Tuyển vệ sĩ mới

MỘT ĐỜI VŨ THANH
Chương 1. Tuyển vệ sĩ mới

Buổi sáng đầu hạ, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ kính lớn rọi xuống nền gạch bóng loáng trong đại sảnh biệt thự nhà họ Phùng. Căn nhà nguy nga với phong cách châu Âu sang trọng, đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần nhà. Hôm nay dường như Phùng gia có chút đông người. Tại đại sảnh Phùng gia, có một hàng người mặc vest đen, chiều cao đồng đều, có vẻ đều cao hơn 1m9, dáng đứng nghiêm trang, gương mặt nghiêm túc. Đây là lần đầu thứ 6 trong năm nay Phùng gia tuyển vệ sĩ, cũng là lần thứ hai mươi mấy họ tuyển vệ sĩ từ sau khi vị tiểu thiếu gia này đi du học về.
Phùng Thiếu ngồi trên chiếc sofa da thật màu đen, vắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. Tư thế kia rõ ràng là của một kẻ quen ra lệnh, ánh mắt cậu như con mèo ngạo nghễ nhìn xuống đám chuột đang xếp hàng dưới chân. Mới hai mươi ba tuổi nhưng khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng đã khắc sâu vào từng cử động.
Đứng đối diện cậu là một hàng dài vệ sĩ trong bộ vest đen. Tất cả đều cao to, dáng vẻ nghiêm túc, như những cỗ máy được huấn luyện để chiến đấu. Nhưng trong mắt Phùng Thiếu, họ chẳng khác nào những bức tường di động: cứng nhắc, đơn điệu, thiếu sức sống.
“Lại thêm một lũ vô vị.” Cậu khẽ thở dài, chống cằm, giọng điệu chán chường vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Phùng thiếu gia thầm nghĩ, ánh mắt uể oải lướt qua từng người, chẳng mấy ai lọt nổi vào tầm mắt. Cậu liếc nhìn vị quản gia họ Đào, ánh mắt như oán trách anh ta làm việc ngày càng tệ.
- Đào Cửu, cậu đi tìm vệ sĩ cho tôi, chứ không phải tìm tình nhân hay kẻ ăn không ngồi rồi. Mắt nhìn của cậu tệ đến mức khiến tôi nghi ngờ khả năng làm việc của cậu rồi đấy lão Đão
Đào Cửu - Đào quản gia cũng là bạn thân của Phùng Kiến Vũ năm nay mới hai mươi bốn tuổi lau lau mồ hôi trên trán, ho nhẹ vài cái.
- Đại Vũ à, cậu lựa đại một người trong số họ làm vệ sĩ đi. Đây là lệnh của lão gia với vị thiếu gia kia đấy. Hai người họ dặn tôi lần này không được sơ suất nữa nếu không sẽ trị tôi đấy.
Phùng Kiến Vũ nhếch môi, đôi mắt to tròn híp lại
- Sơ suất là sao nhỉ? Đó là do mấy người họ quá vô dụng, không làm bổn thiếu gia hài lòng
Đào Cửu nghe thế thì bước tới sau lưng Đại Vũ, cười lấy lòng bóp lưng cho vị thiếu gia này.
- Đại Vũ à! Cậu không nhớ vụ lần trước lúc cậu đến nhà hàng "Vì Sao Đưa Lẩu Cay Tới" à? Lần này không chỉ là lệnh của lão gia, là do người kia trực tiếp ra lệnh đấy.
Phùng Thiếu nhướng mày:
- Ý cậu là vụ lần trước tôi bị đám người kia tập kích ngay trước cửa nhà hàng? Chẳng phải vẫn ổn sao? Tôi thậm chí còn kêu gọi được sự chú ý của truyền thông. Chẳng mất mát gì.”
Đào Cửu lắc đầu:
- Không ổn chút nào. Thiếu gia của tôi ơi, người ngoài nhìn vào có thể coi là chuyện cười, nhưng đối với Phùng gia, đó là mối nguy thật sự. Nếu không có vệ sĩ, chỉ e sẽ còn nhiều lần như thế nữa. Tôi cũng không chắc chắn lắm lần sau cậu sẽ an toàn như vậy.
Kiến Vũ liếc mắt, hất cái tay đang bóp vai của cậu ra:
- Uy hiếp tôi?
Phùng Kiến Vũ ngã người ra ghế sofa, thở dài, nghịch cái cà vạt:
- Nhưng vệ sĩ nào cũng phiền chết đi được. Họ luôn dòm ngó, luôn theo dõi từng bước của tôi. Cứ như vậy, tôi còn tự do gì nữa?
Quản gia im lặng. Cậu hiểu rõ, không phải do vệ sĩ quá phiền, mà là tính cách tiểu thiếu gia này vốn được cưng chiều từ nhỏ, càng lớn càng khó chiều. Bao nhiêu năm nay, từ nhỏ đến lớn, ai ở cạnh cũng chỉ chịu được một thời gian ngắn rồi bỏ đi.
Nhớ lại cảnh tượng mấy tháng trước, vệ sĩ cũ bị đuổi đi ngay giữa đêm chỉ vì không chịu đua xe quanh thành phố lúc 11h đêm với Kiến Vũ. Nghĩ tới đây Đào Cửu khẽ thở dài.
“Phùng thiếu gia đúng là một cơn ác mộng đối với vệ sĩ.”
Phùng Kiến Vũ hơi bực bối phất tay ra hiệu cho tốp vệ sĩ cuối cùng bước vào.
"Thôi vậy. Ai bảo cậu ta là bạn thân của mình. Cứ tìm đại 1 tên dễ nhìn làm vệ sĩ cho cậu ta có cái báo cáo với người kia vậy." - Kiến Vũ thầm nghĩ
Trong lúc ấy, ánh mắt Phùng Thiếu đã lười nhác lướt qua hàng dài trước mặt. Hơn mười người, ai nấy đều cao to, nhưng cũng chẳng khác nhau là mấy: nghiêm nghị, thận trọng, thậm chí có chút nịnh nọt trong ánh nhìn. Không có gì khiến cậu cảm thấy hứng thú. Đúng lúc cậu vừa định đứng dậy rời đi thì bất ngờ ánh mắt cậu nhìn trúng một chàng trai vừa cao vừa trắng trẻo trong dàn vệ sĩ.
Giữa dàn vệ sĩ một màu, có một người khiến ánh mắt Vũ khựng lại. Cao lớn, vai rộng, dáng đứng trầm ổn như tảng đá. Khuôn mặt góc cạnh sáng dưới ánh đèn, làn da trắng đến lạ lùng nổi bật giữa bóng tối. Không cần lên tiếng, khí chất ấy đã áp đảo tất cả.
Khóe môi Phùng Thiếu nhếch lên, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"Làm vệ sĩ… có cần trắng như vậy không?"
Tiếng cười khẽ vang lên giữa căn phòng vốn yên tĩnh. Những vệ sĩ còn lại cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Người đàn ông kia chỉ hơi nhướng mắt, không hề tỏ ra bối rối, cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ đứng im, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như thể câu nói chế giễu kia chẳng hề tồn tại.
Phùng Thiếu hơi ngạc nhiên trong một thoáng. Đã lâu lắm rồi, chưa từng có ai dám làm ngơ trước lời nói của cậu.
Ánh mắt cậu hẹp lại, soi mói từng chi tiết trên người người đàn ông ấy. Cuối cùng, bật cười, ngoắc ngón tay ra lệnh cho người vệ sĩ cao trên m9 có làn da trắng đến khó tin
- Được lắm. Anh, lại đây
Người đàn ông sải bước. Tiếng giày da trầm ổn vang lên, từng nhịp dội thẳng vào lồng ngực Phùng Thiếu. Bóng dáng cao lớn đấy từng bước từng bước đến gần cậu. Cuối cùng chàng vệ sĩ dừng lại cách tiểu thiếu gia 10 bước chân.
- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
Nhưng người đàn ông đó vẫn im lặng không trả lời. Ánh mắt anh vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, gương mặt điềm tĩnh, không thừa một biểu cảm. Dường như câu nói kia chưa từng lọt vào tai.
Điều ấy khiến Phùng Kiến Vũ sững ra trong thoáng chốc. Từ trước đến giờ, bất cứ lời nào cậu nói, người khác đều vội vàng đáp lại, dù là lấy lòng hay là sợ hãi. Nhưng kẻ này… lại dửng dưng.
Cảm giác bị phớt lờ làm cậu có chút tức giận máu nóng dồn lên, nhưng trong cậu lại nổi lên chút hứng thú kì lạ.
Cậu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt hẹp lại:
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy
Người quản gia nhanh chóng lên tiếng để giải nguy:
- Thiếu gia, vị này là ứng viên đặc biệt do công ty vệ sĩ đề cử. Tên anh ta là Vương Thanh. Từng phục vụ trong quân đội, thành tích xuất sắc, lý lịch sạch sẽ. Người ta còn bảo anh ta rất đáng tin cậy.
Phùng Thiếu chớp mắt:
- Quân đội à? Bảo sao dáng vẻ lại như một con robot
Cậu đứng dậy, sải vài bước chậm rãi đến gần. Ánh mắt soi xét kỹ lưỡng, giống như một vị vương gia đang quan sát món đồ mình vô tình nhặt được.
Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, Phùng tiểu thiếu gia mới nhận ra gương mặt kia. Đường nét góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, không lạnh cũng không nóng, chỉ tĩnh lặng như mặt hồ. Làn da trắng mịn làm nổi bật vẻ sắc sảo ấy, khiến cậu bất giác lỡ một nhịp tim.
Cậu nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười chế giễu:
- Anh nghĩ mình đủ tư cách làm vệ sĩ cho tôi sao.
Giọng nói kia vang lên trầm thấp, dứt khoát:
- Tôi chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ
Không hề hoa mỹ, chỉ vài ba chữ ngắn gọn.
Phùng Thiếu khẽ cười khẩy:
- Hoàn thành nhiệm vụ? Biết bao nhiêu người từng nói câu đó. Cuối cùng chẳng ai chịu nổi tôi quá một tuần.
Vương Thanh lại im lặng.
- Không định chứng minh anh khác biệt sao?
- Không cần.
Căn phòng thoáng rúng động. Một số ánh mắt đầy cảnh giác, sợ rằng thiếu gia sẽ nổi giận.
Nhưng Phùng Thiếu bỗng ôm bụng bật cười, tiếng cười vang khắp sảnh lớn, cứ như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười
- Được lắm. Tôi thích anh rồi.
Quản gia hoảng hốt:
- Thiếu gia…
- Yên tâm.
Phùng Thiếu khoát tay, mắt vẫn khóa chặt vào người đàn ông kia. - "Từ hôm nay, anh chính là vệ sĩ của tôi. Hy vọng… anh không bỏ chạy quá sớm."
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ đến chói mắt. Cùng với nụ cười cong cong của vị thiếu gia ngạo nghễ, đó là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy sóng gió—và cũng là khởi đầu cho một câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới cái kết
Kể từ khoảnh khắc Vương Thanh bước ra khỏi hàng, trở thành vệ sĩ của vị thiếu gia, cuộc đời Phùng Thiếu đã bắt đầu rẽ sang một con đường mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro