Chương 15

Người ta thường nói trước cơn bão là ngày bình yên thật không sai. Seoul vài ngày trước vẫn nắng đẹp đến hôm nay đã đổ mưa lớn.

Mây đen giăng kín trời, gió giật mạnh khiến nhiều cây cổ thụ bên đường bật rễ khỏi gốc, hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xuống không ngừng tựa như đang trút giận.

Kim Tae Hyung ngồi một mình một bàn trong nhà ăn bệnh viện, ti vi màn hình lớn đang phát sóng chương trình dự báo thời tiết. Trận mưa này là do ảnh hưởng của một cơn bão ngoài biển đông.

Nhìn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ anh cúi đầu gắp một miếng chả cá bỏ vào miệng. Vẻ mặt trầm tư đang nghĩ gì đó. Vốn tin tức dự báo thời tiết kia chẳng lọt vào tai.

"Trưởng khoa Kim, đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?" Park Ji Min thấy anh hôm nay khác mọi ngày, có chút không yên tâm.

Trưởng khoa Kim hài hước sáng đi làm mặt xị như mất sổ gạo, trưa ăn cơm thì ngồi một mình. Cả ngày ngoài vấn đề liên quan tới công việc thì chẳng nói câu nào. Bảo anh không lo sao được?

"Thất tình à? Không đúng, cái mặt đẹp trai thế này thất tình là chuyện không có khả năng. Hay mất tiền? Cũng chẳng phải, con hàng này tiền đếm không hết cho dù mất một trăm triệu cũng chẳng hề hấn."

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Tae Hyung, Park Ji Min nghiêm túc: "Cậu nói xem, cậu có vấn đề gì không giải quyết được? Tôi giải quyết giúp cậu."

Kim Tae Hyung lúc này mới liếc mắt nhìn kẻ lắm lời bên cạnh. Anh không cảm xúc trả lời: "Sáng nay có một ca viêm màng não, nhưng triệu chứng không rõ lắm. Tôi đang suy nghĩ."

Nghe xong Park Ji Min bày ra bộ mặt khinh khỉnh, nói: "Lừa ông à? Ai tin? Hay là... cậu thích đàn ông nên không dám nói thật cho tôi?"

Đánh cho Park Ji Min một cái, anh nửa đùa nửa thật: "Tối qua trẫm vừa gặp được Hoàng hậu. Khanh nói xem, trẫm nên làm thế nào?"

"..." Park Ji Min như thấy được con quạ bay qua đầu kêu lên ba tiếng.

"Sao? Không trả lời được?"

"Xem cổ trang đến điên rồi à? Không ngờ Trưởng khoa Kim bận rộn cũng có thời gian xem phim."

Nhún vai như chẳng biết gì, Kim Tae Hyung đứng lên mang theo khay cơm đi trả.

"Còn chưa nói rõ, định chơi bài chuồn?"

Trả khay cơm cho nhân viên, Kim Tae Hyung xem Park Ji Min không tồn tại, bỏ hai tay vào túi áo thong thả về Khoa.

"Tôi hỏi cậu, nếu cậu thật sự không thích đàn ông. Vậy trả lời đi, bao giờ cậu mới giới thiệu chị dâu cho tôi? Cả Khoa đều biết cậu sắp kết hôn rồi."

"Tin đồn đó là do ai? Bây giờ cậu hỏi tôi câu này là đúng hay sai?"

"Không phải đều do cậu à? Cậu rõ ràng thích người ta. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền để mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh hơn."

"Vậy tôi phải cảm ơn cậu?"

"Cậu tức giận cái gì? Là thất tình thật?"

Bước chân dừng lại, Kim Tae Hyung quay người chỉ tay đến trước Park Ji Min cao giọng: "Tôi không yêu đương. Cho nên không có chị dâu nào cả. Cậu tốt nhất ngậm cái miệng lại đừng có tiếp tục đồn nhảm."

"Aigoo, đại thiếu gia của tôi ơi, cậu bị ngu đột ngột hả? Cậu thích người ta nhưng không chịu nói thì người ta biết làm sao được? Hay cậu định để cô ấy nói thích cậu trước? Đừng có lúc nào cũng ở trên cao như vậy, tình yêu, cậu muốn có phải hạ mình một chút. May mắn thì thành đôi, xui xẻo thì cùng lắm là mất mặt. Nam nhi mặt phải thật dày."

Vỗ lên vai Kim Tae Hyung, Park Ji Min tận lực truyền lại kinh nghiệm: "Cậu hãy tận dụng hết mức cái mặt này cho tôi, mỹ nam kế hay cái gì kế đều được. Không thì dùng đại gia kế, cậu giàu như vậy, không cô gái nào không thích cả. Túng quẫn hơn thì dùng gia đình kế, nhà cậu ba đời quyền cao chức trọng không sợ không cưa đổ được cô ấy."

"Nhảm nhí!"

"Tôi nói thật mà. Chân thật đó. Có ai không thích một anh chồng vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn nhiều tiền?"

* * *

Đưa tay phẩy phẩy trước mặt Park Ji Yeon, Yoo Seung Ho hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Mấy ngày này do ảnh hưởng của bão gây mưa lớn nên Park Ji Yeon cùng đoàn khảo sát không thể ra biển kiểm kê hiện vật. Không cần làm việc nên đương nhiên cô có rất nhiều thời gian để hẹn hò cùng Yoo Seung Ho.

Nhăn mày nhìn anh, cô chẳng hề nghiêm túc: "Rõ ràng em tới Incheon để làm việc, sao lại biến thành hẹn hò với anh? Anh có thấy bản thân giống tư bản lộng quyền không?"

Yoo Seung Ho uống một ngụm trà sữa trong tay cô, anh nói: "Chắc là giống. Cứ xem vậy đi. Mà anh có chuyện không hiểu."

"Chuyện gì?" Park Ji Yeon không để ý lắm, cô đưa ly trà sữa Yoo Seung Ho vừa uống lên miệng, hút một ngụm lớn.

"Trước đây em nói sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ sang Anh du học. Tại sao lại thay đổi?"

"À~" một tiếng, cô nhìn anh, tỏ ra chẳng có gì. "Anh biết ước mơ trước đây của em là gì không? Em đã từng tưởng tượng sau này bản thân sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng, hô biến các tác phẩm của mình trở thành các tác phẩm vĩ đại nhất. Nhưng không thể!"

Mỉm cười dơ hai bàn tay lên trước mặt, cô nhìn anh nói: "Bàn tay ngọc ngà này không phù hợp với thứ tầm thường như thế. Bàn tay ngọc ngà này chỉ xứng với cổ vật quý hiếm. Khảo cổ chính là thứ em lựa chọn. Đằng sau những tầng đất là cả một nền văn hoá, đằng sau những toà thành nguy nga, những Kim Tự Tháp là cả một nghệ thuật tuyệt vời chờ ta khai quật. Khảo cổ học là thứ không chỉ khiến những nhà khảo cổ mà cả những người bình thường đều tò mò hứng thú. Ví dụ như Hoàng Thành Thăng Long của Việt Nam. Hàn Quốc hay Trung Quốc trải qua bao nhiêu thế kỷ may mắn vẫn giữ được Tử Cấm Thành. Nhưng Việt Nam thì không. Một Tử Cấm Thành nơi ở của bao triều đại ấy vậy lại vì chiến tranh mà lụi tàn. Một Việt Nam nhỏ bé nhưng dám đứng trước nước lớn là Trung Quốc xưng đế, em thật sự rất tò mò, đằng sau bức tường thành còn sót lại kia, kiến trúc của cả kinh thành nơi đó rực rỡ, tuyệt mỹ nhường nào."

Nhìn thấy sự khao khát và mong muốn trong ánh mắt cô, Yoo Seung Ho nắm lấy tay cô, quyết định: "Chờ khi lần khai quật này kết thúc chúng ta đến Việt Nam nhé? Em muốn đi đâu anh đưa em đi. Bất kể Hoàng Thành Thăng Long hay Tử Cấm Thành Trung Quốc chúng ta đều cùng nhau trải qua."

Lời này nói ra, cô hẳn phải rất vui mới đúng nhưng thật kỳ lạ, cảm giác dường như cô không muốn đi cùng Yoo Seung Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro