Chap 1 Hàn Quốc ta đã về
Cúi chào....
Đây là fic đầu tay của Mun nha mọi người
Xin mọi người ủng hộ cho.😘😘
Tác phẩm : Một Đời này hãy tưởng nhớ, không quên nhau [HunHan]
Tác giả: 문 (Mun)
Nhân vật : HunHan, SuLay, KrisTao,ChanBaek.
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, BL, trước ngọt sau ngược,Băng lẵng,ôn nhu công, tàn bạo.
Ai có dị ứng với thể loại Nam ×Nam vui lòng clik.
_______________________
Sân bay Incheon
"Ahaaa!! Con Nai chết bầm kia ngươi đâu rồi, hại một người đẹp trai, phong độ như ta đây phải đứng giữ đồ như con người ở của ngươi sao" giữa sân bay đông đúc có một bóng dáng cậu trai trẻ tuổi nhỏ nhắn đứng dậm chân xuống sàn với Đống hành lý to sụ.
"Hazzz!!! Baekhuyn ca, huyng sao thế ai trêu huyng à?" Một cậu trai khác dáng người cao cao mái tóc xanh xanh, có bọng mắt rất chi là đẹp lên tiếng.
"Zi Tao, em tìm ngay cho huyng con Nai chết dẫm đó về đây, không là huyng lên cơn động kinh lăn ra chết đó" Baekhuyn liếc nhìn Tao rồi ra lệnh
"A... Huyng thân yêu của Tao ơi, huyng bị động khinh lâu chưa mà không vào trại còn ở đây gây nguy hiểm cho nhân loại đấy" Tao vỗ vai Baekhuyn nói
"Zi Tao, huyng nghĩ là em sống hơi lâu rồi đấy nhé, anh lên cơn động khinh cùng thời điểm với em thôi" Baekhuyn vỗ vai an ủi Tao
"Huyng........" Tao cứng họng không nói lên lời
Cách đó không xa có một bóng của một người con trai mảnh mai, quần áo hàng hiệu, tóc màu hường cực kì dễ thương, da dẻ trắng hồng đeo đôi kính đen che đi con mắt lonh lanh to tròn, đứng thẫn thờ nhìn vào nơi xa xăm nào đó cất tiếng nói nhỏ nhẹ chỉ đủ một mình cậu nghe"Huân, em đã chở về. Anh còn nhớ tiểu lộc chứ"
"Này, lại đứng thẫn thờ nghĩ cái gì vậy"bỗng có một cánh tay đặt trên vai gọi cậu làm cậu giật mình định sẽ cho tên đó vài cú thì nhìn ngay là gương mặt đểu cán của thằng bạn thân Trương nghệ Hưng( Lay)
"Hừ, mày làm tao giật mình đấy, lỡ tao mà lên cơn nhồi máu cơ tim là mày chết đấy"cậu la mắng xối xả vào người đang đứng trước mặt mình.
"Ơ! Tao tưởng chỉ có người già mới lên con nhồi máu cơ tim thôi chứ, chẳng lẽ mày thành ông cụ 80 rồi sao" LAy vuốt cằm nói.
Cậu tặng cho Lay một cái nhìn giết người để cảnh cáo.
"Trời ơi! 2 người này đứng đấy mà cãi nhau, mau phụ giúp em xách hành lý đi" Tao lấy tay lau mồi hôi trên trán nói
"Ahis..... Có cái Vali bé tí thế kia mà em không tự xử được à, Appa cho em đi học wushu làm mắm à" cậu liếc nhìn Tao rồi nói.
"Hừ!!!! Luhan huyng, huyng thử xách đi xem có nổi không còn nói em, còn đứng đó bán dáng nữa lại giúp em đi" Tao như gầm lên
"Tôi xin 2 người, tôi đây mệt lắm rồi, đường đường là một vị hoàng tử cao cao tại
thượng mà phải đi xách đồ chạy theo con Nai nhà cậu" Baekhuyn bên cạnh lắc đầu, chán nản than phiền
"Hazzzz!!! Nó là thế đấy đừng trách nó. Thế bây giờ về đâu đây" Lay ngơ đãng vỗ vai Baekhuyn hỏi"
"Tất nhiên là biệt thự 005" cậu đưa ra ý kiến.
"Được rồi đi thôi, mấy ông thích đứng đây làm trò cười cho thiên hạ hả" Baekhuyn đút tay túi quần nói tiêu soái bước ra ngoài.
"Dạo này thấy Baekhuyn ca ca nhà ta người lớn gớm, chẳng lẽ đến tuổi biết yêu chăng"Tao sờ cằm phán đoán.
"Ahaa!!!! Biết yêu cái sh*t, nhức đầu với mấy người rồi đấy. Bây giờ muốn bình an về nhà hay nết xác về đây" Baekhuyn quay lại nhìn bọn họ bẻ tay rôm rốt.
"Tất nhiên là chọn đáp án 1, ngu gì dước họa vào thân" Lay trả lời song cất bước đi về phía cửa ra.
Họ bắt một chiếc tacxi về biệt thự 005. Trên đường đi họ không nói với nhau một câu, mỗi người một việc.
Cậu ngồi vật vờ trên ngế trước nhìn ra ngoài, cảnh vật seoul vào tiết trời mùa thu, dòng người tấp lập những chiếc lá đã chuyển sang màu đỏ rụng đầy ven đường gợi lại kí ức năm xưa trong cậu
"Huân à, chờ tiểu lộc với" một cậu bé vóc đang nhỏ bé dễ thương đôi mắt sáng lỏng lanh chạy theo cậu bé cao dáo anh tuấn.
"Tiểu lộc, em theo anh làm gì? Ở nhà thôi bên ngoài lạnh lắm" đứa bé đi trước dừng lại quay lại nhìn cậu bé đi sau.
"Tiểu lộc muốn đi theo Huân cơ" cậu bé đó nũng nịu kéo áo người tên Huân
"Ngoan nào, lên lưng Huân để Huân cõng tiểu lộc về nha" Huân nói với chất giọng sủng nịnh
"Nae"
Trên con đường seoul có 2 đứa nhỏ 8 tuổi cõng nhau trông rất hạnh phúc.....
Đứa bé đó là cậu Lộc hàm là Luhan, 10 năm trước chính cái đất nước này là nơi anh và cậu gặp nhau, và cũng chích nơi đây là cậu phải xa anh, thay đổi số phận của đời cậu.......
Bất giác trên môi nở một nụ cười, một nụ cười thật sự mà bấy lâu không có trên gương mặt của cậu.
"Này!! Mày không sao chứ" Baekhuyn bên cạnh vỗ vai cậu hỏi
"A... Không sao đâu" cậu trả lời qua loa rồi nhắm mắt mọi thứ rơi vào yên tĩnh 3 người họ chăm chú nhìn cậu rồi thở dài..
15' sau
Xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng rộng rãi thiết kế theo phong cách hoàng gia.
"Á há, đã về đến nhà" đứng trước căn biệt thự rộng lẫy sa hoa Tao nhảy lên vì vui sướng.
"Luhan, nhà đẹp đấy" Lay không khỏi trầm trồ về căn biệt thự này
"Ukm, umma tao thiết kế cho tao đấy, móm quà cuối cùng tao nhận từ umma" cậu nhìn họ nói, rồi cố nặn ra một nụ cười giả tạo
"Tao xin lỗi " Lay biết mình nói sai điều gì đó nên ủ rũ nhìn cậu xin lỗi
"Không sao đâu, tao ở phòng 001, còn chúng mày tự xử" cậu vất lại một câu rồi đi về phòng.
"Em thích... À mà D.O nó sẽ giọn về ở với chúng mình đấy nói kêu để lại phòng 005 cho nó" cậu nói vọng lại cắt mời của Tao
"Hic... Em định chọn phòng đó mà"
"Thôi cứ theo tên mà chọn phòng" Baekhuyn nói xong bước về phía phòng 003
"Huyng phòng 002 còn Tao em tự biết là em phòng 004" Lay vỗ vai Tao rồi bước về phòng.
Bọn họ nết xác lên phòng rồi năn ra ngủ không ai thèm màng đến chuyện chính sự
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là ăn....
___________________
Chạp 1 đã ra lò....
Hú hú....
Mọi người nhớ vote cho Mun nha😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro