koi no yokan
Tiếng Nhật có một cụm từ thế này, koi no yokan. Cụm từ này thay vì hiểu là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", dịch chính xác thì có lẽ là "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là cảm giác khi gặp một người mà bạn biết rằng bạn sẽ yêu họ say đắm. Có thể bạn chưa yêu họ ngay vào lúc ấy, nhưng bạn biết chắc chắn rồi bạn sẽ, một cách đắm say.
{Mặt Trời Cũng Là Một Vì Sao}
-
Mình nhớ mình gặp bạn vào một ngày tháng 9 năm 2016. Mình 16, bạn cũng 16. Sinh nhật mình sắp tới, sinh nhật bạn thì đã qua rồi.
Mỗi năm sau này mình đều thầm nghĩ, hằng năm có 4 tháng từ tháng 5 đến tháng 9, mình bằng tuổi bạn. Không biết tại sao mình luôn đặc biệt vui vẻ hơn bình thường vào những tháng này, có lẽ "bằng tuổi nhau" khiến mình cảm thấy ít cách xa bạn hơn một chút.
Bạn nói xem gần 200 người, tại sao mình với bạn lại ngồi cạnh nhau ha?
Sáu giờ tối, đèn đường chưa mở, sân trường tối lắm.
Vậy mà ánh mắt của chàng trai ngồi bên cạnh mình, lúc đưa điện thoại cho mình mượn, giống như có nửa vầng trăng.
Lúc đó mình mới biết, hóa ra trăng không cần tròn mới đẹp.
Lúc đó cảm thấy bạn toàn thân như phát ra ánh sáng vậy, rực rỡ như nửa vầng trăng rọi đường về nhà. Đột nhiên ngay sau khoảnh khắc đó, mình nhìn thấy bạn ảm đạm dần đi, chỉ giống như hạt bụi trong vũ trụ. Mình cố gắng nhớ lại dáng vẻ rực rỡ đó của bạn, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được.
Hóa ra, lần gặp gỡ đầu tiên đó, là ánh sáng xinh đẹp như vậy phát ra, từ trong đôi mắt của mình.
-
Mãi cho đến ngày tốt nghiệp, mình mới có được số điện thoại của bạn. Và chỉ gọi đúng một lần duy nhất vào ngày hôm đó.
Lúc ấy, mình nhận ra, sợi dây liên kết giữa chúng mình mỏng manh đến mức, chỉ cần xóa 10 con số trong điện thoại, block Facebook của nhau, từ nay về sau chắc chẳng thể nào gặp lại.
Vậy mà, tụi mình còn chẳng cần block nhau, số điện thoại của bạn mình vẫn thuộc nằm lòng đó (chỉ là chẳng bao giờ dám nhấn gọi), nhưng đã hơn ba năm chẳng gặp.
Hóa ra nhớ nhung một ai đó thật sự là một chuyện rất bi thương, nhất là khi biết rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại người đấy nữa.
Gọi điện cho bạn, lại không biết phải nói như thế nào, chi bằng không gọi vẫn hơn. Nhớ một người, không nhất thiết cứ phải nghe thấy giọng nói người đó. Nghe được giọng của bạn, mình sợ bản thân thất vọng. Mọi thứ trong tưởng tượng, thường bao giờ cũng đẹp hơn một chút so với hiện thực.
Bạn ở trong nỗi nhớ nhung đó, cũng sẽ ấm áp hơn bạn ở ngoài đời.
Nỗi nhớ rất gần, nhưng người ở bên kia đầu dây điện thoại dường như lại rất xa, nên là, không gọi điện thoại vẫn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro