Viện phúc lợi (2)
- Này! Linh Đan! Dậy đi! Linh Đan! Linh Đan!- Giọng nói dịu dàng cất lên đã phá tan giấc ngủ của nó.
Uể oải ngồi dậy, nó vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra
- Còn ngồi đực ra đấy làm gì? Ông đốc sắp đến kiểm tra rồi! Nhanh còn kịp - Giọng nói lúc trước lại vang lên
Lết ra khỏi giường, nó vội vã chạy đi rửa mặt. Từ hôm qua tới giờ nó không để ý. Đúng là thảm hại đến cực điểm mà.
"Phòng vệ sinh" là một nơi ẩm mốc, bẩn thỉu. Nước vẩn đục đen ngỏm, rong rêu, cặn bẩn bám đầy tường và sàn nhà. Mùi tanh khai sộc lên mũi nó. Ở giữa phòng có một cái thúng gỗ sứt mẻ nhưng rất to, phải bằng nửa căn phòng ấy chứ. Có một rãnh nước chạy dọc theo hai phía căn phòng. Theo như điều giáo viên giới thiệu thì đó sẽ là nơi lũ trẻ đi vệ sinh nhẹ. Nếu ai muốn đi vệ sinh nặng thì phải ra sau vườn và đi ở chỗ nhất định được chọn. Vào cuối tuần, những đứa trẻ từ 7 tuổi trở lên sẽ ra sau vườn thu thập đống thành quả đó rồi làm thành phân bón.
Nó vội vàng rửa mặt qua loa cho có, mặc vào bộ đồng phục cũ nát, rộng thình lình rồi tất tưởi chạy về phòng. Nó vừa kịp đứng vào chỗ của mình thì đã có nghe tiếng trống vang lên. Nó đang không hiểu chuyện gì thì lão đốc đã mở cửa cái rầm, tự nhiên như phòng lão. Không rõ ngày xưa ba mẹ lão cho lão ăn caia gì để lão có được cái độ duyên dáng đến mức ấy. Lão chậm rãi bước từng bước, kiểm tra từng góc chiếu một của bọn nó. Nó chợt giật mình, lúc sáng nó dậy còn quên chưa gấp chăn. Quay ra đằng sau, chỗ ngủ của nó đã được gấp dọn sạch sẽ. Dù không biết là ai, nhưng nó phải cảm ơn mới được.
Lão đốc vẫn đang tiếp tục kiểm tra. Chợt, lão dừng phát lại trước mặt một con bé khá dễ thương. Nhìn khuôn mặt có vẻ dà dặn, từng trải hơn những đứa bé khác, cũng có phần xinh hơn, cơ thể cũng có tí đường nét. Lão cười cười, gật gù cái đầu, nọng cằm lão lưa thưa vài cái râu, dãn ra co lại nhìn đến là kinh. Lão cười tít mắt, mở miệng hỏi vẫn bằng cái giọng the thé ấy:
- Tên gì?
Con bé run rẩy, ngập ngừng mở miệng:
- Cháu... cháu... là... Bội... Bội Linh...
Bỗng, lão tát vào má nó một cái "bộp". Lão quát to:
- Ai dạy mày hả?! Ai bảo mày ăn nói với ông như thế?! Ai bảo mày gấp chăn màn như thế này?! Mày được lắm! Đi theo ông! Mau!
Rồi lão túm tóc con bé lôi xềnh xệch đi.
Tất cả mọi người đều nhìn theo lão đốc. Chỉ thấy lão đóng cửa cái "rầm!". Sau đó, chúng không thấy gì cả. Chỉ có tiếng gào khóc van xin của bé gái vang khắp cả viện.
Những đứa bé gần đó còn chưa hết kinh hoàng. Con bé đứng cạnh nó khóc thút thít, tay chắp lại, miệng cầu khấn liên tục. Vài đứa khác thì thờ ở, có vẻ là đã quen với việc này.
Không lâu sau, tiếng gào khóc chỉ còn là tiếng rên ư ử bất lực rồi tắt hẳn.
Cả ngày hôm đấy nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, làm việc gì cũng không ra hồn. Nó vẫn thắc mắc chưa hiểu điều gì xảy ra.
Trưa hôm đó, con bé tên Bội Linh kia được trả về, còn được tặng thêm một bộ quần áo mới. Nhưng là con bé đã ngất đi, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Khắp người nó trải đầy vết roi, vết bàn tay xanh tím. Nhiều chỗ còn chảy máu, nhìn đau đớn vô cùng. Chỉ mới là ngày thứ hai ở đây thôi mà nó đã gặp phải chuyện này. Tối hôm đó, nó lại khát nước. Lúc đi tìm nước, nó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của vài người. Nó mở hé cửa ngó ra ngoài, đập vào mắt nó là lão đốc và vài điều giáo viên khác đang vận chuyển một cái bao tải vào chiếc xe chở hàng. Nó ngửi thấy mùi gì đó đầy tanh tưởi và hôi thối, nhưng nó không nghi ngờ gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi quay lại chỗ mình. Nó đoán chắc chỉ là mùi phòng tắm thôi. Không hiểu sao, hôm ấy nó trằn trọc mãi không ngủ tiếp được. Nó cảm thấy không yên lòng. Nhưng rồi vì mệt quá, nó lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, nó dậy đúng giờ như bình thường. Các điều giáo viên tới đưa cho chúng nó những bộ đồ đen và bắt chúng mặc, rồi tập trung tại sảnh. Nó bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ. Khi nó đến nơi, mỗi đứa trẻ được đưa cho một chiếc khăn trắng để đội quanh đầu. Nó sợ hãi, cả người phát run. Lão đốc lấm lét nhìn trưởng làng, rồi mở miệng nói:
- Hôm qua, bạn của các em- Bội Linh đã bỏ ra ngoài chơi và bị mất tích. Sáng sớm nay, chúng tôi mới nhận được tin em ngã xuống hồ và bị cá ăn mất xác. Hôm nay, tôi gọi các em tới đây để cử hành tang lễ cho bạn mình, các em hãy chúc cho bạn được lên thiên đường bình an.
Sau đó, lão có một bài phát biểu đầy giả tạo dài đến gần hết buổi tang lễ. Nó kinh hãi không dám nhìn mặt lão đốc. Nếu điều nó suy đoán là thật, vậy hôm qua... Nó không dám nghĩ đến nữa. Cái mùi của chiếc bao tải mà nó ngửi thấy ngày hôm qua như lại xộc lên mũi nó. Nó bịt mũi nôn khan, nó không chịu được sự thật kinh khủng này. Những đứa trẻ khác vẫn đang khóc thương cho Bội Linh trong khi điều giáo viên đưa nó về phòng nghỉ...
Tới tận lúc có người nói cho nó biết, người giúp nó ngày hôm qua là Bội Linh, nó mới biết, đã không còn cơ hội để cảm ơn con bé nữa rồi.
Hôm nay, mới chỉ là ngày thứ hai nó ở đây thôi... Mới... là ngày thứ hai thôi...
Mạng người nơi này thật mỏng manh, nhanh như vậy... Liền mãi không thể gặp lại nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro