về bên ấy thăm mẹ cô đi , việc nhà để đó tôi làm cho " _ Vẻ mặt bà Đỗ khó chịu
" Dạ thưa mẹ , bác sĩ bảo mẹ con không sao , nhưng để an tâm phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi . Đợi khi mẹ xuất viện , con về thăm sau ạh " _ Nói là nói dậy thôi , chứ nếu như có thể Vân Đan rất muốn nhanh chóng vào bệnh viện xem tình hình mẹ cô như thế nào
" Vậy cũng được . Sen àh bảo tài xế chuẩn bị xe , bà đi công chuyện "
Sen - nãy giờ vẫn đứng yên một bên nghe cuộc nói chuyên giữa 2 người . Haizzz ... tưởng gì chứ chuyện tương tự thế này , 10 năm này Sen thấy hoài , đúng là mẹ chồng nàng dâu , ai bảo lấy chồng giàu là sướng chứ
" Dạ "
Sen một tiếng thật rõ , rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân thông báo cho chú tài xế biết . Sẵn nhiều chiện tí lun
" Haizzz "
Chú tài xế đang lau xe , nghe tiếng thở dài , không ngoáy đầu lại cũng bít là ai , chú lên tiếng :
" Gì đây ??? "
" Ai bảo làm dâu nhà giàu sướng nhỉ , con thấy mợ hai mà con thương quá , mợ vừa đẹp lại hiền , đảm đang , hiếu thảo với mẹ chồng , vậy mà không hiểu sao bà chủ cứ hay nặng nhẹ mợ hai " _ Sen
" Mỗi người có một số phận riêng , bổn phận mình tôi tớ , có thương cũng để trong lòng , con nói tới nói lui bà nghe được là khổ " _ Tài xế
" Tại con ấm ức dùm mợ hai mà , có cậu ở nhà thì đỡ , mong cậu hai đi công tác mau về " _ Sen
Bất chợt Sen la lên
" A ... A , xém tí con quên , bà chủ bảo con ra nói chú chuẩn bị xe bà đi công chuyện . Con đi vô đây , không thôi con lại bị la "
Vừa nói dứt câu thì Sen đã vèo một cái không thấy bóng dáng đâu . Chú tài xế chỉ nhìn theo rùi lắc đầu
Nói về Vân Đan 6 cô lên lầu lấy cái áo khoác lông thú xuống cho bà Đỗ
" Trời này lạnh , mẹ mặc thêm áo khoác cho ấm " _ Đan bảo
Bà Đỗ không nói gì , sau khi mặc áo xong , bà đi thẳng một nước ra ngoài , không thèm nhìn Vân Đan một cái ( già khó ưa thấy ghét )
° Bịch °
Vân Đan cho người mình rơi tự do xuống ghế , bây giờ mới nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô , nước mắt từ đâu lại rơi . Đã 10 năm rồi , nhưng thái độ của mẹ chồng đối với cô vẫn thế , dù cô có cố gắng ra sao , cũng không thể nào làm mẹ chồng cô hài lòng được . Nếu không có chồng và con bên cạnh , không biết làm sao cô chịu được cảnh này
° Kinh Kong Kinh Kong °
Sen từ dưới bếp chạy ra , miểng lẩm nhẩm
" Không biết là ai đây , không thấy người ta đang bận sao "
Cổng vừa mở , một chiếc Mes màu đen sáng bóng chạy vào khoảng sân trống . Cửa xe vừa mở Mạnh Hùng - chồng Vân Đan bước xuống
" A ... A ... cậu hai dìa rồi , ủa sao có Ly Ly nữa " _ Sen
" Cậu đi công tác về , thấy cũng sắp tới giờ Ly Ly tan học, nên tới trường đón luôn . Bà đâu rồi ??? " _ Mạnh Hùng
" Dạ , bà đi chơi ở đằng nhà bà Lý rùi ạh " _ Sen
" Mẹ , mẹ ơi , con đi học về rồi nè ... chị Sen mẹ đâu sao không xuống đón em " _ Ly Ly
" Em đừng ồn , mẹ đang nhức đầu nằm ở trong phòng áh " _ Sen
" Mợ bệnh lâu mau rồi sao ??? " _ Giọng Mạnh Hùng đầy lo lắng
" Dạ , mợ nấu cơm xong hết rồi mới bệnh " _ Sen
" Nhà có số điện thoại , bộ không có ai hết sao , mợ bệnh không gọi báo cậu biết để cậu mời bác sĩ "
Mạnh Hùng sãi những bước chân lớn hơn , anh muốn mau chóng gặp Vân Đan xem cô bệnh ra sao , thì Sen cản lại
" Dạ thưa cậu , mợ hai ... mợ hai ... mợ hai ... " _ Sen
Mạnh Hùng bực bội gắt
" Mợ hai thế nào , sao không nói mà cứ ấp úng hoài dậy "
" Thật ra mợ hai không có bệnh gì hết , chỉ là tại mợ hai khóc nhiều quá nên nhức đầu thôi " _ Sen
Mạnh Hùng nghe Sen nói thế vô cùng kinh ngạc , anh bóp mạnh vai Sen hỏi
" Tại sao mợ hai lại khóc , ở nhà đã xảy ra chuyện gì ??? "
" Dạ , hồi sáng này lúc mợ hai đi chợ về , thì gặp cậu Viễn trước cổng , cậu Viễn đến cho hay là bà bên nhà bị bệnh , chưa nói được gì thì cậu Viễn bỏ về , vô tới nhà mợ bị bà la đủ thứ chuyện trên đời , mợ hai không nói chi , đi vào bếp lo công chuyện . Tại vừa khóc vừa làm nên mợ hai bị nhức đầu . Mợ bảo con không được nói lại với cậu , mà tại con tức ... àh không con thấy đau lòng , không muốn mợ hai khổ thân nên mới nói cậu nghe "
Nói đến đoạn Ly Ly chạy lên phòng tìm mẹ . Lúc này Vân Đan vẫn còn khóc , nghe tiếng con cô vội lau nhanh những giọt nước mắt . Ly Ly chạy vào ôm mẹ nũng nịu
" Mẹ , mẹ tắm cho con nha mẹ "
" Ly Ly àh , để chị Sen tắm cho con nghen , đợi khi mẹ hết bệnh mẹ sẽ tắm cho con . Ly Ly ngoan nha " _ Giọng Vân Đan nói chuyện với con gái sao mà dìu dàng quá
Sen từ ngoài đi vào bảo :
" Ly Ly ngoan nào , xuống đây chị tắm cho "
Sen vừa dắt Ly Ly đi ra thì Mạnh Hùng vào tới . Vân Đan đến bên chồng , giúp anh cởi áo vest ra , Mạnh Hùng nắm tay Đan ấn nhẹ cô ngồi xuống giường , còn anh ngồi ghế đối diện . Mạnh Hùng vừa nói vừa nắm lấy tay Vân Đan :
" Anh xin lỗi "
" Anh có lỗi gì chứ , em chỉ nhức đầu tí thôi mà ??? " _ Vân Đan
" Anh nghe Sen nói lại rồi , em đừng có giận mẹ , còn mẹ bên nhà anh sẽ cho bác sĩ tới chăm sóc , em đừng có lo " _ Giọng của Mạnh Hùng vẫn dều dều
" Vân Đan àh , chúng ta đều là những người con , hạnh phúc nhất là chúng ta vẫn còn mẹ , dậy thì em hãy cùng anh xử sự làm sao cho hiếu đạo được vuông tròn . Mẹ của chúng ta hơi sức đã hao mòn , tuổi càng cao thì tánh tình càng khó chịu , hay gắt gỏng nặng lời , và cư xử khắt khe , bổn phận làm con chúng mình nên bao dung rộng lượng , cố làm sao cho mẹ được vui lòng . Anh biết em rất buồn nhưng đừng trách giận nha em "
" Em đâu có trách hờn gì mẹ , em chỉ giận mình đã sinh ra trong cảnh nghèo khó , không lo được cho bản thân còn làm liên lụy đến chồng . Từ lúc cưới em đến nay , anh đã vất vả nhiều , nào là lo trả nợ bạc bài cho người anh vợ , rùi lại lo thuốc thang cho cha mẹ vợ " _ Vân Đan nghẹn ngào
Mạnh Hùng anh vừa nói , vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má Vân Đan
" Đừng khóc nữa em ơi , khiến cho lòng anh càng thêm đau xót , hãy cố gắng vì chồng con , vì gia đình của chúng ta mà đừng hờn giận mẹ "
" Em đã nói mẹ là người em yêu kính , dù có sợ lo nhưng không chút giận hờn " _ Vân Đan
" Nhưng thấy em cứ buồn , cứ khóc thế này , thật tình anh không yên tâm chút nào hết Vân Đan àh " _ Mạnh Hùng
" Sở dĩ em buồn , em khóc là vì bệnh tình của mẹ , em muốn đi thăm mẹ nhưng sợ mẹ chồng buồn giận " _ Vân Đan
" Em yên tâm , mai anh sẽ xin phép mẹ , rồi anh đưa em vào bệnh viện thăm má , thuốc hay thầy giỏi thì bệnh của má sẽ mau khỏi thôi . Công ty đang hồi phát triển , anh có dư tiền để lo cho 2 gia đình , cho 2 má cuộc sống nhàn hạ , yên vui , Ly Ly con mình học đến nơi đến chốn , nghĩ đến là lòng anh tràn ngập niềm vui "
Mạnh Hùng đang định ôm vợ vào lòng thì ... ây da bà mẹ chồng khó tánh vô tới , không biết bả đi chơi về hồi nào , chổ vợ chồng người ta tâm sự mà đứng nghe lén , khổ ghê
" Tằng hắng ... ừh con trai của má giỏi lắm , có sức thì nai lưng ra làm mà lo cho bên vợ , phần má con khỏi lo "
" Mẹ àh ... con ... " _ Mạnh Hùng
" Con khỏi phải phân trần , mẹ biết con tốt , nhưng mấy người nhà nghèo hết tiền là lại bệnh , bệnh này không có chữa hết đâu con " _ Bà Đỗ
" Dạ thưa mẹ ... " _ Mạnh Hùng
" Còn con nữa Vân Đan , tất cả những việc làm của mẹ , nếu như con thấy không hài lòng , thì con nói thẳng ra , để mẹ biết sai mà sữa . Mẹ đã già rồi , lẩm cẩm khó khăn , chắc là điều không tránh khỏi " _ Bà Đỗ nhìn Vân Đan với ánh mắt hình viên đạn , giọng nói đầy mai mỉa
Già rùi mà ham nói thấy ớn , không để ai nói câu nào . Nãy giờ Vân Đan chỉ đứng yên bên chồng có nói tiếng nào đâu , thế mà cũng bị dính đạn
" Dạ thưa mẹ ... "
Trời không để Vân Đan nói hết câu bà Đỗ lại tiếp tục
" Có đâu con lại tỉ tê với chồng con , nước mắt thì giọt ngắn giọt dài ... ( vừa nói vừa chắc lưỡi , lắc đầu ) chính mẹ đây mà con không chịu nỗi , hà huống gì đến chồng con "
" Mẹ àh , không phải dậy đâu ... " _ Mạnh Hùng
Bà Đỗ vẫn tiếp tục cái giọng nhẹ nhàng mà như búa bổ vô đầu người khác
" Không khéo chồng con tưởng đâu là mẹ hà hiếp vợ nó , rồi gây nên xào xáo trong gia đình , chuyện đó không tốt đẹp gì đâu con . Nếu như mẹ có lỗi với con , thì thôi ... tại đây mẹ hạ mình nhận lỗi với con dâu , được không con "
" Mẹ đừng nói vậy , con không dám nhận " _ Vân Đan
" Trời ơi , đã nói là không phải vậy mà . Nãy giờ con với Đan chỉ nói là phải làm sao hiếu thảo với mẹ , không để mẹ buồn thôi mà " _ Gương mặt Mạnh Hùng nhăn nhó , nhìn thật là khổ sở
" Thà là nó có gì nói thẳng với mẹ , để mẹ biết mà thanh minh , thanh nga , không thì để mẹ biết mà xin lỗi . Đằng này , hở chút là chạy về phòng khóc lóc , tỉ tê với chồng , có phải nó muốn mượn tay con mà trả đũa mẹ không ??? " _ Bà Đỗ
" Không phải dậy đâu mà mẹ " _ Hình như anh không còn câu nào khác hơn thì phải
Khả năng chịu đựng của con người là có giới hạn , Vân Đan nước mắt lại lưng tròng , nghẹn ngào không nói nên lời
" Thái độ bênh vợ con nãy giờ , chứng tỏ những gì mẹ nói là đúng ... "
Rồi bà quay sang nhìn Vân Đan nói
" Thằng con của tôi , nó dám chống lại tôi để bênh vực cô , đúng ý cô quá rồi , còn khóc lóc gì . Àh !!! Hay là cô muốn khóc cho đến khi nào thằng con tôi bạc tay tôi , đuổi tôi ra khỏi phòng này thì cô mới hả dạ phải không ??? "
" Trời ơi , sao mẹ nói gì kỳ vậy mẹ "
Giọng anh cũng trở nên nghẹn ngào . Nhìn Vân Đan bị mẹ mình trách mắng , mà mình thì không làm được gì để bảo cho vợ , anh cảm thấy xót xa lắm . Hình như nơi khóe mắt anh cũng cảm thấy cay cay
Như không thể chịu đựng thêm nữa , Vân Đan vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng bỏ mặc tiếng kêu của Mạnh Hùng
" Vân Đan ... Vân Đan ... "
Rồi chàng quay sang bà Đỗ
" Mẹ àh , thật tình , thật tình con cũng không chịu nỗi nữa rồi "
Nói xong chàng xách áo vest bước ra khỏi phòng , bà Đỗ nhìn Mạnh Hùng lắc đầu ngao ngán ...
.__.__.__End Chap 1__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro