một.
thi thoảng, em ấy trông tệp với gam màu xanh của bức mành đằng sau khi đông đến. độ hè thì khác, sungchan luôn than vãn về cái gian phòng với hơn nửa là mùi sơn dầu hay bột chì mỗi khi em bước vào cánh cửa gõ ọt ẹp cắt bằng công nghệ cũ và dày như cái thớt mà dân biển ở normady vẫn dùng nếu phải chặt cá ngừ khổng lồ. những ngày ấy, trong mắt tôi, em có màu của nắng.
- vậy anh thích màu gì?
sungchan hỏi trong lần giải lao đầu tiên khi tôi đến và mang cho em sữa. thường thì việc làm mẫu vẽ sẽ kéo dài trong khoảng bốn mươi lăm phút, nghỉ mười phút, lặp lại cho đến khi hoàn thành. nhưng sungchan thì khác, em ấy quen với công việc này như thể nó hoàn toàn được sinh ra để dành cho thể trạng và sức bền tuyệt vời của em. tôi cảm thấy may mắn vì điều đó, nó rút ngắn rất nhiều thời gian để tôi hoàn thiện một bức tranh và đem đi giao cho khách hàng.
tôi không nhìn về phía em, chỗ bột màu cần nghiền lại làm sự bận tâm của tôi phải đổ về nơi khác, nhưng nó ổn để tôi vẫn trả lời câu hỏi nọ một cách cẩn trọng, màu sắc không phải cái để một họa sĩ có thể nói bừa.
- em biết anh thấy em giống màu gì nhất không?
đứa trẻ nhìn tôi, trong đôi mắt màu nâu khác biệt hoàn toàn với đa số người châu á, có lẽ do được nhuộm nhiều trong nắng, khi đồng tử lay động, đốm sáng thắp trong ấy rung lên, giống như vì sao nhỏ muốn đập vỡ màn mà nhảy thoát ra.
- anh thích màu giống em à?
tôi bỏ ngỏ câu hỏi ở đấy. bột màu đang nghiền tương đối nhuyễn, tôi phải tra thêm keo. nhưng người nọ có vẻ không có ý định gì sẽ đưa cho tôi nếu chưa nhận được câu trả lời mà em cho là thuyết phục.
tôi không chắc về nhận định sungchan là một màu sắc.
tôi từng thấy em giống màu đại dương, đó là quãng thời gian tháng bảy khi lần đầu trên cái vịnh bạc phếch ở normady tôi nhìn thấy một đứa trẻ châu á lạ hoắc ăn vận tươm tất ướt sũng đẫm trong nước. như thể em được sinh ra từ vùng sâu nào đấy của biển thái bình, ánh sáng của trời mùa thu lằn xuống, hoặc là nước, hoặc là sungchan có màu như thế thật. tóc em dấp dính cát, má hoen đỏ vì nắng, cơ thể vạm vỡ của cậu trai tuổi nhổ dò đối lập với nước da như nạm lên bằng sứ, tôi đoán poseidon đã lạc mất em vì một sai sót nào đấy trước khi nhìn thấy nàng amphitrite.
nhưng vào mùa xuân, em lại mang màu của những bông hoa mận nở trong vùng đất sâu với nước ngọt và mùn ẩm tươi tốt quanh năm. khi ấy sungchan có màu trắng, giống như nước da của em khi không bị tác động của bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào. thi thoảng, sơ mi lụa cổ bèo khiến em thực sự trông như một con búp bê làm bằng sứ. tóc sungchan khi ấy để dài, lùa quá cổ, che mất cái gáy dày và cao nhưng lại khiến cảm giác trang trọng thuần túy được đôn lên một bậc, áp bức người đối diện.
sungchan hay cười, nụ cười của em được dát vàng bởi nắng, rực rỡ như hơn bất cứ mùa hạ nào người ta sẵn sàng lao như thiêu thân ra biển để được sống và được trẻ. vậy nên sungchan trong mùa hạ ở duyên hải normady trong tâm trí tôi có màu vàng.
tôi chần chừ. trong gian phòng gỗ nhỏ được bố tôi xây hướng ra biển khi ấy có nắng, cũng có gió, bức mành xanh mỏng được dệt từ satin rẻ tiền không chắn được bất cứ tác động ngoại lai nào, vậy nên sungchan được ươm trong mắt tôi những mảng màu khác biệt, chập vào nhau, có mảng hòa thành một sắc khác, lại có mảng vẫn nguyên ở đó,.... eunseok ngừng động tác trên bay mài, nghiêm túc nhìn người đối diện, dáng vẻ mong chờ ấy khiến tôi không thể kiềm được phần xúc cảm đang trực sôi trong lòng mình. mồ hôi đậu trên má và cầu vai em, dấp dính như kim tuyến khi ánh sáng chiếu vào, tóc sungchan vẫn dài, thi thoảng vì gió đưa mà rối tung lên. em vẫn đẹp như bất cứ khung hình nào trong tấm trí tôi có em hiện hữu. hình như tim đang đập nhanh hơn một chút, tôi chắc rằng mình không ổn.
- anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro