Chap 7 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
CHAP 7 _ Một Đời Chỉ Yêu Em
Tại Biệt Thự Đỗ Gia
Cả tuần nay , không khí nhà họ Đỗ càng trở nên nặng nề , những tiếng cười giờ đây trở thành những âm thanh xa lạ . Bên phía công ty Vân Nam đã ra tối hậu thư nếu trong vòng 2 tuần bên công ty Bách Hợp không bồi thường được số tiền trong hợp đồng đã ký , họ sẽ đề đơn ra tòa
Cả tuần nay Mạnh Hùng chạy đôn chạy đáo , những nơi có thể hỏi anh đã hỏi hết rồi , nhưng không nơi nào chịu cho anh mượn tiền , Mạnh Hùng nở một nụ cười chua chat
" Ha … ha … ha , đúng là cuộc đời này thật là thực dụng , khi có tiền họ một cũng Đỗ Tổng , 2 cũng Đỗ Tổng , giờ thì họ tránh anh còn hơn tránh một căn bệnh lây lan nữa " _ Mạnh Hùng bước những bước chân nặng nề vào nhà
" Anh sao rồi ??? Có ai chịu giúp chúng ta không ??? " _ Vân Đan đã đứng ở cửa đợi anh từ khi nào
Lắc đầu
" Không sao đâu , chúng ta còn thời gian , anh đừng có nản lòng , rồi sẽ có cách thôi mà " _ Vân Đan nở một nụ cười gượng , cô nhẹ nhàng an ủi chồng
" Anh đi tắm rùi em dọn cơm anh ăn , anh bôn ba cả ngày nay rồi "
" Anh không muốn ăn "
" Anh phải ăn , mới có sức mà tiếp tục "
" Đã bảo là không ăn , anh muốn được yên tĩnh "
" ... "
" Vân Đan , anh xin lỗi , mong em đừng giận , anh không cố tình lớn tiếng với em . Chuyện ở công ty em đừng cho mẹ biết nhé , anh không muốn mẹ lo "
" Em biết rồi , em đi pha cho anh ly sữa nhé "
" Cám ơn em "
Vân Đan đi nhanh xuống bếp … nước mắt lại rơi , cô khóc không phải vì Mạnh Hùng lớn tiếng , mà cô chỉ khóc giận bản thân mình không thể giúp gì cho anh . Cô biết giờ trong lòng anh rối rắm lắm , nếu không thể bồi thường hợp đồng , không những công ty phá sản , mà ngay cả ngôi biệt thự này cũng không giữ được , đây quả là một đả kích không nhỏ đối với Mạnh Hùng
° Kinh Kong °
° Kinh Kong °
" Sĩ Phong , anh đến tìm Mạnh Hùng àh . Anh ấy đang ở trên lầu , để tôi gọi anh ấy xuống nhé "
" Ơh … chị Đan … tôi … tôi … "
" Anh làm sao vậy , sao lại ngập ngừng ??? "
" Hơi … i , tôi cũng không biết nói sao nữa , cũng không biết có nên nói ra không , tôi cũng không biết chuyện tôi sắp làm là đúng hay sai nữa … tôi ... "
" Sĩ Phong , anh sao vậy , anh nói gì tôi không hiểu gì hết ??? "
Im lặng hồi lâu , như đang đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm . Cuối cùng anh cũng kể hết mọi chuyện mà anh biết cho Vân Đan nghe . Anh sợ nói với Mạnh Hùng , anh ấy mà kích động thì mọi chuyện lại càng tệ hại hơn
" Tôi thật không hiểu sao Trần Sơn lại làm như thế nữa , thâu tóm công ty Bách Hợp thì cậu ta được gì chứ . Không biết từ khi nào cậu ấy trở nên lạnh lùng , độc đoán như thế này nữa "
Đang nói nhìn thấy Vân Đan cứ đứng đó như người mất hồn
" Chị Đan , chị sao thế " _ Sĩ Phong ngạc nhiên hỏi
" Ờh … tôi … không sao , chuyện này xin anh đừng nói Mạnh Hùng biết , tôi sợ anh ấy không chịu nỗi đả kích này đâu "
" Tôi biết rồi … xin lỗi , tôi không giúp được gì cho anh chị "
" Chúng tôi hiểu mà , anh không cần phải cảm thấy có lỗi , chúng tôi sẽ ngại lắm "
Sĩ Phong về rồi , Vân Đan vẫn đứng như bất động nơi đó , có lẽ Sĩ Phong không biết vì sao Trần Sơn lại làm vậy , nhưng Vân Đan thì biết rõ là tại sao . Lòng cô cũng rối như tơ vò , không biết phải làm sao , xử sự thế nào , để không phải làm tổn thương đến ai nữa
Đem ly sữa lên lầu , thì Mạnh Hùng đã ngủ , có lẽ anh đã quá mệt mỏi , mấy ngày qua anh đã không hề chợp mắt . Nhẹ nhàng đắp chăn cho chồng , vén những cọng tóc lòa xòa trước trán , Vân Đan đưa tay sờ lên mặt chồng , chỉ mới có mấy ngày mà như anh già đi nhiều
Mọi chuyện là do cô , cô không thể để nhà họ Đỗ vì cô mà sụp đỗ được , thế là …
Đã quyết tâm đến nói chuyện rõ ràng với Trần Sơn , giữa cô và anh cũng cần phải có một đoạn kết rồi . Nhưng giờ đây , đứng trước cửa nhà Trần Sơn , cô lại do dự … đã mấy lần định nhấn chuông rồi lại bỏ tay xuống . Định quay bước đi về …
" Vân Đan " _ Giọng Trần Sơn mừng rỡ , anh mở rộng cửa bước đến gần cô hơn
" Em đến tìm anh àh , em vô nhà đi "
Không còn cách nào khác , ý trời đã định , thôi thì hôm nay nói một lần cho xong . Vân Đan theo anh bước vào nhà
" Em ngồi đi , em uống gì ??? Nước cam ha "
Không đợi Vân Đan trả lời , Trần Sơn đã đi nhanh vào bếp , không lâu sau anh đi ra với ly nước cam trên tay , mặt anh hí hửng , cái miệng nãy giờ không khép lại được . Vân Đan nhìn xung quanh ngôi nhà , rất gọn gàng , ngăn nắp và sạch sẽ nhưng nó có vẻ u buồn quá
" Em uống đi "
" Cám ơn "
" Anh uống rượu sao ??? " _ Chỉ tay vào chai rượu đang để trên bàn
" Hì … hì … ừh … bây giờ chỉ có uống thật say anh mới có thể ngủ được "
Trần Sơn vừa nói vừa nhìn Vân Đan , cái nhìn sâu lắng và tha thiết . Sau phút giây đi hoang vì cái nhìn chết người đó , Vân Đan lắc đầu trấn tĩnh mình , như nhớ mục đích vì sao lại đến đây . Vân Đan đứng dậy xoay lưng lại với anh nói
" Tại sao anh lại làm như vậy ??? "
Nghe Vân Đan hỏi vậy mặt Trần Sơn cũng trở nên đăm chiêu
" Vì em "
" Nếu vì em , thì anh hãy buông tha cho Mạnh Hùng đi , trong chuyện này Mạnh Hùng hoàn toàn không có lỗi . Mạnh Hùng là bạn thân của anh mà "
" Muốn anh buông tha Mạnh Hùng , buông tha nhà họ Đỗ … được … em hãy trở về bên cạnh anh đi " _ Trần Sơn kéo tay Vân Đan ép cô ấy đứng gần mình nói
° Bốp °
" Anh điên rồi sao Trần Sơn … anh đang làm khổ những người xung quanh mình và chính bản thân mình đó . Hãy quên em đi , bên cạnh anh còn có Khả Dư mà , tuy chỉ gặp cô ấy mấy lần nhưng em cảm nhận được cô ấy rất yêu anh "
" Nhưng anh không yêu cô ấy , trong tim anh mãi mãi chỉ có một mình em thôi … em có tư cách gì mà bảo anh phải quên em chứ " _ Như điên , Sơn lớn tiếng
" Em có biết suốt 10 năm qua , anh vì cái gì mà sống , mà tồn tại đến ngày nay không , tất cả là vì em đó , là vì em đó , em có biết không ??? " _ Sơn đau khổ ôm đầu mình ngồi gục xuống ghế
" Sơn , em xin lỗi , vì em mà anh đau khổ thế này , hãy quên em đi "
Vân Đan cũng trở nên lạc giọng , nhìn anh thế này cô cũng đau lắm , nhưng ngoài lời xin lỗi , cô không biết mình còn có thể làm được gì nữa
Sơn đứng lên, tiến về phía Vân Đan , đưa tay nắm lấy tay Vân Đan nhẹ nhàng đặt lên ngực mình , nơi có trái tim rỉ máu từng giờ vì cô , lý trí bảo cô phải rút tay lại , nhưng con tim cô hình như không còn nghe lời cô nữa . Mắt anh vẫn không rời Vân Đan , nhìn thật sâu vào đôi mắt người con gái anh yêu giọng Sơn thật nhẹ nhàng
" Anh có đau khổ vì tình yêu anh dành cho em , thì tình yêu ấy mãi mãi đẹp , vẫn mãi không ai thay thế được em . Anh luôn yêu em , dù cho em có đi đâu đi nữa . Em vẫn mãi trong tim anh , đơn giản vì trái tim anh rộng lớn chứa đựng thế giới bẻ nhỏ của chúng ta "
Đặt tay lên ngực Sơn , cô cảm nhận được trái tim kia đang từng ngày thổn thức , đang từng ngày đau đớn vì cô . Nước mắt bỗng đâu lại rơi , chắc nó cũng xót thương cho mối tình của 2 người
Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương , rồi từ từ cuối xuống , môi anh tìm môi cô , một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp , chất chứa biết bao yêu thương . Vân Đan như không còn làm chủ bản thân mình được nữa , chút lý trí còn lại cũng biến mất , giờ đây chỉ còn tình yêu lên tiếng , cô cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể cô đang rung động , khi cô đang ở trong vòng tay của Trần Sơn , đôi tay cô như đang định ôm xiết lấy anh , cô muốn buông bỏ tất cả , giờ đây cô chỉ muốn xuôi theo những gì mà con tim cô đang mách bảo
Nhưng hình ảnh Ly Ly gọi 'mẹ ơi' 'mẹ ơi' lại xuất hiện trong đầu cô , như bừng tỉnh Vân Đan mở to mắt , cố đẩy Trần Sơn ra . Như người điên , Vân Đan càng vùng vẫy , Sơn lại càng ôm xiết cô hơn , đôi môi anh bắt đầu tham lam tìm kiếm . Nước mắt Vân Đan ứa ra , nhưng bây giờ những giọt nước mắt của Vân Đan cũng không thể làm Trần Sơn dừng lại , bỗng nhiên Vân Đan cảm thấy hối hận sau mình lại đến đây
Vật ngã Vân Đan xuống nền nhà , Sơn kéo áo Vân Đan qua khỏi đầu , vứt sang một bên , môi anh lần xuống cổ Vân Đan ...
°
°
°
Mạnh Hùng tỉnh giấc , hình như anh cảm thấy tinh thần mình cũng nhẹ nhàng phần nào sau một giấc ngủ . Nghĩ đến chuyện hợp đồng , Mạnh Hùng lại nhăn mày , ôm đầu … thời gian không còn nhiều nữa , nếu không tìm được cách giải quyết thì …
Chợt Mạnh Hùng ngẩng đầu lên , mắt ánh lên tia hy vọng , Hùng nở một nụ cười , rồi nhanh chóng rời khỏi nhà …
.__.__.__End Chap 7__.__.__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro