Chap 9: Thân Thế
15 phút sau mọi thứ đã chuẩn bị trên bàn ăn.
"Nghe nói sắp tới Hân Hân sẽ về đây giúp mấy đứa một tay đấy" Kirs ngừng lại nói
Câu nói của Kirs làm cho Baekhuyn hơn ngẩn người rồi lấy lại bình tĩnh cười hướng về phía Kirs nói "Ây za lâu lắm rồi không có gặp con bé, chắc nó quên em luôn rồi huynh ạ"
"Huynh yên tâm ai chứ huynh là con bé nhớ đến nỗi ghi hận trong lòng đấy" Tao lắc lắc đầu nói
"Hân Hân là ai vậy?" Suho tò mò hỏi
"Em gái của Luhan với D.O" Lay liếc sang Baekhuyn để ý sắc mặt của Baek rồi nói
"Sao nó lại tới đây làm gì, chẳng phải đang yên ổn ở ILLINOIS sao" Cậu thoáng ngạc nhiên nói
"Chẳng phải đã nói đến giúp chúng ta một tay sao" Tao chống tay lên cằm làm bộ mặt suy tư nói
"Nó về cũng tốt, có thêm một tay làm việc sẽ nhanh chóng hơn, con bé mấy năm nay đều ở ILLINOIS một mình không tránh được cảm giác cô đơn" D.O mặt không đổi sắc nói
"Mấy cậu đang nói cái quái gì đấy, tôi chẳng hiểu gì hết??" Suho mặt mày nhăn nhó
"Anh không hiểu đâu!" Lay nhìn Suho ẩn tình nói
"Bọn em có việc gì cần làm sao?" Hắn quay sang xoa đầu cậu giọng ôn nhu hỏi. Jongin bên cạch giật mình lấy tay ngoái ngoái lỗ tai quay sang hỏi Chanyeol " Này!! Hôm nay lão ta bị gì vậy, giọng nói hơi lạ lạ có phải bị cảm rồi hay không?" Chanyeo cười tay chống cằm liếc về phía họ nói.
"Ahaaaaa thằng này nó bị bệnh khó có cách cứu chữa rồi, theo khoa học người ta gọi là bệnh tình"
"Quả trứng phục sinh hoàng gia" cậu vẻ mặt nghiêm trọng nói, câu nói vừa thoát ra khiến mọi người trầm ngâm một lúc. Không khí yên lặng bỗng hắn lên tiếng.
"Em muốn trộm nó?"
"Không phải!" Cậu lấy tay chống cằm lộ vẻ mệt mỏi nói. Tưởng đâu được về Hàn Quốc để nghỉ ngơi ai ngờ lại có nhiệm vụ.
"Anh thấy chúng tôi giống người ăn cắp ăn trộm lắm sao?" Baekhuyn lộ vẻ căm hận ném một mảnh giấy nhỏ cho hắn nói. " Chúng tôi là có lòng tốt đến bảo vệ nó, sắp tới đây quả trứng sẽ được tập đoàn Oh thị đưa về nơi vỗn dĩ là của nó NHẬT BẢN, chúng tôi nhận lệnh đi theo bảo vệ, mà chuyện này các anh cấm ai được nói ra bên ngoài, quả trứng này có ý nghĩa rất lớn đối với Lay lên chúng tôi hoàn toàn phải đảm bảo an toàn cho nó" nói xong mất hình tượng cầm ly nước bên cạch uống một hơi hết sạch nhăn mặt nói " Đắng quá!"
"Đồ ngu ai bảo cậu uống" Chanyeol bên cạch cầm ly nước của mình bị Baekhuyn uống hết cừơi hả hê.
"Oh thị sao?" Suho lên tiếng
"Chẳng...ch..ẳng phải là tập đoàn nhà..nh..à SeHun sao" Jong in ấp úng nói
"Cái gì!!! Vậy cậu họ Oh sao cậu...cậu..chắc chưa nghe thấy gì đâu..tôi..là đang kể truyện tiểu thuyết thôi...đừng tin là thật." Baekhuyn sợ xanh mặt nói
"Cậu nói thế......chúng tôi càng tin là sự thật." Chanyeol liếc mắt kinh bỉ nói
"Chàng sư tử của hoàng hôn gửi nàng thiếu nữ sứ bình minh. Khi chiếc đồng hồ không kim giây dương bàn tay chạm đến kí tự thứ 12 từ toà cao ốc dưới bầu trời toả sáng ta sẽ gọi nàng và sẵn sàng lấy đi quả trứng hồi ức. Ảo thuật gia cuối cùng của thế kỉ Dae" hắn cầm tờ giấy trong tay chăm chú đọc.
"Cái gì đây, đến ăn trộm thì đến ăn trộm còn gửi thư thông báo kiểu mật khẩu này, đúng là tên trộm khó ưa" Jongin cau mày đập bàn nói
"Nếu như vậy đã không phải tác phong làm việc của Dae" Lay trầm ngâm lên tiếng.
"Quả trứng phục sinh còn có tên gọi là quả trứng hồi ức Imperial Easter Egg là món đồ nghệ thuật mà sa hoàng Nga Alexander đệ III làm món quà tặng cho hoàng hậu nhận lễ phục Sinh mỗi năm. Và được đích thân nghệ nhân hoàn kim nổi tiếng người nga Faberge làm gì. Theo tôi biết từ năm 1885 đến năm 1916 ông đấy tạo ra 50 quả trứng. Mà quả trứng hồi ức này là quả thứ 51. Đã được tập đoàn Oh thị tìm thấy 1 tháng trước và chuẩn bị mang đến viện bảo tàng quốc gia của nhật bản" Chanyeol khoang tay suy nghĩ một hồi nói tiếp "các cậu nói quả trứng này có liên quan đến Lay sao?"
"Chuyện đó tôi sẽ nói sau" Lay nhìn Chanyeol rồi buồn bực nói.
"Đầu tiên là chàng sư tử sứ hoàng hôn gửi nàng thiếu nữ sứ bình minh nó ám chỉ đêm của ngày 22 tháng 8 cũng chính là ngày cuối cùng của cung sư tử và rạng sáng ngày 23 tháng 8 cũng chính là ngày đầu tiên của cung sử nữ. Còn nữa khi chiếc đồng hồ không kim giây dương bàn tay chạm đến kí tự 12 nói đến thời gian hắn ra tay lấy đi quả trứng. Tiếp theo là từ toà cao ốc dưới bầu trời toả sáng nó ảm chỉ đến một toà thành, chính xác là toà lâu đài Ohsaka ở nhật bản. Tóm lại thông điệp của tên trộm đó là vào đêm ngày 22 tháng 8 rạng sáng ngày 23 tháng 8 hắn sẽ xuất hiện ở toà lâu đài ohsaka lấy đi quả trứng hồi ức, và không ai có thể ngan cản hắn lấy đi quả trứng phục sinh hoàng gia" hắn một hơi nhìn mọi ngừơi nói tiếp "yên tâm anh sẽ giúp em"
Mấy tên kia trợn mắt há mồm thật không ngờ Oh tổng quả thật là đại thần
"Tôi tôi thấy ánh sáng chói mắt trên đầu anh kìa có..có.lẽ anh là thần tiên hạ phàm" Baekhuyng mặt mày hớn hở mắt hoá 2 hình trái tim nhào về phía hắn định ôm một cái ai ngờ hắn thân thủ nhanh hẹn kéo cậu đứng dậy lui đi trước.
"Đúng là đáng đời, đồ háo sắc, đồ sắc lang" Chanyeol khẽ cau mày liếc baekhuyn rồi quay sang phía họ nói tiếp.
"Thật ra mấy cậu có thân phận thế nào?"
Tao bấy lâu ngồi nghe chuyên đại sự bấy giờ mới lên tiếng " chúng tôi là người bảo vệ công lý"
"Chẳng lẽ là công an phường" Suho ngãi đầu nói làm Tao đang vênh mặt tự cao ngã cái sầm xuống sàn nhà lồm cồm bò dậy nói "anh nghĩ cái qoái gì lại là công an phường?"
"Tại em nói linh tinh lên cậu ta nói vậy có gì sai. Mọi người đừng tin em ấy nói, đã đến lúc nói ra sự thật rồi đấy" Kirs xoa xoa cái mông vừa ngã của Tao nói, đứa bên cạnh thì bất mãn đang yên thì bị ăn đậu hũ miễn phí
"Tên tôi là...là...l.....aaaaaaaaa Biện Bạch Hiền. Con của Biện lão gia cháu trai của duy nhất của gia chủ họ Biện, thế nào thế nào nghe sợ chưa, vậy lên đừng có bắt nạt tôi quá cẩn thận tôi cho anh không còn đường sống, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng gia gia á nhầm một tiếng hoàng tử ta tha tội cho" Baekhuyn tự đắc vênh mặt giới thiệu rồi đật tay mạnh vào vai chanyeol nói.
"Đừng để ý, nó mắc bệnh hoàng tử, suốt ngày bắt mọi người gọi 2 tiếng hoàng tử đến nỗi điên rồi" Lay kéo mạnh Baekhuyn đang khoanh tay cười hả hê bên cạnh Chanyeol anh chỉ khẽ nhếch môi cười một cái rồi gật đầu.
"Theo mọi người biết em là hôn thê của Diệc Phàm cũng như là kirs, Hoàng tử Thao. Con trai út nhà họ Hoàng chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng lâu đời và làm ăn phát đạt nhất thế giới HZT"
"Bọn họ đang bị ám ảnh với cái từ hoàng tử à" Jong in lên tiếng
"Ai mà biết" Suho đưa đôi mắt tán thành về hướng Jongin nói.
"Trương Nghệ Hưng. Chủ tịch tập đoàn TNH lớn nhất nhật bản, mấy cậu biết thế là được không vần hiểu sâu xa hơn về tôi, sẽ đến một lúc thích hợp sự việc sẽ được sáng tỏ mà thôi' Lay lên tiếng chất giọng trầm ổn không giống lúc trước lạnh lùng ngang ngạnh.
"Cũng đã đến lúc phải nói thật thôi. Em là Lộc Khánh Thù em trai của Lộc Hàm. Chắc chẳng ai ngờ bọn em là 2 đứa con trai duy nhất của chủ tịch Xi đâu nhỉ. Chủ tịch Xi tên thật là Lộc Đình baba ruột của 2 đứa em" D.O sắc mặt không tốt, khẽ nhíu mày khi nhắc đến người ba của mình nói
"Cậu nói quái gì vậy chủ tịch Xi của tập đoàn LHKT. Cái tập đoàn luôn luôn đi đầu về nền khoa học đấy á, tập đoàn đó được người ta biết đến với tên công ty trụ sở chính tại L.A. tôi nghe baba nói công ty này rất lớn mạnh nó thể thâu tóm được trính quyền, nên khoa luôn đi trước thế giới 50 năm, tôi đã thử tìm kiếm thông tin của công ty nhưng thật chất không có bất cứ thông tin nào gọi có. Theo tôi được biết ông ta có đâu ra 2 người con trai . Tôi tưởng chỉ có hai cô con gái thôi chứ. Chẳng lẽ các người là con lẻ" Suho nói một tràng rồi tựa cằm suy tư gì đó .
"Các người không biết đó chứ tôi và anh hai mới là con được luật pháp công nhận tôi và anh hai là con của Lý Anh vợ hợp pháp của ông ấy, 2 cô con gái kia là con của vợ lẻ. Trước khi tôi được sinh ra thì ba tôi lăng nhăng bên ngoài khiến người ta mang thai song sinh. Đến lúc mẹ tôi mất đi cư nhiên ông ta đưa mẹ con họ về sống chung với chúng tôi, mà người đàn bà đê tiện đó không ai khác chính là dì tôi Lý Bân cũng chính là em gái ruột mẹ tôi" D.O mắt rũ xuống buồn bực nói đến giọng nghẹn lại, cố nói tiếp
"Ông ấy là đồ phản bội, ngay ngày hôm sau, thi thể mẹ tôi được hỏa tán ông ta cư nhiên đưa bà ta về, mẹ tôi..mẹ..t..ôi còn mất chưa đến 2 ngày ông ấy dám đưa tình nhân về nhà"
"Vì sao chủ tịnh chỉ đưa tin ông ấy có hai người con gái mà không nói đến cậu và anh cậu"
"Tại vì hồi bé anh hai hay gặp nguy hiểm, mẹ tôi đã chính thức niêm phong tên tôi và anh tôi vào điều cơ mật. Không bất cứ một ai trong gia tộc được biết đến chúng tôi trừ những người thân cận trong gia đình. Tên chúng tôi trong quyển sổ gia tộc họ Lộc có ghi là con trai cả và con trai thứ tên là Lộc Hàm và Lộc Khánh Thù. Nhưng từ khi mẹ tôi qua đời quyển sổ cũng chính thức biến mất, không một ai nhìn thấy nó từ lúc đó. "
"Gia tộc cậu quả thật nhiều bí mật hơn tôi tưởng" Suho cảm thán lên tiếng.
-------------------------
"Tiểu Lộc những năm qua em sống..có tốt không?" hăn ngồi dưới gốc cây hoa anh đào trong khu vườn của trường khẽ vuốt mái tóc của cậu. Cậu đang nằm phè phỡn bên cạch anh hai tay đưa ra sau đầu gối nhắm mắt thư thái đáp
"Hoàn toàn hoàn toàn không ổn" giọng nói trầm ấm nhưng mang hơi thở mệt mỏi.
"Kể anh nghe có chuyện gì sảy ra vậy"
"Tại em thập phần nhớ anh lên ăn không ngon ngủ không yên thật không có ổn chút nào" cậu từ phía dưới nhìn lên cao thấy khuôn mặt mỹ lệ, đẹp trai của anh nói tiếp "Tiểu Huân a, em nói anh nghe anh sao lại đẹp trai đến thế, thật không thể trách mấy cô gái nhìn anh như hổ vồ mồi, thật thất đức quá khi em kéo anh về là của riêng em"
"Thật, anh thấy em đang muốn dấu anh điều gì?" anh nhíu mày nhìn cậu một cái rồi đưa tầm mắt đến một góc cây hoa tử đằng ở phía xa nói tiếp "Đừng gọi tiểu Huân anh đã nói với em gọi anh một tiếng Sehun, còn nữa em đã đánh dấu chủ quyền trên người anh lên nhất định không được vất bỏ. Nếu em có ý định đó cho dù em có trốn ở chỗ Diêm vương anh cũng nhất định đến mang em về"
"Nhất định không vất bỏ, Sehun em nhất định sẽ mãi yêu anh" cậu ngồi dậy nhướng người hôn chụt lên trán anh một cái nói.
"Anh đã biết"
"Oh Sehun em đã nói như vậy, anh cùng lắm nói một câu Anh yêu em đi chứ. Anh đã biết là ý gì hả hả" cậu nghiến răng nghiến lợi rít lên.
"Em nhất định sẽ không muốn đâu" Hắn nhìn cậu cười bỉ ổi nói
"Em đây là muốn, rất muốn đó" cậu nhảy dựng lên hét
"Chỗ này có vẻ không kín đáo, không sao anh không coi trọng về không gian chỉ coi trọng về quá trình" nói đoạn kéo tay cậu xuống thân thể nhanh nhẹn đè cậu xuống.
"Ách Oh..oh Sehun em nói nghe này..cái gì cũng phải bình tĩnh.....không lên vội..ở đây có vẻ bất tiện hay là chúng ta dừng lại ngồi dậy nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng được chứ" cậu giật mình mang ra bộ dạng chân chó thương lượng với hắn.
"Em không phải chính miệng nói rất muốn sao?" nói xong hắn ấn cậu xuống hôn ngấu nghiến, cậu ú ớ kêu cứu
"Tên hỗn đản kia ngươi đang làm gì ở chốn đồng không hiu quạnh này. Thật bỉ ổi nhân lúc không người trời hiu hiu gió này định làm nhục gái nhà lành à, không may cho cho ngươi gặp phải đại trượng phu là ta" từ đâu đó nhảy ra một cậu con trai bóc dáng đầy đặn dễ thương chỉ tay vào họ mà la ầm lên
"Con mắt nào của ngươi thấy ta là nữ nhân, con mắt chết tiệt nào của ngươi thấy ta là con gái nhà lành, cái mồm thúi nhà ngươi mà đòi làm đại trượng phu...đại trượng phu cái rắm" cậu trong lòng hắn gào lên mắng tên vừa nhảy ra một trận thậm tệ.
"Vị cô ách nhầm công tử này nghe giọng quen quen... có thể cho tại hạ đây biết quý danh của công tử?" chàng tai kia đang người có vẻ tao nhã thư sinh đảm bảo là thành viên trong khoa văn học lời nói ra khiến người ta ngứa ngáy tay chân thật sự muốn đấm một cái bay lên sao thổ làm bạn với đất cát.
"Mẹ nó tiên sinh đây quả thật là muốn ăn một gậy của ta đây mà" nói xong cậu đẩy hắn trên người mình xuống hùng hùng hổ hổ lao đến định cho người nọ một trận. Nhìn ra người trước mặt bỗng nhiên khuôn mặt cứng đờ, mặt mày xanh la xanh lét vội vàng quay đầu tưởng trừng như không thấy dơ gậy về phía hắn nói tiếp "Tên kia ngươi... hôm nay mau mau nộp mạng tại đây" một mạch chạy về phía đó. Cảm giác hôm nay chân mình quá ngắn mãi cũng không thể chạy lại gần một chút bất mãn quay đầu lại thấy vì thiếu niên kia đang túm lấy cổ áo mình nhẹ nhành phun ra chữ kiến cậu tim đập chân run chẳng khác cảm giác trúng tiếng sét ái tình " Tiểu Lộc tử lâu không gặp"
"Ahhhaa sư phụ đồ nhi thật sự nhớ ngài nha, lâu không gặp người đúng là cao lên mà xấu ra, đồ nhi thấy người béo lên nhiều rồi, không còn minh mẫn như trước" Cậu đứng thẳng lễ phép cúi chào vị thanh niên phía trước một cái rồi nói bằng chất giọng mỉa mai.
"Hahaaa.... dạo này người quả thật xấu đi nhiều" người thanh niên trước mắt cậu híp đôi mắt phượng cười ha hả rồi lấy tay béo má cậu kéo lên cao khiến cậu kêu oai oái như cá mắc cạn.
"Bỏ ra" hắn nhìn cử chỉ thân mật của 2 người cảm thấy quả thật rất chướng mắt đến lại gần hất tay người thanh niên kia ra nói tiếp.
"Có việc gì mà dẫn loại lười biếng nhà cậu bò về đây?"
"Oái... đại ca...chào" Người thiếu niên kia mắt thấy hắn mặt mày hớn hở đột nhiên xanh lè miệng lẩm bẩm "Ông trời người quả thật không có mắt, người ta định ra tay cứu giúp người lành rồi một tay câu cá lớn thì mắc phải một đứa bỉ ổi với một đứa bại hoại. Trách ta hôm nay ra khỏi nhà mà không xem ngày"
"Về đây làm gì?" hắn lạnh lùng lên tiếng kéo cậu đi tay kia ra hiệu cho thanh thiếu niên kia đi sau.
"Không có gì cả...lão lão bắt tôi về ôm chặt quả trứng kia mang về đấy cho ông ngắm một chút" thiếu niên kia cúi đầu vẻ tội đồ nói.
"Nói toẹt ra là ăn trộm cần gì phải mượn từ ôm làm gì" cậu liếc mắt nhìn người mình gọi là sư phụ kia kinh bỉ dơ ngón giữa.
"Mân Thạc quả thật lá gan của cậu quá lớn" Hắn dừng lại giọng nói uy quyền nói lớn, còn thanh thiếu niên kia vẫn cúi gằm mặt theo sau vẫn không biết người phía trước đã dừng lại, thật không may thiếu niên tên Mân Thạc kia đâm rầm vào hắn.
"Oái....xin lỗi xin lỗi.. Tôi cũng làm gì có gan không phải lão lão mang tôi treo ngược trên chiếc trực thăng cho bay vòng vòng quay biệt thự thì tôi có chết cũng không nhận việc này" Mân Thạc lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn tay xoa xoa đầu bĩu môi nói giọng ủy khuất.
"Mân Thạc anh thật đáng thương" cậu đứng bên cười một cái đồng thời tiếp tục dựng ngón giữ trước mặt Mân Thạc.
"Cậu tin tôi cắt ngón tay cậu làm cháo không" Mân Thạc trừng mắt nói.
"Vì sao không một nhắt cắt đứt dây mà đi chết đi, không phải cậu nói có chết cũng không nhận sao?" hắn quay đầu nhìn Mân Thạc bằng đôi mắt kinh bỉ rồi quay sang cậu hỏi.
"Em sao quen cậu ta?"
"Ai đi quen cái loại người như cậu ta, tôi chỉ dạy cậu ta thế nào để nướng cá cậu ta liền bám lấy tôi không tha, luôn miệng gọi một tiếng sư phụ tôi là người hiền làng không cam lòng để cậu ta gọi mình như vậy liền đáp trả cậu ta 2 từ đồ nhi." Mân Thạc dơ hai tay xua xua tỏ ra không quen cậu nói. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt biểu tình 'em cũng đâu quen cậu ta'.
"Từ giờ em muốn ăn cá anh sẽ nướng cho em không cần học cũng không cần nhờ, có anh" hắn xoa xoa đầu cậu nói. Câu nói của hắn vào tai cậu khiến cậu có cảm giác hưng phấn như muốn bay lên trời xanh trái ncược hoàn toàn với cậu Mân Thạc bên này mày cứng đờ, miệng há to nhét vừa quả trứng cái gì mà anh nướng cho em cái gì mà có anh người này có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi không. Mân Thạc như ma nhập chạy bạt mạng về khu nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro