Cơn gió ngược chiều


Sáng hôm sau – Làng Lá, khu vực văn phòng Hokage

Sáng hôm ấy, bầu trời xám xịt như dự báo trước một cơn giông. Trên đường chính, dân làng đi lại thưa thớt, tiếng gió rít qua mái nhà nghe như tiếng thở dài của những bức tường cũ kỹ.

Naruto cùng Sakura vừa rời văn phòng Hokage, mặt méo xệch:

>“Sao tự nhiên bầu không khí trong văn phòng lại như sắp có đại chiến vậy ta…

> “Đúng đó.. Sư phụ Tsunade mặt lạnh như tảng đá, còn ngài Jiraiya thì im ru... đáng sợ thiệt, thông thường họ đâu có vậy chứ”

Văn phòng Hokage

Tsunade cúi đầu xem báo cáo. Shizune đứng kế bên, ánh mắt lo lắng.

>“Cô Tsunade… có chuyện gì giữa hai người vậy ạ..”

>“Huh? Chuyện gì cơ?”

> “Hôm nay hai người không nói với nhau câu nào hết, cô và ngài ấy cãi nhau ạ?”

> “Ta không có gì phải nói với tên đó hết!”

Shizune đứng qua một góc, gương mặt lo lắng thấy rõ

> “ Lại có chuyện gì nữa đây..” cô thì thầm

Cánh cửa bật mở không nghe tiếng gõ, nhưng lạ ở chỗ người bước vào không phải Jiraiya, mà là Kakashi

> “Xin lỗi vì không báo trước, ngài đệ ngũ, nhưng tôi có chuyện khẩn cần báo.”

Tsunade ngẩng lên, ánh mắt nghiêm lại.

>“Chuyện gì?”

Kakashi đưa ra một cuộn giấy của đội tình báo:

> “Chúng tôi vừa phát hiện một nhóm thành viên Root hành động trái lệnh. Có vẻ như họ đang áp giải một thiếu niên từ ngoài làng vào... không qua kiểm soát của Anbu thường trực.”

>“Root à…” – Tsunade lầm bầm – “ Tên Danzo lại giở trò.”

Shizune lo lắng:

> “Có cần… triệu tập hội đồng không cô Tsunade?”

>“Không. Ta sẽ tự giải quyết.”

Đúng lúc đó — cửa lần nữa bật mở. Jiraiya bước vào. Không cười, không đùa. Gương mặt ông nghiêm túc đến lạ thường.

>“Tôi nghe hết rồi.Chuyện này không thể để một mình cô xử lý.”
Tsunade nhìn ông một giây, rồi quay đi.

> “Tôi không cần ông giúp.”

> “Không phải giúp cô. Tôi đang giúp cái làng này.”

Cả căn phòng lặng đi. Không khí như đông lại. Kakashi nhìn cả hai, thở nhẹ:

> “Tôi sẽ bố trí người theo dõi từ xa. Hai người chỉ cần đừng đánh nhau nhau giữa đường là tốt rồi.”

Ở rìa làng – Đường hầm dẫn vào kho bí mật của Root

Trời chuyển mưa phùn. Hai người đi song song nhưng khoảng cách cứ như có một người vô hình đứng giữa.

Tsunade khoanh tay, mắt nhìn phía trước. Jiraiya cũng im lặng.

Một hồi lâu, Jiraiya mới nói:

> “Tôi nhớ hồi trước, mỗi lần đi tìm để điều tra về Root, thầy Sarutobi đều phải đau đầu.”

Tsunade lạnh nhạt:

>“Uh, nhưng chả sao đâu. Tôi cũng đã quen với chuyện cứ mãi tìm một người đàn ông luôn trốn tránh mình rồi.”

> “ Ồ, còn tôi thì cũng quen việc bị xem là một tên hèn nhát rồi.”

Tsunade quay sang, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo.

Jiraiya dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh:

> “Tôi biết cô không muốn nhìn mặt tôi. Sau nhiệm vụ tôi sẽ để cô yên như ý cô.”

Tsunade hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi quay đi, tiếp tục bước.

> “Tốt!”

Trong căn cứ bí mật của Root – Hành lang phía Tây

Cánh cửa đá mở ra, ánh sáng mờ tràn vào một hành lang ẩm thấp, hai bên là tường đất lạnh buốt, vương vãi dấu chân.
Đứng chờ sẵn là ba ninja mặc áo đen, không phù hiệu, không biểu cảm – chính là bọn Root.

Tên đứng giữa khẽ cúi đầu:

> “Chúng tôi không nhận được thông báo từ Hokage. Sự hiện diện của ngài Jiraiya và ngài Hokage đệ ngũ là… không cần thiết!.”

Tsunade khoanh tay, giọng lạnh như thép:

> “Ta là Hokage. Ta đi đâu, khi nào, cần báo với ai sao hả?”

Tên Root nói không đổi sắc mặt:

>“Chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh từ Danzo-sama. Mọi tài liệu và hành động đều theo quy trình nội bộ.”

> “Nè.” – Jiraiya ngắt lời, bước lên, cười nhẹ nhưng mắt thì sắc như lưỡi dao. – “Ta đi nhiều nơi, gặp nhiều kiểu người. Nhưng chỉ ở đây ta mới thấy ninja nói chuyện như các ngươi.”

Một tên khác lùi nửa bước, tay đặt gần chuôi kunai.

Tsunade vẫn đứng thẳng, nhưng giọng hạ thấp:

> “Ta hỏi lần cuối. Các người đang giam ai bên trong?”

>“Một kẻ tình nghi.” – Tên giữa đáp.  “Thông tin chi tiết, xin lỗi, vượt quá quyền hạn của Hokage.”

Jiraiya không cười nữa. Nhìn Tsunade.
> “ Cô sợ hay sao mà chưa lên nữa?”

Tsunade im lặng, mắt từ từ nhắm lại, bọn Root cảm nhận được sát khí nhưng vẫn chờ để làm theo lời tên cầm đầu.Nhưng hắn chưa kịp ra lệnh, Tsunade đã lao tới, phá vỡ toàn bộ nghi thức đàm phán của bọn Root.

Ngay sau đó. Giao chiến nổ ra.

Khói lửa lập tức bùng lên. Mấy tên Root kích hoạt trận pháp ngăn đường rút lui. Một tên ném đạn khói lấp hành lang. Nhưng Jiraiya đã kịp kết ấn, thổi cơn gió mạnh đánh tan làn khói.

Tsunade tiến lên, đấm vỡ bức tường chắn phía sau, tạo lối vào khu giam giữ.

>“Ta là Hokage, bất kỳ căn cứ nào trong làng này cũng thuộc quyền kiểm soát của ta!”

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, như thể chưa từng cãi vã. Nhưng ánh mắt thì… vẫn không hề nhìn thẳng vào nhau.

Khi một tên Root lao tới tấn công Jiraiya, Tsunade từ phía sau bồi một cú đá ngang, khiến hắn bay ra va vào tường bất tỉnh.

Jiraiya không nói cảm ơn, chỉ ném lại câu:

> “Phản xạ vẫn nhanh như xưa.”
Tsunade quệt máu trên cánh tay, đáp:

>“Tôi không làm vì ông.”

Jiraiya nhìn cô vài giây, cũng chẳng mấy bất ngờ, ông nói:

>“Biết rồi.”

Tiếng đao kiếm vang lên trong bóng tối. Hai người như bản năng mà phối hợp — không cần nói một lời. Tsunade đấm, Jiraiya tung nhẫn thuật yểm trợ, cứ như thể hai mảnh ghép không thể rời.

Nhưng mỗi khi xong đợt tấn công, cả hai lại quay mặt đi hướng khác, không ai nói gì.

Một tên thuộc Root định kích nổ bom khói. Tsunade nhào tới, đập nát tay hắn. Một tên khác từ phía sau định ám sát bà — Jiraiya tung phi tiêu chính xác vào cổ tay hắn trước khi kịp chạm vào Tsunade.

>“Cảm ơn.” – Tsunade nói đầy miễn cưỡng.

>“Tôi không làm vì cô.”  Jiraiya đáp gọn.

Đã đên khu giam giữ, lồng sắt kiên cố nhưng xung quanh vô cùng tồi tàn,
Thiếu niên bị Root bắt đã an toàn. Tsunade kiểm tra nhịp thở cậu ta, còn Jiraiya đứng tựa lưng vào tường, mưa tạt vào mặt mà chẳng hề che.

Tsunade buộc phải hỏi:

>“Sao không vào trong?”

>“Tôi cần chút gió để nguội đầu.”

Tsunade nhìn ông, lần đầu thấy Jiraiya không hề cười. Cũng chẳng hề nói nhảm.

>“Tôi không có ý làm tổn thương ông.”

Jiraiya quay mặt đi.

>“Tôi biết chứ. Nhưng cô vẫn làm thôi.”

Lặng vài giây. Rồi ông quay bước.

>“Tôi sẽ về sau. Cô đi trước đi.”

Ông kết ấn dịch chuyển người vừa bị bắt về hội đồng, nơi Kakashi và các bô lão đã đợi sẵn.

Tsunade bước ra khỏi đường hầm, tay vẫn ướt máu của Root. Nhưng trong lòng thì trống hoác.

>“Tại sao tôi lại muốn ông quay lại… trong khi chính tôi đẩy ông đi?” cô nói thầm

Như cơn gió thổi ngược chiều...Chẳng ai biết, Jiraiya đứng lại sau đường hầm, nhìn theo vạt áo vừa khuất, khẽ thở dài:

>“ Cô sẽ không cần người như tôi đâu...Tsunade.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro