Chương 8: Cổ trấn Tầm Phương VI
Tương tự như khi Dẫn Ngọc và Phong Tử thắp cây nhang trong miếu, khi Quyền Nhất Chân uống ly rượu đậm mùi tanh tưởi kia, hắn cũng tiến vào hồi ức của Quỷ Vị Vong.
Quyền Nhất Chân chớp mắt, nhìn xuống bộ đồ nữ màu nâu nhạt trên người, lại nhìn lên cung đường phía trước rực rỡ ánh đèn của tờ mờ đêm Trung Thu, vạt áo còn dính dính thứ bột ngọt chảy ra từ cây kẹo hồ lô.
"Nương ơi" - đứa bé bên cạnh níu lấy tay y, giọng nhỏ nhẹ "Phụ thân đâu rồi?"
Ồ, vị Võ thần phía Tây khẽ nhẩm trong đầu, quả nhiên Quỷ Vị Vong không phải Lưu Trúc, nàng đâu có đứa con trai lớn thế này.
"Chúng ta đi tìm ông ấy nhé" - Người đàn bà trung niên cất lời
Họ đi xuyên qua những sạp đèn lồng đỏ chói , đi qua cây cầu lấp loáng ánh cam vời vợi, xiên kẹo hồ lô trong tay đứa bé lắc lư đã lâu, chảy vải giọt đường tan xuống mặt đất.
Một bản hỗn hợp, tiếng người tiếng xe, tiếng đàn và hương rượu không ủ kĩ, người phụ nữ như đã quen với những lần ra vào quán rượu, mụ để đứa bé tự chơi bên sạp bánh bao, một mình bước vào tửu lâu đến tên biển hiệu cũng sờn màu, mất vài nét chữ.
"Bà Nguyên" Mấy gã đàn ông ngồi vắt chân lên ghế ngả nghiêng, trên bàn bày bừa đủ loại rượu rẻ tiền và đồ nhắm, "Lão nhà bà mới đi ra ngoài rồi, hình như là hướng Đông"
Người đàn bà khựng bước chân, gật đầu rồi lặng lẽ quay lại, mặt trăng đã lên, đâu đó vang vọng tiếng tì bà ai oán. Quyền Nhất Chân cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ của mụ, như có một vết sẹo trong tim chưa lành đã bị bóc ra, chảy máu, hoặc giả như nó đã lành nhiều lần, nhưng cũng bị bóc ra, cào lại đến xước xát còn nhiều lần hơn thế.
Mụ lẩm bẩm, rằng mụ của vài ba chục năm trước từng đứng ở Thiều Hoa Các, bàn tay nắm lấy bàn tay, tuổi trẻ nắm lấy tuổi trẻ, chỉ không ngờ vật đổi sao rời, người thiếu thời mụ yêu đến ngây dại, sau này lại trở thành gánh nặng mà mụ phải mệt mỏi chống gồng.
Ừ, người đàn bà nhìn sang đứa con trai, chua xót dâng lên như thể ngậm những quả me rừng trong miệng, sao mụ vẫn lấy hắn dù phát hiện bị lừa dối trong ngày đại hôn?
Là vì Tiểu Chi, ánh mắt người đàn bà trung niên dịu xuống, Tiểu Chi - đứa con trai mà mụ lỡ trót dại. Tuổi đôi mươi với thân xác tàn tạ chuộc ra từ tửu lâu, gái chưa chồng mà mang thai, nếu không lấy lão Nguyên, có lẽ mụ đã chết.
Nhưng giờ mụ cũng vẫn chết, chết trong linh hồn, trong một cuộc hôn nhân heo hắt, trong một gia đình như cái gông quàng qua cổ, và mụ ước giá mà mình đã chết từ tuổi hai mươi.
Quyền Nhất Chân cũng cười nhạt, có những đêm dài trong vô số đêm nằm bên cây đèn tụ hồn, hắn cũng ước giá mà mình chết đi, giá mà người đến linh hồn cũng chỉ leo lắt vài sợi là hắn chứ không phải sư huynh. Người ta thường ước nhiều thứ, tiếc nuối nhiều điều, hoài niệm vài người, vài khoảng thời không đã xa tít mù tắp.
Ngày người đàn bà mất bình tĩnh mà vung kiếm chém ngang đôi mắt phu quân trong đại hôn, có lẽ là ngày mụ tỉnh táo nhất, tỉnh táo trong tình yêu ngây dại của chính mình, nhưng không có lối thoát nào cho cô gái đó nữa.
Quyền Nhất Chân nhớ ra một sự kiện trùng khớp, trong lời tiểu nhị nói vào hôm đầu tiên họ đến cổ trấn Tầm Phương, hai chị em họ Lưu gặp được ý trung nhân vào đêm hội Trăng Rằm, liệu có phải đêm nay?
Rất nhanh, Kỳ Anh điện hạ đã nhận được câu trả lời. Hắn trong hình hài người đàn bà đã gặp Lưu Trúc, à không phải, là Lưu Thanh - chị gái sinh đôi của Lưu Trúc.
------------------------
Dẫn Ngọc nheo mắt, kể từ lúc uống ly rượu trên bàn thờ, làn khói đen xám mang theo mùi mạng nhện và ẩm thấp đã cuốn lấy xung quanh Quyền Nhất Chân. Lớp linh quang hộ thể quanh hai người cũng mờ dần, nhưng Dẫn Ngọc cũng không vội.
Linh lực y có kể từ lần tỉnh lại sau tụ hồn đều là của Nhất Chân, y cảm nhận được sự tồn tại của vị sư đệ này bên trong mỗi mạch máu mình. Và chúng như những sợi tơ, dệt từng chút một thành tấm áo giáp cho Dẫn Ngọc.
Linh hồn y tự nói với y rằng, ở bên Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc luôn là Thần của hắn. Nếu có thể, Quyền Nhất Chân hận không thể dâng cả mạng sống cho y.
Luồng giao nhau lóe lên trong tích tắc, vòng kim quang hộ thể tuy đã mờ những vẫn ngăn một tràng khói đen quỷ dị lao đến từ phía sau y. Dẫn Ngọc hơi nhíu mày, loại ma lực này không giống ma lực của quỷ Vị Vong y từng đối diện trên trận đấu ở dòng sông.
Nói cách khác, cổ trấn Tầm Phương tồn tại hai con quỷ, một là quỷ Vị Vong, hai là con quỷ bị phong ấn trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà Lưu Trúc đã trải biển máu trong đêm.
Lại một đợt tấn công nữa, nhưng Dẫn Ngọc đã nhanh hơn, kiếm ra khỏi vỏ, chính xác quét một đường ngang chém đôi chiếc bàn thờ.
Tiếng gỗ mục nát va chạm sàn nhà, bụi bay loạng choạng, tiếng chén sứ rơi xuống lăn vòng quanh, mùi máu, mùi hôi mốc, mùi tanh bùn như rắn trườn trong không khí. Dẫn Ngọc lại cảm nhận được đôi mắt đục đỏ ngầu đang nhìn mình, từ bốn phía, y cắn môi, thanh kiếm lóe lên trên nền bụi, ánh sáng trắng đuổi theo ánh đỏ, lắng tai còn nghe được tiếng khàn mốc mỉa của đàn ông, trầm thấp, đục ngầu, rót vào tai nghe như những mũi khoan ngắt quãng xuống mặt đường cứng cỏi.
"Đồ điên, đồ đà bà điên loạn" giọng con quỷ làng nhàng, nghe không ra đang khóc hay cười, đang hưng phấn hay sợ hãi, hắn gầm gừ như thể trộn lẫn cả tá thứ trạng thái vào nhau, lúc như đang lê lết cầu xin, lúc lại chửi rủa trong căm hận.
Thanh kiếm của Dẫn Ngọc dừng lại trên không trung, đôi mắt đỏ ngầu vẫn ẩn hiện trong màn sương từ mọi phía, kiếm rung nhẹ, nhân lên, cả trăm thanh kiếm xếp thành vòng tròn quanh y, xoay mình, đâm phập vào những đôi mắt đỏ.
Tiếng gầm gừ lại vang lên, lần này rõ mồn một, hình dáng con quỷ đen đúa hiện lên bên dưới chiếc bàn thờ đã nát vụn, những làn khói đậm đặc đen ngòm xung quanh cũng không che được đôi mắt đỏ như trăng máu, và một vết sẹo dài cũng đỏ au quét qua mắt hắn.
Dẫn Ngọc mơ hồ ngửi thấy thứ rượu rẻ tiền ủ hoang hoải từ người đàn ông, và trong góc tường ẩm mốc gián chuột, chiếc khăn tay thêu chữ "Thanh" đã cũ sờn nằm trơ trọi, vệt máu đã khô qua năm tháng đọng trên sàn, đọng trên một tấm lụa đen đúa đã không còn nhận ra hình dáng, nhưng từ kiểu cách thiết kế đặc trưng của trấn Tầm Phương có thể đoán ra được, là khăn tang.
Tiếng khục khạc của người đàn ông lại cất lên, đem theo cái âm u nguyền rủa đầy tanh tưởi: "Con ả điên Lưu Trúc bao nhiêu năm rồi vẫn cố đưa mấy tên đạo sĩ quèn đến nhỉ?"
Gã cười, nhưng máu đen lại chảy ra từ miệng và hốc mắt.
"Vì sao?" kiếm của Dẫn Ngọc lần nữa đâm qua mắt con quỷ đối diện, máu đen càng chảy nhiều hơn, gã gục xuống đất nhầy nhụa mà vẫn cười điên dại "Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Một suy nghĩ kinh tởm lóe lên khi nhìn lại chiếc khăn tay thêu chữ "Thanh" đã dính đầy bùn đất, Lưu Trúc cố dẫn những vị đạo sĩ đến căn nhà này, và nàng chính tay giết cả gia đình lão...
Con quỷ phía trước há miệng, những tua rua bùn chưa kịp nhô cao, linh lực của Dẫn Ngọc đã dồn thẳng lực mà phóng đến, y gằn giọng, linh quang mang theo thứ ánh sáng như muốn nổ tung siết lấy thân hình nhão nhợt bê bết: "Ngươi hại Lưu Thanh? Nên Lưu Trúc trả thù ngươi, đúng không?"
Tiếng khàn khụa của lão đàn ông như cố rít lên từ đáy họng, the thé, tanh hôi, sặc màu máu "Con nhỏ đại tiểu thư đó không tồi, đêm Trung Thu ông đây chơi rất sướng"
Và gã cười, ngập ngụa ho hắng mỗi lần linh lực giận dữ của Dẫn Ngọc lao tới, cho đến khi bị đánh đến bầm dập vẫn cười, những trụ cột nứt nẻ của căn nhà dưới luồng sức mạnh tới tấp cũng không thể trụ nổi, sụp xuống.
Căn nhà cuối bờ sông đổ rập từng viên gạch, khói bụi bay mịt mù, ánh sáng trắng từ kiếm của Dẫn Ngọc vẫn liên tiếp lóe lên.
Bên kia, bình minh mang theo một màu xanh trộn xám, chiếu xuống xác vị tân nương được Phong Tử tìm thấy dưới đáy sông. Nàng nằm đó, không còn nhìn được sự xinh đẹp dịu dàng, cái cốt cách tiểu thư mà hơn chục năm trước nàng cảm khái, nhưng dường như nàng đang cười. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm Lưu Trúc chôn vùi dưới nước lạnh căm, mang theo nỗi oán hận và tủi hơn, hết lần này đến lần khác chờ đợi 1 vị đạo sĩ đòi lại công bằng cho bản thân, cho những người nàng yêu quý.
Nàng đã chờ rất lâu, chờ cho đến khi lời cầu nguyện của mình có thể chạm tới những vị Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro