Chương 9: Cổ trấn Tầm Phương (Kết)

"Tỷ ấy vừa mới tự tử" Giọng Lưu Trúc vang lên giữa đêm tối, ánh mắt nàng quét qua người đàn ông đang run rẩy hèn hạ phía trước và người phụ nữ lấm lem bùn đất máu me đang quỳ gối cầu xin, "Nhưng không thành, phụ thân đã cứu tỷ ấy", giọng nàng hạ xuống.

Ánh đèn nến trong căn nhà lụp xụp lay động, những giọt sáp chảy xuống từ mặt bàn, nóng bức, tan vỡ, chiếc bóng dài phản chiếu trên tường như có sóng đẩy ra, run rẩy.

"Thanh Thanh nói tỷ ấy thà chết đi, nữ nhân mất đi trong trắng thì sống đâu còn ý nghĩa gì"

"Quỷ tha ma bắt, quỷ tha ma bắt" mụ đàn bà lặp lại trong cơn co thắt nơi lồng ngực, "Là ông ta làm" - mụ chỉ chồng, đầy hèn mọn "Nhị tiểu thư, tha cho mẹ con chúng tôi".

"Ồ", Lưu Trúc xoay thanh kiếm trong tay, vạt áo đỏ tươi tô vẽ những hoa văn cổ truyền giờ đã lấm đầy bùn đất, "Con trai bà đã cố tình chỉ đường sai cho tôi khi tôi đi tìm Lưu Thanh, và bà thì định giết tỷ ấy để không ai phát hiện ra sự kinh tởm của chồng bà"

"Nếu tôi không đến kịp", thanh kiếm nàng giơ lên, đi một đường thẳng tắp đến cần cổ mụ, "Bây giờ Thanh Thanh đã nằm dưới mấy lớp đất rồi?"

Và nàng cười, trong cái không khí nhầy nhụa của bùn và máu, sáp nến, ánh trăng, nước mắt.

"Lẽ ra ta không nên bỏ tỷ ấy lại một mình" mắt nàng phản chiếu qua lưỡi kiếm dài, hai hàng lệ rung lên dưới sàn những vũng máu "Nếu như có người phải chết, thì đó nhất định là các người".

Quyền Nhất Chân rũ mắt, linh hồn của hắn ở bên trong mụ đàn bà trung niên, vợ lão Nguyên, hay bây giờ có thể gọi mụ là Quỷ Vị Vong, khẽ thở dài.

Mọi hành động trên đời mỗi người đều là sự lựa chọn. Mà đã chọn thì phải chấp nhận trả giá.

Lưỡi kiếm Nhị tiểu thư như dải lụa giữa đêm đen, nhẹ bâng, gọn gẽ, có lẽ Lưu Trúc đã đánh một bản tì bà như hằng sa số đêm Trung Thu nàng vẫn xướng giọng, chỉ là khung đệm giờ đây trơ trọi tiếng la hét, van xin, cầu khẩn, đôi lúc là chửi rủa, loang choang, và ánh nến đổ xuống sàn, thiêu cháy...

Có lẽ người đàn bà đã chạy trốn, trong bức tranh hỗn loạn của tan vỡ và nỗi đau, trong lúc Lưu Trúc treo cổ người đàn ông khốn cùng bằng dải khăn tang trắng tinh Lưu Thanh từng tự vẫn, mụ đã chạy cho cái cuộc đời rách rưới được vá bằng cả nghìn sai lầm, càng đi lại càng thêm đau, thêm ác độc. 

Mụ nghĩ rằng mình nên chết, khi con mụ cũng đã chết và gã chồng sẽ chết, mụ tự do, sợi dây thừng siết lấy cổ mụ đằng đẵng bao năm chưa bao giờ nới rộng đến thế, và mụ vừa chạy vừa cười, ngây thơ, điên loạn.

Mụ tự do, kể cả khi mặt mũi hay toàn thân mụ đã chi chít vết thương cùng máu bẩn, tâm hồn mụ đã nát tươm như vừa bị quăng quật nghìn lần, và trái tim mụ đã co đến mức mụ phải thở từng hơi hồng hộc, nặng trĩu.

Thế là mụ chạy, cứ chạy, không biết phía trước là đâu và phía sau thế nào, mụ dùng sức lực cả đời để chạy cho đã, cho thỏa, mụ ngã, mụ lăn trên bùn nâu, mụ va vào đá nhọn, mụ đâm ai đó, đẩy ai đó, và mụ đến cuối bờ sông.

Cuối bờ sông, mụ đờ người nhìn mu đất nhỏ nhô lên, bên trên cắm một mảnh lưu ly vỡ loang lổ. Tín vật định tình, mụ lẩm bẩm. Đôi tay nhăn nheo rút mảnh lưu ly, bới mô đất, tìm thấy chiếc chuông nhỏ xíu đính kèm trên lắc chân của đứa con trai khi vừa tròn 1 tuổi.

Kí ức đổ về như thác, những ngày thấy mệt quá, khổ quá, có lẽ mụ đã chôn vài điều vụn vặt về gia đình ấy xuống đất, và như thể một nghi thức giã từ, mụ muốn vứt bỏ. Nhưng một lần, hai lần, trong những tiếng gọi "nương" con trai cất lên, trong những lần lão Nguyên hiếm hoi tỉnh táo sau cơn rượu cũ, mụ lại trở về gồng lấy căn nhà.

Trong khoảnh khắc căn nhà mất đi, người thân mất đi, bao gồm cả những yêu dại ban đầu và nỗi đau phía sau cũng mất đi. Mụ trống rỗng.

Mụ là ai, có còn là bà Nguyên nếu chồng mụ đã chết?

Mụ cũng không còn là mẹ của Tiểu Chi, Tiểu Chi chết rồi?

Mụ tên là gì, người ta gọi mụ là gì lúc mới sinh ra, lúc lang thang lưu bạt, lúc ở Thiều Hoa Các?

Mụ nghe loáng thoáng có ai bảo rằng ngày mai sẽ đến dự hôn sự của Nhị tiểu thư Lưu gia. Ồ, Nhị tiểu thư, Lưu Trúc, hay Lưu Thanh, mụ không nhớ,  không một ai trong hai con bé đó được sống cả, chúng đã hại mụ mất tên, mất thân phận, hại mụ không còn là gì trên cõi đời này.

Mụ phải đi tố cáo, người đàn bà lẩm bẩm, phải tố cáo, phải vạch mặt con ả kia trước mặt dân chúng, phải phá hôn lễ của ả, để ả cũng đau như mụ khi kết hôn.

Ha ha, mụ ho sặc sụa, đúng thế, sẽ không có hôn lễ nào, đều phải chết, đều phải chết. Không có cô gái nào được yêu vào đêm Trung Thu như mụ, mụ đau quá, mụ phải cứu họ, để họ không lấy nhầm chồng, không sai như mụ đã sai cả đời đằng đẵng.

Đêm Trung Thu, đêm trăng rằm, Quỷ Vị Vong, trả cho Tầm Phương máu chảy thành sông. 

---------------------

"Sư huynh, đủ rồi, đừng đánh nữa" Quyền Nhất Chân nắm cổ tay Dẫn Ngọc, liếc mắt về phía người đàn ông đã quằn quại thành vũng bùn nhơ nhớp trong đống gạch vụn của ngôi nhà.

Dẫn Ngọc thở hắt, màu nâu đậm đặc tức giận trong mắt y mờ đi, đôi tay vẫn run rẩy vì luồng linh lực và lồng ngực co thắt. Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu người bị kéo theo bởi câu chuyện của gã đàn ông và người phụ nữ trung niên ấy, họ đã làm đứt đôi bao mối lương duyên, và làm đớn đau chừng nào cho những người phải xa cách?

Lưu Trúc, Lưu Thanh, và những cô gái dưới đáy sông...

Quyền Nhất Chân tìm theo trong kí ức, trước mô đất đã lũng chũng nước sau cơn mưa, những mảnh lưu ly và chiếc chuông đồng chỏng chơ dưới lớp đất. Bên kia mặt nước, quỷ vị vong đứng dưới ánh bình minh, cái mùa đen đúa và những tua rua tanh hôi của mụ bốc khói trước ánh sáng. 

Quyền Nhất Chân nhìn Vị Vong, trong bộ hỉ phục bung bét đến không ra hình dạng, trong cái sâu hoăm hoắm của đôi mắt, trong văng vẳng tiếng hát "Tân nương tân nương.." như thể lần đầu gặp nhau.

Và trước mặt mụ, hắn giẫm nát mảnh lưu ly cùng chiếc chuông đồng.

Một thân ảnh hỉ phục khác lao đến chỗ con quỷ giữa dòng sông, bóp chặt, giằng xé, ngấu nghiến. Lưu Trúc gào lên trong gió không nghe rõ, mặc cho thân thể cả hai cùng mờ dần, tan đi, chỉ khác một kẻ là tan đi trong thanh thản suốt bao năm đợi chờ sự thật, một kẻ tan đi trong điên rồ mà tĩnh lặng.

Là bởi vì Lưu Trúc đã luôn tin vào ngày được giải oan, vậy nên nàng mới có thể triệu hồi Thần.

"Vì sao lại đặt tên trấn là Tầm Phương nhỉ?" Quyền Nhất Chân đi sau bước chân Dẫn Ngọc, bước vào cái bóng y thả dài.

"Nét nghĩa là tìm hoa thơm, ngụ ý là tìm cảnh đẹp" Dẫn Ngọc trả lời hắn "Chỉ cần quay lại tìm, là có thể thấy được cảnh đẹp nước non".

Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro