Chap 5: lại là anh

Cậu đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì không may đụng phải một người

"Á" cậu hét

"Cậu không sao chứ" người đụng phải cậu dơ tay ra đỡ cậu

"Tôi không sao, mà anh đi đứng không có..........mắt à" cậu đang định đứng dậy chửi bới người kia một trận thì lời nói bị nuốt vào trong.

"Sao vậy" hắn ta cười hỏi cậu

"Lại là anh à?, cám ơn tôi không sao cả"

"Cậu đi đứng bất cẩn thế" hắn vừa nói vừa đưa tay lên vén tóc cậu, ý thức được điều gì đó làm cậu lùi sau vài bước và nhìn vào tay hắn. Có một vật loé sáng, cậu như chết lặng khi nhìn nó.

"Sao anh có cái này?" Cậu cầm tay hắn lên trước mặt chỉ vào chiếc vòng

" sao vậy?" Hắn nhìn thấy phản ứng của cậu khi lùi lại cảm thấy không có vui

" Tôi đang hỏi anh là sao anh lại có cái vòng này?" Cậu gầm lên tức giận lực đạo từ tay cũng siết mạnh mẽ làm hắn thấy hơi nhói
"Sao một người bề ngoài yếu đuối như vậy lại mạnh thế này" hắn suy nghĩ mà không để ý đến lời nói của cậu liền đứng ngây ra khiến cậu càn tức giận.
"Nói nhanh lên không tôi sẽ giết anh" cậu gầm lên vì tức giận

"Cái này sao? Có một cậu thanh niên trẻ đã nhờ tôi đưa cái này cho người cậu đấy yêu" hắn chỉ vào tay mình nói, nhếch miệng cười đầy ẩn ý.

"Anh đấy đâu?" Cậu vui mừng hỏi hắn, cậu rất vui khi mình sắp gặp được anh.

"Chết rồi " hắn thản nhiên nói
Choang

Mọi thứ sụp đổ trước mắt cậu quá khứ, anh chết rồi ư, anh không muốn gặp tiểu lộc sao? Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu ngã xuống sàn, chân cậu không còn đứng vững.

Trong khi đó hắn thì đang hoảng hốt khi không biết làm thế nào, có vẻ hắn đùa quá trớn rồi thì phải
" Tiểu Lộc" hắn ngồi xuống lấy tay xoa đầu cậu dịu dàng gọi tên cậu

"Sao anh biết tên tôi" cậu giật mình khi nghe gióng nói đó, nó rất giống anh. Những người biết tên cậu không có nhiều, mọi người không bao giờ gọi tên thật của cậu trừ có ba mẹ về người ấy.

"Tiểu lộc, không nhận ra anh sao?" Hắn mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu. Mọi nhân viên bán hàng quay đấy ngẩn người ra khi nhìn thấy ông chủ lạnh lùng không bao giờ cười của họ đang ôn nhu với một cậu nhóc cùng tuổi.

"Thế.. Huân" cậu ngước lên nhìn hắn

"Bây giờ mới nhận ra sao?" Hắn xoa đầu cậu cười
"Anh chưa chết?" Cậu ngẩn người ra tát anh một cái xem có phải mơ không.
"Á, Lộc Hàm em điên à sao tát anh" hắn hét lên
"Ahhhh!!!!! Đứa nào vừa kêu anh chết cơ mà" cậu đứng lên tay chống nạng mắng hắn

"Ai bảo em không nhận ra anh"
"Này, anh có phải là Thế Huân không đấy" cậu thì thầm vào tai hắn

"Không tin sao Tiểu Lộc?" Từ cuối cùng hắn hấn mạnh
"Thế Huân" cậu vui mừng nhảy lên ôm cổ hắn gào rú

Từ xa có 3 người đi lại gần đó là Lay vào Baek, Tao

"Huyng đang làm trò gì đấy?" Tao nhìn hành động khì lại của cậu liền hỏi.

"Đúng rồi mày có bao giờ thân thiết với ai bao giờ đâu" Baekhuyn lại tiếp lời của tao

"Nói ngay đây là ai vậy, gian tình của mày sao Luhan, còn tên móm gì gì kia mày không yêu nữa à?" Lay vừa ăn vừa nói.

"Hình như tên móm đó tên là Thế Huân đấy lay huyng ạ" Tao vỗ vai Lay nói

Mặt cậu đen xì lại còn hắn thì tức đến phát điên lên muốn nhào vào ăn tươi nuốt sống mấy người kia dám gọi hắn là móm sao.

"Đây là Thế Huân đấy" cậu liếc nhìn 3 tên kia
"Ách ....khụ khụ"Lay vừa nghe xong thì bị sặc còn Tao thì trầm ngâm một hồi
"Ư... Đúng như Hannie nói móm thật đấy huyng ạ" Tao vuốt cằm nhìn hắn.

"Ơ cậu là người hôm qua mà, dõ dàng cậu nói là tên Sehun sao giờ lại thành Thế Huân?" Baekhuyn tò mò hỏi
"Lấy tên giả" hắn liếc Baekhuyn bằng ánh mắt sắc nhọn, hắn nhớ không lầm thì người này là người mà hôm qua dám ôm tiểu lộc của hắn

"Đúng trời sinh một cặp" Lay ở bên lấy được chai nước uống xong rồi lại nói tiếp.

"Im hết đi" cậu ở bên cạnh anh thì mặt nhăn lại như đít khỉ, nhũng con người này thật là lắm mồm mà.

"À mà Luhan tao trả thẻ này" nói rồi lay ném qua cho cậu cái thẻ ATM.

"Mày lấy từ bao giờ" cậu đanh mặt lại khi có người tự tiện lấy thẻ của mình mà dùng, mà người này không ai khác lại là mấy con lợn này.

"Chẳng là lúc trên xe tao tiện tay thôi mà" Lay cười sảng khoái nói
"Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả" cậu hét lên

"Không biết nữa, bé mồm thôi đây là nơi công cộng chứ không phải trại thần kinh đâu" Lay vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu cho cậu bé mồm lại.
"Tao tính sổ với mày sau" cậu liếc nhìn Lay nói

"Về thôi, còn đứng đây" Baekhuyn đứng ở bên thúc dục

"Chờ tí, thế Huân gặp lại sau nha, em về đây" cậu quay về phía hắn đứng đang im lặng từ nãy đến giờ nói rồi ôm hắn một cái

"Đây là số điện thoại của anh, về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh" hắn đưa cho cậu số điện thoại của mình nói.

"Vâng" cậu cười nói vui vẻ rồi chạy theo họ

"Uầy tìm được người trong mộng vui thế nhỉ?" Lay bám vai cậu nói

"Sao?" Cậu liếc nhìn Lay

"Trời thay đổi 360 độ luôn" Tao ở bên nói chen vào

"Nhanh về nhà thôi, tối chúng ta đi Bar nha?" Baekhuyn hào hứng đưa ra ý kiến.

"OK" cả lũ đồng thanh

4 người họ leo lên xe phóng đi mất bên trong khi hắn thấy bọn họ rời đi thì mình cũng ly khai khỏi

------------------///-----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro