3.

những ngày cuối chẩn đoán là em sinh, tôi xin phép ở nhà để túc trực, rồi ngày đó cũng đã đến, chính xác là chính tháng mười ngày em mang thai, trưa hôm đó em đau bụng, tôi dù có chuẩn bị sẵn nhưng cũng rất hoảng, tôi gọi cấp cứu đến.

em dẫu có đau cũng cắn chặt răng, không phát ra âm thanh khiến tôi lo lắng, gương mặt em tái mét đi.

em được đưa đến bệnh viện trước trên xe cứu thương, còn tôi soạn đồ sau đó đi sau bằng xe máy.

tôi đến nơi thì em đã vào phòng sinh.

tôi trằn trọc ở bên ngoài mười phút thì bác sĩ bước ra.

"anh là người nhà của cô kim amie?"

"phải, tôi là chồng của em ấy."

"trộm vía em bé to khoẻ, nhưng cũng vì vậy mà vợ anh không thể sinh thường được, phải chuyện qua sinh mổ gấp, cần anh kí vào đây."

tôi run rẩy lo sợ, lập tức kí vào tờ giấy.

em được đẩy sang phòng mổ, em không quấy khóc, than vãn, nhưng gương mặt của em vì đau mà đẫm nước mắt.

tôi đau lòng lắm..

một đứa con thôi cũng được, không muốn em phải chịu đau đớn nữa.

rồi lúc nọ, bác sĩ bước ra, vui vẻ nhìn tôi, nói:

"chúc mừng anh, cả sinh mổ rất thuận lợi, bé và mẹ đều an toàn, là bé trai to khoẻ."

"cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

em được chuyển sang phòng hồi sức, tôi sau khi làm thủ tục nhập viện xong cũng liền quay trở lại, tôi hôn lên trán em một cái, thì thầm lời cảm ơn, em mỉm cười.

rồi tôi nhìn xuống đứa nhỏ đang nhắm mắt mà ngủ kia, tôi nhìn rất lâu, đôi khi còn không tin vào mắt mình, tôi có con rồi sao? nó sẽ gọi tôi là ba sao?

tôi hạnh phúc đến nổi rưng rưng nước mắt, rồi tôi nhìn em.

"em có đau không?"

"một chút thôi, em không sao."

"cảm ơn em vì đã sinh cho anh thằng nhóc này, anh nhất định sẽ lo cho hai mẹ con em một cuộc sống thật tốt."

và rồi sau bốn ngày theo dõi ở bệnh viện, tôi và em được về nhà, trong căn phòng ngủ của chúng tôi, tôi đã mua một chiếc nôi đặt ở cạnh giường, có nhiều đồ chơi ở trong đó, em bất ngờ, cười hạnh phúc, là tôi đã chuẩn bị trong bốn ngày qua, tả sữa đều đã đầy đủ tất cả.

sau khi cho con bú xong, tôi bế nó đặt vào nôi, sau đó qua nằm kế bên em, cẩn thận nhẹ nhàng không để động vết mổ, rồi đột nhiên em kêu tôi.

"anh ơi."

tôi liền đáp:

"ơi, anh nghe nè."

em im lặng vài giây, tôi ngước lên nhìn thì thấy em đỏ mặt, rồi em nói.

"em nghe người lớn trong bệnh viện nói là, chồng có thể giúp vợ massage vùng ngực nếu đau nhức."

chúng tôi nhìn nhau vài giây, tôi vì gương mặt đỏ ửng của em mà phụt cười, em đang ngại.

trông em đáng yêu thật đấy..

rồi không nói không rằng, tôi luồn tay vào trong áo em, xoa nắn, em vẫn nhìn tôi, đỏ mặt không ngừng, tôi dịu dàng ở bên tai em mà nói:

"không phải ngại, anh là chồng em, là người mà em nên chia sẻ tất cả mọi chuyện, những chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên anh sẽ làm, chỉ cần em thoải mái vui vẻ là được rồi."

gò má em ửng hồng, ngoan ngoãn gật đầu, sau khi massage nhẹ nhàng một lúc, cơ mặt em giãn ra, em thoải mái, sau đó ở trong lòng ngực tôi chìm vào giấc ngủ, tôi rút tay ra, chỉnh lại áo cho em, kéo chăn lên cao, ôm trọn lấy em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của em.

tôi chỉ mong cuộc sống cứ như vậy mà kéo dài, không nhà lầu xe hơi, không giàu sang phú quý, cứ vậy mà êm đẹp hạnh phúc.

mẹ con em chính là động lực giúp tôi từng ngày vươn lên.

jung hyunwoo là tên đi học của nhóc con nhà tôi, ở nhà hay kêu nó là bánh gạo, ấy vậy mà đã hai năm, đến lúc bé nó phải đi nhà trẻ rồi.

những ngày gần đi nhà trẻ, tôi ủ rủ quấn lấy con, dẫu cho con có đi nhà trẻ thì cũng trùng với thời gian tôi đi làm về, nhưng tôi lại cứ thấy buồn làm sao ấy..

vợ tôi sau khi cho bánh gạo đi nhà trẻ cũng bắt đầu xin việc làm tại một cửa hàng sách gần nhà, em vì ưu điểm là có nhan sắc và dáng vóc đẹp nên rất nhanh được nhận vào, trước đây em từng làm trong cửa hàng quần áo nên kinh nghiệm bán hàng cũng đã có.

đương nhiên ban đầu tôi có ngăn cản chứ, tôi đã từng nói là không để em chịu khổ kia mà? nhưng rốt cuộc tôi cũng đồng ý vì em thuyết phục tôi, em nói ở nhà một mình rất chán, rồi em nói em cũng muốn góp tiền vào để lo cho gia đình, lo cho bánh gạo, còn là chỗ làm cách nhà chúng tôi chỉ một cây số.

dẫu sao.. tôi cũng thương vợ tôi lắm, em đi làm, rồi về trước để lo cơm tối, khuya khoắc còn dỗ nếu bánh gạo quấy khóc nữa cơ, vì vậy, nếu có thể đỡ đần được việc tôi đều giúp em.

giả dụ như nếu tôi đón bánh gạo về vào lúc em đang nấu đồ ăn thì tôi sẽ tắm cho bánh gạo, hoặc tôi không dỗ được nếu con quấy khóc thì tôi sẽ nấu đồ ăn.

cuộc sống của gia đình tôi là như thế, hạnh phúc như thế đấy.

em của năm ấy hai mươi sáu tuổi, còn tôi bước sang tuổi hai mươi tám.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro