Chap 10: Giấc mộng
(Tiểu Lộc của lufans sinh nhật vui vẻ 🎂🎂🎂, cũng đã 27 tuổi em không muốn anh mãi FA cũng không muốn anh qua lại với nữ nhân nào cả, chỉ muốn anh một đời dành tình yêu đấy cho Lufans và Sehun nhưng có người nói với em mơ vẫn hoàn mơ, cho dù nếu có một điều ước em cũng sẽ không ước như vậy, làm vậy quả thật rất đáng ghét với anh, mong anh một đời bình bình an an vui vẻ nhàn nhã sống bên gia đình và người anh thương.😊😊.....
Tiểu Lộc của Thế Huân..Tiểu Lộc của Lufans... Sinh Thần Vui Vẻ)
------------------------
"Tiểu Lộc..Tiểu Lộc...Tiểu Lộc" giọng nói nhẹ nhàng đến êm dịu vang trong tâm trí cậu, giọng nói ôn hòa đến kì lạ, giọng nói mà cậu mỏi mòn chờ đợi mấy năm nay, thực sự vui mình khi nghe được giọng nói đó. Vui mừng đến nỗi 2 tròng mắt đỏ ửng lên. Một tầng nước phủ kín đôi mắt xinh đẹp của cậu "Mẹ, là người, đúng là người rồi mẹ người mau mau trở về với tiểu Lộc, mẹ người đừng trốn, tiểu Lộc không thích chơi trốn tìm đâu" giọng nói nghẹn ngào của cậu thốt ra từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tim người một nhát, rạch một đường dài trên đó. Cậu vừa khóc vừa chạy trong căn nhà tối om không một bóng người, vừa chạy vừa gào to lên tìm người phụ nữa vừa rồi gọi tên cậu.
"Tiểu Lộc Ngoan...Lộc Lộc rất ngoan không bao giờ nháo, Con hãy thật sự mạnh mẽ lên, còn rất nhiều người đang chờ đợi con" Người phụ nữ kia cư nhiên thình lình hiện trước mặt cậu ôm cậu vào lòng vỗ vỗ tâm lưng an ủi cậu.
"Mẹ người đừng đi nữa, người đừng đi nữa ở lại với Tiểu Lộc và Thù Thù đi, không ai thương Tiểu Lộc với Thù Thù cả, mẹ người ở lại bảo vệ tui con" cậu như đứa trẻ con khóc nháo nhác trong lòng người phụ nữa đó hai bàn tay của cậu bỗng chốc thu nhỏ, cậu trở thành một đứa nhỏ, cậu sợ hãi nhìn mình từ trên xuống dưới, chẳng phải lúc cậu 9 tuổi đây sao. Cậu bất giác dơ tay lên định bám chặt vào tay người phụ nữ đó. Mới dơ tay lên, một mảng trời màu đen nuốt trọn cả cơ thể người phụ nữa kia vào trong. Cậu bất giác hoảng sợ hét to lên "Không..Không..Không..mẹ mẹ người mau mau trở lại đây với Tiểu Lộc, đừng bỏ rơi tiểu Lộc một lần nữa" người phụ nữ kia nhìn cậu bằng đôi mắt thống khổ, nhìn khuôn mặt trắng nhợt nhạt của bà, nhìn đôi mắt vô hồn của bà cậu nhận ra..nhận ra bà đã không còn tồn tại. Trước khi biến mất người phụ nữa kia nói một câu, một câu nói quả thật rất khó hiểu "Tiểu Lộc con không xấu, con là một phép màu"
"Mẹ" cậu hét lên trong không gian tĩnh mịch đến lạnh lẽo kia, cậu như một con quỷ gào thét trong đau khổ. Bất giác cảnh quan xung quanh cậu sáng bừng lên, thời gian như gió thổi cậu đã lớn hơn nhiều so với vừa nãy. Bây giờ trên tay cậu đang cầm một con dao và một cây súng, xung quang bán kính 15 mét không một bóng người. Mùi thuốc súng nồng nặc nan tỏa khắp nơi. Dưới chân ướt nhẹp chất lỏng xánh đỏ mùi tanh nồng. Thân ảnh áo đen tuyền cô đơn lạnh lùng một mình đứng giữa đống xác chết. Không sai đống xác chết kia chính là do cậu làm ra. Thời gian cậu năm 16 tuổi một mình tự tại xông vào hắc đạo giết vô số người, bấy giờ bang chủ thấy cậu lạnh lùng đến hãi người, có tiềm tàng làm một sát thủ số một. Ông liền một tay huấn luyện cậu thành sát thủ.
Đầu đau như búa bổ, cậu ôm đầu ngồi xuống, nước mắt cư nhiên lại chảy, trong khi cậu không phát ra một tiếng nức nở nào,những dòng nước mắt cạn kiệt thay vào là hai dòng máu tươi từ khóe mắt cứ vậy mà tuôn chào. Cậu đưa tay lau lau hai khóe mắt bất giác cười lên. Giọt máu từ mắt chảy dọc xuống má theo cằm rơi lên mu bàn tay của cậu. Bỗng nhiên bàn tay cậu hiện nên một hình thể kì lạ, đó là hình một con mắt, nó sáng lên rồi lại đen ngòm, cậu bất giác vuốt nhẹ lên mu bàn tay, khẽ cười khẩy, trước mắt cậu mọi việc như cuốn băng CD. Trong cuốn băng đó cậu nhìn thấy một người phụ nữ người đó không ai khác là mẹ cậu Lý Anh. Mẹ cậu đang đi xuống tầm hầm trong căn nhà 05, đó chẳng phải là căn nhà mà mẹ cậu để lại cho cậu. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái tầng hầm nào như vậy. Người phụ nữ ấy quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, bất giác cậu giật mình lùi sau vài bước. Mẹ cậu bước vào khu tầng hầm ấy đến một giá để sách lưỡng lự một hồi lấy quyển sách đã cũ kĩ xuống, bìa sách màu nâu đen có vẻ như đã rách mấy trang đặt xuống chiếc bàn gần đó. Rồi cầm cốc nước không biết ở đâu mà có đổ thẳng vào quyển sách đó, cậu vẫn vậy dõi theo từng cử chỉ từng hành động của bà. Bông bà lên tiếng "Sự thật chính là sự thật, chỉ tại con người không muốn tin vào nó nên lựa chọn dối trá, sai lầm...sai lầm" nói xong bà quay sang phía cậu đang đứng ẩn nấp bấy lâu cười to rồi biến mất trong màn sương trắng xóa. Cái cuối cùng cậu nhìn thấy trong đoạn kí ức mờ mịt đó chính là quyển sách kia tự nhiên từ màu vàng ố biến thành màu đỏ thấm và biến mất theo mẹ cậu.
-------------++-----------
Cậu giật mình tỉnh dậy trong màn đêm ánh lên ít ánh sáng của bóng đèn ngủ. Mồ hôi từng giọt từng giọt trên trán cậu lăn xuống ướt đẫm cổ áo ngủ. Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh bàn đang hiển thị 04:00pm sáng. Cậu bò ra khỏi chăn vào thẳng vệ sinh rửa sạch mặt. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương khẽ giật mình, rồi giấc mơ đêm qua bắt đầu quay về tâm trí. Mắt nổi gân xanh dùng một lực lớn đấm thật mạnh vào chiếc kính lớn trong nhà vệ sinh.
'choang' tấm tính vỡ tan mảnh vỡ đâm vào tay cậu chảy rất nhiều máu, những giọt máu ứa ra chảy dọc theo tấm kính xuống ống thoát nước, khung cảnh bấy giờ quả thật dọa người, Máu me một mảng, mảnh kính vỡ vụn nặng trịch rơi xuống sàn nhà lại tạo lên tiếng động to lớn. Những con người tưởng chừng đã ngủ say như chết, theo bản năng phòng vệ do nghe thấy tiếng động nhỏ nhất cũng bất giác chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng động. Bọn nó vừa kịp nhìn thấy khung cảnh dọa người này hoảnh sợ kêu lên
"Cậu....cậu bị cái gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều, dọn dẹp đi" cậu quay lại đôi mắt tựa như một thanh trường kiếm dài 3 thước đâm thẳng trên người bọn họ nói.
"Được...được..cậu trước hết đi băng bó vết thương, coi bộ khá nặng tránh để nhiễm trùng...Baekhuyn sai người lên dọn dẹp thay kính mới đi" Lay sợ hãi khi nhìn cậu như vậy, có rất nhiều rất nhiều lần nhìn thấy cậu như vậy cũng làm anh có quen được chút ít nhưng mọi khi chứng kiến cảnh tượng dọa người này anh cũng bị dọa không ít. Lấy lại tinh thần hoảng loạn thúc đẩy mọi người làm việc. Còn mình kéo cậu ra phòng khách, vội vàng lấy hộp cứu thương băng bó vết thương một cách tỉ mỉ xong xuôi nhắc cậu một câu "Trách để bàn tay gặp nước, lúc ấy nhiễm trùng khó mà cứu chữa, cậu đấy cho dù tức giận thế nào cũng đừng có hành hạ bản thân mình như vậy, làm chúng tôi lo muốn chết"
"Xin lỗi" cậu khẽ buông một câu lời nói nhẹ nhàng hơn lúc nãy âm lượng cũng giam đi chút ít.
"Xin lỗi cái gì, tay là của anh, bị thương như vậy cũng là do anh gây, đồ là do anh phá, bọn em chỉ là đi dọn dẹp đồ anh phá không cần khách khí nói xin lỗi, nó kiến chúng ta trở lên xa cách" Tao sau khi dọp dẹp xong xuôi đâu đấy một chân bước gần về phía cậu bỏ lại một câu rồi ngồi cái phịch xuống bên cạnh nói tiếp "Anh quả thật là nam tử chân chính, bị thương nặng thế không một lời kêu đau, em đây nhìn anh bằng đôi mắt khắc rồi."
"Nói ít một câu không chết ai cả đâu, Em không thấy là mình rất nhiều chuyện à" Baekhuyn bây giờ cũng đang ngồi ghế đối diện ném cái gối tựa vào đầu Tao nói tiếp "Cậu bị ma nhập à, bị điên hay sao lấy tay không đập vỡ kính, không thương tiếc cái móng lợn của cậu thì thôi đi cũng phải thương cho cái kính chứ, nó làm lên tội tình gì mà cậu một nhát đập vỡ tan"
"Anh mới là kẻ nhiều chuyện" D.O đưa đôi mắt kinh bỉ nhìn Baekhuyn nói.
"Không có chuyện gì cả, trong người cảm thấy bức dứt khó chịu một chút, các cậu về phòng ngủ tiếp đi giờ vẫn còn sớm" Cậu nằm vật ra ghế lấy tay che đi đôi mắt long lanh kia nói
"Cậu nghĩ thế quái nào tụi tôi ngủ được tiếp?" Lay cầm gối không thương tiếc đập hai cái vào mặt cậu rồi ngừng lại tự hỏi không biết đủ hay chưa liền đập thêm 2, 3 cái nữa rồi thẳng tay cầm chiếc gối đáng thương kia kê dưới mông ngồi lên.
"Thế để tôi đi làm chút gì cho các cậu ăn" Cậu không thèm chấp vấn chuyện Lay làm với mình liền ngồi dậy định đi vào nhà bếp thì D.O vội ngăn lại "Anh nghĩ với cái móng lợn kia thì làm được cái trò chống gì, để em"
"Em là đang quá coi thường anh hai của em" cậu nói đoạn rồi cũng đi vào nhà bếp. Cậu từ nhỏ đã không muốn ai phải phục dịch cho mình lên tự mình làm hết mọi việc mà cậu cho là lên làm. Từ khi lên 5 tuổi cậu đã rất nhiều lần bị người ta bỏ thuốc vào đồ ăn. Lên ngày nào cũng phải đích thân mẹ của cậu tự tay xuống bếp tự tay nấu tự tay mang lên tận phòng cho cậu. Không bất kì ai được động đến đồ ăn của cậu. Thế mà cũng có lần cậu bị hại đến gần chết điều tra ra mới phát hiện có kẻ tiêm thuốc độc vào củ cà rốt mà mẹ cậu làm nước ép cho cậu. Từ năm mẹ cậu mất, D.O cũng chính tay cậu đẩy sang Hàn Quốc cũng chính là không muốn ai hại đứa em này. Một mình ở lại tập điều hành mọi việc. Đến cả việc nhỏ nhất như chọn quần áo, là ủi quần áo cũng đều một tay cậu làm lấy, không để ai có cơ hội động đến những thứ của cậu, tập nấu ăn là bước đầu tiên của cậu. Cứ thế dòng dã suốt 9 năm trôi qua cậu tự tay làm mọi việc thỉnh thoảng lại để mấy đứa bạn mình làm hộ hay mua đồ ăn trong siêu thị, cậu cho rằng chẳng ai lại đi hạ độc trong đó.
----------------++------------
"Huynh còn bao lâu thì quả trứng kia được chuyển về Nhật Bản" D.O tay cầm cuối tiểu thuyết nói
"2 Tháng "Lay lơ mơ trả lời.
"Lâu vậy, bây giờ mình cầm quả trứng cho trong túi áo mang về cho xong mất công đuổi bắt tên trộm kia" Tao cầm điều khiển tv trên tay liên tiếp chuyển kênh nói
"Thế thì nói làm gì, chúng ta là vừa bắt trộm vừa bắt trứng đấy mới là nhiệm vụ" Baekhuyn nằm trên ghế, tay gác sau gáy nói giọng châm biếm.
"Vào ăn" sau trận đàm luận của bọn họ đã là 30 phút sau, cũng cùng lúc cậu gọi bọn họ vào dùng bữa
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro