Chương 1 : Tớ lại nhớ đến cậu.
Trong giấc ngủ ngắn ngủi, cô lại thấy mình lạc vào một nơi xa lạ. Không còn tiếng chuông báo thức inh ỏi, không còn bóng tối quẩn quanh trong căn phòng chật hẹp, mà thay vào đó là khoảng trời ngập tràn thứ ánh sáng rực rỡ đến mức khiến đôi mắt cô chói lòa.
“Ánh Dương…” – cô khẽ gọi, giọng run run.
Cô gái ấy đứng đó, giữa vạt cỏ non xanh mướt, nụ cười ấm áp như thể có thể xua tan mọi nỗi buồn. Ánh mắt dịu dàng của cô hướng về phía Mẫn, rồi cất giọng, thanh âm trong trẻo như gió thoảng:
“Mẫn, sao hôm nay trông cậu buồn thế?”
Xuân Mẫn lặng người, đôi môi run rẩy, cuối cùng cũng bật thành lời:
“Tớ… chỉ muốn được ở đây mãi, nơi có cậu.”
Ánh Dương khẽ nghiêng đầu, nụ cười rạng rỡ như chính tên gọi của mình. Cô đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng:
“Đừng lo, khi nào cậu muốn, tớ sẽ luôn ở đây chờ.”
Ngay khoảnh khắc Xuân Mẫn định nắm lấy bàn tay ấy, mặt đất dưới chân bất ngờ nứt ra. Một khe đen ngòm hiện lên, nuốt chửng cô như cơn lốc.
“A—Ánh Dương!” – cô thét lên, tiếng gọi vang vọng, nghẹn lại trong cổ họng.
Cô gái ấy vẫn đứng đó, nụ cười vĩnh viễn không đổi, không chạy đến, cũng không chìa tay ra. Hình bóng ấy mờ dần khi Xuân Mẫn rơi xuống vực thẳm vô tận.
Cô choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, dính bết vào mái tóc rối bời. Đồng hồ báo thức nhấp nháy những con số ám ảnh' 6:47 phút sáng.
“Muộn nữa rồi…” – Xuân Mẫn lẩm bẩm, giọng khản đặc.
Cơ thể nặng trĩu như bị giam cầm trong hàng ngàn sợi xích. Mỗi động tác trở mình, mỗi bước chân đặt xuống sàn đều như kéo lê cả mớ hỗn độn bên trong. Cô mệt mỏi, gương mặt trong gương nhợt nhạt, đôi mắt xám xịt hệt như chính giấc mơ vừa vỡ tan.
...
Lớp học hôm nay, cũng như mọi ngày, chìm trong sự ồn ào của bạn bè xung quanh. Nhưng Xuân Mẫn thì khác. Cô ngồi gục xuống bàn, đầu óc mệt mỏi, chỉ mong có thể nhắm mắt lại thêm lần nữa để quay về giấc mơ ấy – nơi có Ánh Dương, nơi duy nhất cô thấy mình được sống, thấy mình được là chính mình.
Bạn bè trong lớp chưa bao giờ coi cô là một phần trong số họ. Mẹ cô mất sớm, cha lao vào cá độ, rượu chè đến nỗi tan cửa nát nhà. Và việc cô được ưu tiên nhận vào trường nhờ diện “học sinh có hoàn cảnh khó khăn” càng khiến nhiều kẻ khinh thường.
Những lời xì xào, những tiếng cười khúc khích không ngừng xoáy vào tai cô:
“Nhỏ đó học hành có giỏi gì đâu, nhờ ăn may mới vô được đây.”
“Cha nó chắc giờ lại lăn lê ở sòng bạc tán gia bại sản rồi.”
“Con nhỏ này nhìn mặt chán thấy ghê, ba nó có khi bỏ nó cũng tại nó nhìn như mấy đứa khùng chứ đâu.”
Xuân Mẫn chỉ cắn môi, cố gắng bỏ ngoài tai. Nhưng sự im lặng của cô lại càng làm lũ bắt nạt thêm hứng thú, trong thâm tâm cô lúc đó chỉ nghĩ:
"Uớc gì mình chưa từng tồn tại nhỉ ..."
…
Đến giờ ăn trưa, khi học sinh ùa xuống căn-tin, cô lặng lẽ mang hộp cơm nhỏ ngồi ở một góc khuất, tránh ánh mắt người khác. Cơm chỉ có vài miếng trứng rán khô khốc mà cô làm vội, nhưng cô vẫn cố gắng ăn từng thìa chậm rãi.
Chẳng mấy phút được bình yên, vài bóng người tiến đến. Đó là nhóm học sinh thường xuyên bắt nạt cô, gương mặt hả hê như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi cũ.
“Coi ai ngồi đây kìa. Con tiểu thư ‘đặc cách’ nè!” – một đứa cười khẩy.
Một bàn tay hất mạnh, hộp cơm lật xuống sàn, thức ăn bị chúng làm rơi vương vãi. Xuân Mẫn giật mình, vội cúi xuống nhặt lại nhưng lập tức bị đá vào tay.
“Thứ thất học như mày mà cũng đòi học ở trường này à?” – đứa khác gằn giọng.
“Cũng phải biết thân biết phận đi chứ. Người ta đi học bằng năng lực, còn mày thì nhờ thương hại đó con điế.m .”
Chúng vây lại, có đứa nắm tóc cô giật ngược, có đứa tát lia lịa. Mỗi cái tát vang lên giữa căn-tin ồn ào nhưng chẳng ai buồn can ngăn. Nhiều học sinh khác chỉ đứng nhìn, cười khúc khích hoặc lặng lẽ quay đi.
Xuân Mẫn cố vùng ra, nhưng thân thể gầy gò, yếu ớt chẳng chống cự nổi. Đau đớn dồn dập, nhục nhã bất lực đến nghẹn thở.
Trong đầu cô chỉ thoáng qua một ý nghĩ duy nhất: Ước gì bây giờ mình có thể nhắm mắt, ngủ thiếp đi… để gặp lại Ánh Dương thì tốt biết mấy..
Ngày học vẫn thế kéo dài lê thê, nặng nề như xiềng xích. Càng ở trường, cô càng cảm thấy mình vô hình, một cái bóng lạc lõng trong đám đông náo nhiệt. Và chính cái bóng ấy, đêm nào cũng chỉ mong được kéo vào trong giấc mơ, để một lần nữa thấy nụ cười của – người con gái mà cô xem là ánh thiều quang len lói vào cuộc đời tối tâm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro