Chương 2: Trời ban duyên hay do cột đèn giao thông?

Năm giờ chiều, Park Ji Yeon và Hyo Min kết thúc buổi khảo sát. Cô lái xe đưa Hyo Min về nhà. Mùa xuân thời tiết có chút thất thường, buổi sáng trời còn nắng nhẹ, tới chiều đã đổi gió mưa lớn.

"Cậu muốn về nhà hay ăn tối bên ngoài? Bố mẹ mình đi công tác nên mấy ngày này phải làm phiền cậu rồi." Park Ji Yeon.

"Mình nấu ăn cậu rửa bát?"

"Được thôi! Mình muốn ăn sushi cá hồi. Trời mưa ăn lẩu hải sản là hạnh phúc nhất."

Hyo Min rất xinh đẹp, cô ấy là người mẫu của một công ty thời trang nổi tiếng. Thật ra cô ấy học đại học chỉ vì muốn có một tấm bằng đỏ. Hyo Min từng nói với Park Ji Yeon rằng, sau này nhỡ bản thân có hết thời, không thể tiếp tục với ngành người mẫu nữa thì cô ấy vẫn còn một con đường để quay đầu.

Hyo Min nấu ăn rất ngon, cô ấy giỏi mọi thứ. Vì là người mẫu nên gu thời trang của Hyo Min rất tốt. Mỗi lần Park Ji Yeon có việc quan trọng hoặc phải tham dự tiệc, đều là Hyo Min giúp cô chọn đồ. Trong mắt Park Ji Yeon, Hyo Min chính là nữ giới hoàn hảo nhất trên đời.

'Ầm' một tiếng, cả Park Ji Yeon và Hyo Min đều lao người về phía trước. Đầu Hyo Min va vào kính chắn, còn Park Ji Yeon đập phải vô lăng. Nguyên nhân là trời mưa lớn khiến tầm nhìn không rõ, ngoài ra là vì cô đang nghĩ ngẩn ngơ nên không chú ý đâm vào chiếc xe đằng trước.

"Cậu không sao chứ?" Lo lắng cho Hyo Min bên cạnh, Park Ji Yeon khẩn trương.

"Cậu đi kiểu gì thế? Ngày mai mình có buổi diễn đó. Đầu đập mạnh như vậy ngày mai sưng một cục thì làm sao?"

"Xin lỗi bé cưng. Mình không cố ý."

"Cậu cố ý mình giết cậu lâu rồi chứ ở đó mà biện minh."

Cửa sổ kính lúc này kêu lên ba tiếng, Park Ji Yeon và Hyo Min theo quán tính quay đầu.

Thôi xong! Nhanh như vậy người ta đã tìm đến tính sổ.

"Minie! Cậu nói xem, xe đằng trước phải sửa mất bao nhiêu?"

"Maserati không rẻ đâu. Cậu đâm méo xe người ta thế kia. Cũng phải hai mươi triệu. Xe của mình năm nay đã gây tai nạn ba lần rồi. Không thể gọi công ty bảo hiểm nữa đâu."

"Vậy là phải trả tiền túi..."

"Yep!"

Tiếng cửa số kính lần nữa vang lên, Park Ji Yeon hít một hơi sâu, mặt buồn rười rượi mở cửa bước xuống.

"Chào anh!"

Park Ji Min hai tay chống nạnh dáng vẻ đanh đá vô cùng. Anh đã chuẩn bị cao giọng khiển trách, nhưng thấy gương mặt cô, lời chưa tới miệng đã bị anh nuốt vào trong.

Đây không phải ý trung nhân của Kim Tae Hyung à? Trùng hợp thật nha. Ho một tiếng điều chỉnh giọng nói, Park Ji Min lịch sự chào hỏi.

"Chào cô!"

Đi thẳng vào vấn đề chính, Park Ji Yeon cúi đầu nhận sai: "Tôi thật sự không hề cố ý đâm vào xe của anh. Tôi cũng thật sự không thể gọi cho công ty bảo hiểm. Vì vậy tôi sẽ bồi thường tất cả chi phí cho nên... anh có thể đừng gọi cảnh sát được không?"

Nhìn chiếc xe màu xám bị đâm méo chẳng ra hình dạng gì rồi lại nhìn Park Ji Yeon sợ hãi sắp khóc đến nơi, Park Ji Min bỗng nảy ra một ý, anh nửa đùa nửa thật.

"Xe đó không phải xe của tôi. Là xe tôi mượn của bạn. Thế này đi, tôi cho cô số điện thoại của cậu ấy. Cô cho tôi số điện thoại của cô. Tôi mang xe đi sửa, hết bao nhiêu cậu ấy liên lạc lại với cô?"

Nghi ngờ nhìn Park Ji Min, cô không tin vào tai mình. Anh chàng này không lớn tiếng mắng mỏ, cũng không nằng nặc đòi lôi cô đến đồn cảnh sát mà chỉ nhẹ nhàng vậy thôi?

"Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh!"

Sau khi trao đổi số điện thoại, Park Ji Min không dễ dàng bỏ qua. Anh đưa tay ra, nói.

"Chứng minh nhân dân."

"Hả? Vâng!" Hiểu ý, Park Ji Yeon vào xe lấy chứng minh của mình đưa cho anh.

"Tôi còn có việc đi trước."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm."

Ai biết được sau hôm nay cô gái này có đi đổi số điện thoại hay không. Park Ji Min anh vẫn nên giữ vật làm tin là tốt nhất.

Park Ji Yeon nhìn chiếc xe xa dần, thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nào? Anh ta có vẻ khá lịch sự?" Thấy Park Ji Yeon trở vào, Hyo Min lập tức kéo lấy cô hỏi.

"Ừ! Anh ta nói đó không phải xe của anh ta. Là xe của một người bạn. Chắc chút nữa mình phải nhắn cho chủ chiếc xe nói một tiếng. Không họ lại nghĩ mình không có thành ý."

"Cũng đúng! Vậy có đi siêu thị nữa không?"

Chưng ra bộ mặt tủi thân, Park Ji Yeon lắc đầu.

"Mình không biết có trả nổi tiền bồi thường không. Hết muốn ăn rồi..."

"Aigoo!" Trao cho cô một cái ôm, Hyo Min an ủi. "Đừng có lo, nếu cậu không đủ mình giúp cậu. Bà đây không có gì ngoài tiền."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Cười lên xem nào. Muốn ăn sushi cá hồi với lẩu phải không? Hôm nay bổn cung bao cậu."

* * *

Buổi tối, đèn đường bật sáng. Trăng trên cao sáng rõ mồn một. Xe đi qua đường cao tốc, hướng về phía một bệnh viện, lúc này Kim Tae Hyung mới để ý tới sắc mặt của Park Ji Min.

"Cậu rất vui vẻ nhỉ?"

Qua gương chiếu hậu, Park Ji Min thấy Kim Tae Hyung đã hoàn thành xong công việc, anh lấy trong ngăn xe ra một tấm thẻ đưa cho Kim Tae Hyung.

"Gì đây?"

"Thông tin người trong lòng cậu. Em gái mặc cổ phục dưới hoa anh đào chiều nay."

Chợt nhận ra điều gì, Kim Tae Hyung hỏi: "Là cô ấy vừa đâm vào xe?"

"Bingo! Cậu yên tâm, tôi biết điều lắm. Tôi không mắng cô ấy đâu. Chỉ lấy số điện thoại và chứng minh của cô ấy thôi."

Vuốt nhẹ tấm thẻ chứng minh của Park Ji Yeon, Kim Tae Hyung khẽ cười.

"À, tôi cho cô ấy số điện thoại của cậu rồi. Số của cô ấy tôi cũng đã gửi cho cậu. Lần này cậu có người yêu hay không, phần còn lại phải dựa vào bản thân cậu. Tôi không giúp được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro