Lỡ Duyên Nhau

❝Ngỡ là biển rộng trời sâu

Chúng mình rồi sẽ "theo nhau suốt đời"

Bàn tay vừa nắm, đã rời

Em ơi, "cuối đất cùng trời" là đây?❞

Trời đã tối, mấy đứa ở lo đốt đèn. Cơm dọn lên bàn rồi, cả nhà quây quần bên nhau. Hội đồng Quỳ ngồi một bên, Minh Hiếu với Thanh Triết ngồi một bên. Thành Dương ngồi kế thầy Hội đồng và cô Tố Nga ngồi giữa Thành Dương và Hiếu.

Bởi vì Tố Nga kêu không khoẻ bụng nên cô kêu gia dịch nấu cháo, sẵn đó chia phần cho Minh Hiếu và Thanh Triết tẩm bổ. Khi cả nhà đương bình yên, Hiếu cũng lặng lẽ sớt cá thịt cho cha ăn thì bỗng dưng Tố Nga kêu thất thanh.

Nguyên nhà bị tiếng nói hớt hãi của Tố Nga làm cho giật mình, Hội đồng Quỳ tròn mắt, hắng giọng hỏi Tố Nga thì cô hốt hoảng, chân tay run lẩy bẩy, làm rơi luôn cả bát cháo trong tay. Chừng cô mở miệng nói thì Thanh Triết bỗng dưng nôn một bụm cháo vừa mới ăn, tay bịt miệng mà mắt thấy máu chảy dầm dề giữa những ngón tay cậu.

Minh Hiếu tá hoả, hắn lật đật đứng dậy đỡ Thanh Triết.

"Hiệp, mày chạy đi gọi đốc-tờ ngay!".

Cả nhà một phen xáo xào, mấy đứa nhỏ chạy bì bạch mời đốc-tờ, Hiếu dìu cậu lên ván nằm. Một lát sau, đốc-tờ tới và khám cho cậu.

Trong lúc chờ đợi, thầy Hội đồng quay sang hỏi cô Tố Nga rằng, "Con định nói cái chi đó?".

Tố Nga giật mình, song cô cũng thật thà đáp, "Thưa cha, trong cháo có miểng chai...".

Hội đồng Quỳ trố mắt kinh hãi, đoạn đốc-tờ cũng quay lại và nói với mọi người.

"Sao mà để cho cậu Ba nhai trúng miểng chai như vậy? Cũng may là kịp nhả ra, không là hậu quả khó lường."

Rồi đốc-tờ đưa một liều thuốc cho Hiếu và kêu hắn cho Thanh Triết ăn uống cẩn thận. Thầy Hội đồng đợi gia đinh tiễn đốc-tờ đi khỏi rồi trở vô lại thì thầy mới tỏ rõ tức giận, kêu con Năm Đào ở bếp lên mà hỏi.

Khi Năm Đào vừa bước lên nhà trên thì nó đã luýnh quýnh thưa rằng, "Dạ con xin lỗi ông, xin lỗi cậu... Con... Con có biết chuyện trong cháo có miểng chai. Con định chạy lên nói rồi nhưng mà con chậm một bước... Cậu Hiếu, xin cậu tha cho con! Con không biết cậu Ba xảy ra chuyện như vậy!".

Năm Đào sợ bị mắc tội nên nó khóc lóc, van xin đủ điều. Hiếu thấy phiền não vô cùng, hắn không muốn nghe giải thích nữa mà đuổi đi cho khuất mắt thì thình lình Hội đồng Quỳ kêu nó lại, bắt nó thuật lại toàn bộ.

Năm Đào cũng cẩn thận tỏ tường, "Dạ, lúc cháo chín, con múc ra rồi đi, định bụng là xay thêm chút tiêu bỏ vô cho thơm. Nhưng lúc con quay lại, ai đó đã đem ra rồi. Con tính đem nồi đi rửa thì có cái chi... giống như là miểng chai... bị nghiền nát ra, dính lại trên miệng nồi. Con thấy nghi nghi nên vớt chút cháo trong đó ra, thì đúng là miểng chai còn lợn cợn ở trong đó!".

Cả nhà rùn vai khiếp hãi, Hiếu tức giận khôn xiết. Hắn phẫn nộ đập bàn một cái, nạt nộ, "Là ai dám to gan vậy?! Mày có thấy ai khả nghi lẩn quẩn gần đó không?".

Năm Đào sợ quá, vừa run vừa hoảng đáp rằng, "Con không thấy...".

Minh Hiếu nom còn giận lắm nhưng được thầy Hội đồng khuyên bình tĩnh. Mặt hắn buồn bã, già trẻ lớn nhỏ trong nhà cũng tản ra, nhường cho Thanh Triết nghỉ ngơi. Không ai biết ở bên ngoài có một đôi trai gái đang dõi theo hướng người nhà mà cười thầm.


Sáng mai, khi trời hẵng còn sớm, Tố Nga mặc một bộ đồ lụa vàng bước thủng thẳng ra phòng khách. Cô dự là đi ra vườn đặng hứng gió nhưng mà cô coi mấy đứa trong nhà thường hay dụm năm dụm ba mà nói to nói nhỏ với nhau, hễ thấy cô lại gần thì họ tản lạc đi chỗ khác hoặc kiếm chuyện khác mà nói thì Tố Nga bực mình, quay lưng muốn đi vô nhà trong đặng kiếm chuyện khác để làm thì cô bỗng thấy Thanh Triết đương khoanh tay, đứng dựa cửa sổ mà ngó ra ngoài lộ.

Thấy cô, miệng cậu hơi nhích lên. Mặc kệ vết thương còn âm ỉ trên viền môi và lưỡi, Thanh Triết cười khinh và cất lời.

"Chúng ta đều là người trưởng thành, có suy nghĩ, có địa vị, chí ít cô nên hành động cho đúng mực."

Tố Nga chưng hửng, song cô lấy lại thần sắc và nói thế này, "Cậu Ba nói vậy là sao? Tôi đã làm cậu phật lòng chỗ nào?".

Thanh Triết bật cười, "Cô không làm gì phật lòng tôi, cô chỉ đang cố làm cho tôi bị khai trừ khỏi nhà này."

Tố Nga chau mày, cô đan tay để trước ngực, ngẩng mặt nghe cậu nói tiếp. Thanh Triết cũng thản nhiên, chân tay để nghiêm trang, nhìn chằm chằm Tố Nga không rời.

"Cô muốn cô là người đầu tiên phát hiện trong cháo có miểng chai, từ đó bày ra cái giả thiết cô đã thấy tôi lảng vảng quanh nhà bếp và đổ tội cho tôi đã bỏ miểng chai trộn với cháo để hãm hại cô, đúng không?". Thanh Triết ung dung nói, cậu còn nhếch môi mà đáp trả rằng,  "Cô là phụ nữ nên cố mà sống sao để không phải hối hận. Nên nhớ, sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó. Nếu muốn thắng tôi thì cái tư tưởng ấy còn xa lắm."

Thanh Triết nói rồi khịt mũi cái sột, lát sau thì đủng đỉnh quay lưng đi, để lại Tố Nga bực mình đứng giậm chân mà không biết nên cự cãi ra sao.


Thanh Triết quay về phòng, thấy Hiếu còn nằm ngủ trong mùng. Cậu lay hắn dậy, song vẫn còn nghe tiếng hai người vui giỡn với nhau. Một lát sau, Hiếu mới rời giường, thay đổi quần áo rồi ăn cơm với cậu.

Cho tới lúc Hiếu ngồi vô bàn ăn, cả nhà cũng không nhận ra Tố Nga bị Thanh Triết nhắc nhở, bởi cô cũng nói chuyện với thầy Hội đồng và la rầy tôi tớ như thường, chẳng thấy có gì lạ.

Thanh Triết ngồi ăn mà cứ liếc ngó cô hoài, làm Tố Nga bưng chén cơm mà trí lơ lửng, lòng ngao ngán, nuốt cơm mà như nuốt đá nên cô ăn có nửa chén rồi bỏ đũa đi uống nước.

Tố Nga ăn xong, cả nhà cũng tranh thủ làm chuyện riêng của mình nên không ai chú ý tới một đôi nam nữ rón rén gặp nhau ở ngoài vườn.

"Bây giờ cậu Thanh đang nghi ngờ tôi rồi, anh định làm gì tiếp?".

Giọng cô Tố Nga khẽ vang lên, bên cạnh là sắc vóc cao lớn và khoẻ khoắn của một người thanh niên.

Người đó đút tay vô túi quần Tây, thung dung ngẩng đầu và nói rằng, "Làm những gì mà tôi đáng ra phải làm từ lâu."

Rồi anh ta nhoẻn cười, một nụ cười phiếm nhẽ, bất cần.


Minh Hiếu đi làm về, hắn ghé tiệm mua một cái đồng hồ cho thầy Hội đồng nhân dịp thầy chuẩn bị tới sinh nhựt. Mua xong, Hiếu thủng thẳng lần bước đi về nhà. Ngoài đường cũng ít có ai đi, duy có một tên lính mã tà đương đi tuần, gặp hắn cúi đầu chào và xá. Xa xa, mấy đứa nhỏ đương ngồi vây gánh bánh ú mà ăn, còn nà chủ gánh thì dọn lại quẳng gánh, đợi đám nhỏ ăn xong thì rời đi.

Hiếu về tới cửa, đứng lóng tai mà nghe thấy trong nhà im lìm, từ trên xuống dưới chẳng có ai làm ầm ĩ. Hắn kêu cửa thì Ba Kìm - một đứa trong bếp lật đật chạy lên rồi mở cửa cho hắn vô.

Hiếu vừa bước vào liền hỏi rằng, "Cậu mày ngủ hay là đi đâu?".

Con Ba sật sừ đáp, "Thưa, con ở ngoài vườn nãy giờ nên không biết cậu Ba có ngủ trên lầu hay là cậu đi chơi nữa."

Hiếu đi thẳng vào phòng, giở mùng không thấy Thanh Triết thì hắn lắc đầu chắt lưỡi, rồi Hai Thà cũng ở đâu chạy bươn bả lại. Thấy hắn, Hai Thà không cần hỏi mà khai.

"Cậu Thanh đi chơi rồi."

"Đi hồi nào?".

"Đi hồi tám chín giờ gì đó tôi quên."

"Có ai lại rủ hay tự mình đi?".

Hai Thà hơi khựng lại, song anh vẫn cố gắng đáp lại, "Thưa... Đi một mình, không thấy ai rủ."

Xưa nay đều thấy Thanh Triết ở đâu thì có Hai Thà ở đó, nay Hiếu thấy Hai Thà ú ớ như vầy thì trong lòng sinh nghi. Hắn chau mày khi thấy Hai Thà bối rối, bộ muốn che giấu gì đó, song hắn không muốn hỏi tới nữa.

Hắn tin Thanh Triết, đó là điều xưa nay hắn luôn nhắc nhở chính mình.

Đứng suy nghĩ một hồi rồi Hiếu ngoắc tay, ý bảo Hai Thà rời đi. Rồi hắn nhớ ra món quà đã mua nên lật đật chân bước về phía phòng của Hội đồng Quỳ.

Nhưng khi mà Hiếu chầm chậm bước tới cửa thì có nghe được âm thanh của một người con gái còn trẻ. Tiếng ấy nhỏ, nhẹ, lảnh lót. Hiếu thoáng sững sờ, hắn không nhẫn nại mà đẩy cửa bước vô.

Trong lúc ấy, Minh Hiếu sẽ không bao giờ quên được, rằng bởi vì sự phát hiện của hắn nên đường duyên nợ của hắn cũng trở nên lận đận theo.

Hiếu đứng bất động, hai mắt mở lớn, mặt mày xây bô bổ. Hắn đứng nghiêm chỉnh, không nói gì mà chỉ đặt món quà trong tay xuống bàn rồi bắt đầu quay lưng đi.

Hội đồng Quỳ xốc dậy, đoạn muốn nói với hắn song đã không kịp. Thầy day thái dương, rồi nói lầm bầm trong họng. Cô gái kia nghe lời thầy Hội đồng, vừa dứt câu thì cũng vén áo cho gọn lại mà rời đi.

Thầy Hội đồng lẩn thẩn đi ra ngoài thì thấy Hiếu đã ngồi trên ghế từ lúc nào. Hai cha con không nói với nhau một câu. Thầy Hội đồng chắc là ngại mở lời nên thầy leo lên ván nằm làm thuốc phiện mà hút. Hiếu ngồi trong nhà nhưng trí loạn tâm cuồng, ngó mông lung ra sân. Thầy Hội đồng hút thuốc lâu quá, Hiếu không đợi được nên hắn cất lời.

"Từ bao giờ vậy cha?".

Thầy Hội đồng bị con hỏi thì mở mắt nhưng phải mất một lát, thầy mới trả lời, "Con đừng có chê cô Cầm Thư mà tội nghiệp cho cổ. Cầm Thư là một cô gái tốt, sự việc lỡ dở tới nước này lại tại cha hết, chớ cổ không phải là gái hư đâu. Cổ là gái biết giữ danh tiết lắm, cổ cũng nặng tình với cha nữa, con đừng có trách cô mang tiếng không hay."

"Hai người tư tình với nhau lâu rồi hay sao?".

Hiếu hỏi nhưng trong bụng đã có câu trả lời. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó. Sự thật là cô kia đã biết cha hắn có gia đình, tuy vợ mất nhưng sống an phận thủ thường nên hắn không thể dung túng cái việc cô chen chân vào gia đình mình. Dù cho có xét về nghĩa nặng tình sâu, cảm tình dào dạt đi chăng nữa thì cô cũng không xứng đáng để có một danh phận trong ngôi nhà này.

Nhưng dường như cái tình của thầy Hội đồng với Cầm Thư nặng lắm, cứ nhắc đi nhắc lại với hắn rằng đừng có cản trở. Hiếu nghe lời ấy, trong lòng trắc trở, bức bách, khó chịu vô cùng.

Hiếu ngồi tại bộ sa-lông uống nước, thầy Hội đồng ngồi trên bộ ván ngang, ngay trước mặt hắn nhưng mà hắn cứ ngó xuống dưới gạch hoài, chẳng thèm ngó lên nhìn cha một lần. Lúc này, dáng vẻ yên tĩnh của hắn được phô bày rõ ràng. Bả vai rộng, tay cứng, bộ tướng mạnh dạn mà lại buồn rầu nên gò má thỏn, nước da mét, con mắt sâu hóm, con ngươi không thần, miệng biếng nói, tay biếng động. Hiếu ngồi trơ trơ như ngồi ngoài đồng một mình. Thầy Hội đồng thấy hắn bất thần thất chí thì ứa nước mắt, bầu không khí gượng gạo làm hai người ngồi một chỗ thần thờ hoài.

Cuối cùng, Hiếu chịu không được nữa nên hắn thở dài, đứng dậy bỏ đi vô nhà trong.


Lối năm giờ, trời tuy sáng mà chỉ còn mờ mờ mà thôi, Thanh Triết đi dọc theo dãy phố mé sông mà về. Nhưng khi cậu vừa bước vô nhà thì thấy nhà trống trơn, đèn điện tắt hết. Thanh Triết không lấy làm lạ lẫm mà từng bước mò mẫm đi vào phòng. Đột nhiên Thanh Triết sửng sốt, mặt tái ngắt, cậu chạy tới giường và hỏi bài hãi.

"Hiếu, em làm sao đó?!".

Minh Hiếu nghe tiếng Thanh Triết nên ngồi bật dậy, dang tay ôm chầm lấy người, chôn gương mặt giữa hõm ngực cậu mà hỏi lí nhí.

"Anh đã đi đâu vậy?".

Thanh Triết giật mình, cậu không hiểu có chuyện gì mà làm Hiếu sầu thảm như vậy nên vuốt lưng hắn an ủi.

"Anh đi công chuyện mà. Có chuyện chi sao em?".

Thấy Hiếu cứ trầm ngâm không nói, mà trên bàn bu-rô có một chai rượu đã uống hết, mặt hắn còn đỏ như gấc làm Thanh Triết dự cảm có điều chẳng lành.

Chỉ nghĩ thôi thì cậu teo gan héo ruột nên xoa đầu Hiếu dỗ dành. Nhưng hắn không kể cho cậu nghe gì hết, mặt buồn dàu dàu, xuôi xị không nói mà cứ ôm Thanh Triết thêm một giờ đồng hồ nữa mới thôi.

Làm đàn ông nhưng gặp cảnh nhà rối rắm như vậy thì Hiếu cũng biết buồn rầu vô kể. Được một lát, cơm tối dọn xong, cả nhà lại ngồi với nhau mà ăn.


Ăn cơm rồi thầy Hội đồng như muốn nói chuyện mà Hiếu dợm tránh. Hắn kiếm cớ vô phòng, chong đèn và ngồi lấy tay chống cằm ngó vào vách. Khi đêm đã buông, hắn không nhốt mình trong phòng nữa mà đứng dậy, thơ thẩn đi ra ngoài sân.

Bông móng tay, bông chuối nước, bông bụp tụi, bông mồng gà đua nở khoe màu sắc, chậu bạch mai, chậu kim quít, chậu nào nhánh sửa coi cũng hay. Thế nhưng, Hiếu đi gần bông không ngó, đi gần kiểng không xem, trong trí hắn chứa đầy những trăn trở gia đình, bởi vậy hắn chẳng còn biết chi là vui, chẳng còn biết chi là đẹp.

Đi dạo một vòng, Hiếu trở lại phòng mà cứ ngồi ngó đèn hoài. Bây giờ, hắn như một đứa không hồn. Thanh Triết có hỏi cũng chẳng thể moi móc cái nỗi buồn của hắn ra. Cậu nằm trằn trọc hoài, ngủ không được, mãi cho đến ba giờ khuya, mòn mỏi nên cậu ngủ quên.


Mờ sáng, Thanh Triết thức dậy mà Hiếu còn ngủ. Cậu không để ý nên dậy rửa mặt rồi đi lòng vòng kiếm người đặng hỏi chuyện. Thình lình, cậu bắt gặp Thành Dương đang nói chuyện một người đàn ông. Người này cậu nhớ rất rõ, bởi đó là người mà lâu nay cậu truy tìm để hỏi một số việc. Thấy người đó cúi đầu rồi lẳng lặng chào Thành Dương mà đi ra từ cổng sau thì cậu lấy làm nghi. Thanh Triết chạy lại, đứng sau lưng Thành Dương làm cho anh ta phải hết hồn.

"Người hồi nãy là ai vậy anh?".

Thành Dương ngó bộ cậu muốn tìm hiểu nên nhanh nhảu đáp, "Là người làm công của mình thôi mà, em để ý làm gì."

"Em chỉ hỏi một lát rồi rời đi ngay mà." Thanh Triết hhữu ý đáp lại, song mắt cậu không rời khỏi gương mặt Thành Dương. Cậu muốn tìm ra những chi tiết, dù là nhỏ nhất nhưng vẫn có sức ảnh hưởng để đề phòng, "Ngày hôm qua, trong nhà mình có chuyện gì sao?".

Bị hỏi bất ngờ nhưng Thành Dương cũng giả vờ là không biết, anh ta lắc đầu, lộ sắc thái rất thật khiến cho Thanh Triết không thể bắt bẻ. Cậu không nói thêm được gì bèn xoay người, trở vô trong nhà. Lúc này, ngoài sân trước, thầy Hội đồng đã thức dậy và đang tập thể dục, Hiếu cũng thay quần áo, định chân bước ra đường.

"Em đi đâu đó?".

"Em đi làm chớ đi đâu."

Nghe vậy, thầy Hội đồng kêu lớn, "Để Vy Thanh nó đi, con thủng thẳng cũng được mà, ngồi xuống cho cha nói chuyện."

"Con không muốn nghe cái gì hết."

"Điều cần nhứt cho con bây giờ là phải dằn lòng lại và nghe lời cha nói."

Thầy Hội đồng nói xong, thầy kêu Thanh Triết đi làm ngay, đặng cho thầy với Hiếu có không gian mà nói chuyện. Thanh Triết gật đầu, đi vô nhà lấy nón mà đội, xong xuôi thì cúi chào thầy Hội đồng mà đi.

Giờ thì cậu chắc chắn hơn bao giờ hết. Cái sự buồn vu vơ của Hiếu đích thị xuất phát từ mối quan hệ cha con. Song, nội tình còn nhiều uẩn khúc nên cậu không dám khẳng định, vừa đi dọc mé lộ vừa đăm chiêu, nghĩ nhơn tình gì đâu thiệt là kỳ.

Trở về với Minh Hiếu. Hắn được thầy Hội đồng kêu ngồi lại nói chuyện mà hắn không vui. Thầy Hội đồng kêu người hầu nấu nước rồi bưng lên, song Hiếu chỉ nhìn ly nước chớ không ngó ngàng tới thầy.

Rồi không biết giữa hai người nói chuyện gì mà sau cùng chỉ thấy sắc mặt của Hiếu thêm hừng hực khí thế, còn thầy Hội đồng cứ ngó hắn hoài, có ý coi hắn nhứt định lẽ nào, té ra hắn cũng ngồi trơ trơ, nhẫn nhịn không nói chi hết.

"Cha làm như vậy, con có chịu không?".

Lúc này, Hiếu mới ngẩng mặt lên một chút nhưng ánh mắt của hắn cũng chẳng còn dịu dàng nữa, thay vào đó là phẫn uất thịnh nộ.

"Cha nghĩ cha làm như vậy... có còn tình người nữa hay không?".

Hắn không trả lời câu hỏi của thầy mà chỉ hỏi vu vơ một câu. Nhưng điều ấy không làm Hội đồng Quỳ tức giận mà chỉ khiến thầy thở ra ảo não.

"Con muốn cha giữ đạo đức thì con cũng phải giữ danh tiếng cho cha. Hai người chúng ta nên nhịn nhau một lần để cả nhà được êm ấm."

"Nếu phải nhẫn nhịn nhau mà vẫn không che giấu cái sự thật rằng: cha ép con bỏ người con thương thì có êm ấm được hay không?".

Hắn nói mà hai hàng nước mắt chảy ròng, rồi dường như cảm xúc quá, chịu không được nên hắn bỏ đi vô nhà trong luôn.

Thầy Hội đồng chau mày ủ mặt, thầy lụm cụm đi tới trước cửa phòng của Hiếu mà nói lời rỉ rả, "Nếu con nói vậy thì cha cũng sẽ không nghe theo lời con đâu."

Thầy nói xong, chậm rãi trở vô phòng mà nghỉ.

Cả ngày hôm đó, Hiếu không bước ra nửa phòng nửa bước. Tôi tớ không biết Hội đồng Quỳ đã nói gì với hắn mà hắn ủ rũ, không chịu tươi cười. Cho tới khi Thanh Triết về, cậu không thấy hắn khởi sắc mà còn buồn rầu hơn trước thì cậu lo lắng vô cùng.

Phòng ngủ hai người luôn được dọn dẹp vén khéo, có vẻ thanh nhã bao nhiêu, bây giờ dòm vô thấy đồ đạc lộn xộn, coi cũng có vẻ ưu sầu bấy nhiêu. Hai chậu cây để trước cửa sổ không ai tưới nước nên khô lá, héo đọt. Tấm sáo treo ở trước cửa đã đứt dây mà không ai sửa nên xề xệ một bên. Bộ ghế xa lông cái thì day vô, cái thì day ra không đối diện, không ngay hàng, bộ tranh treo trên bàn viết cũng bể kiếng lòi giấy.

Hiếu nằm trên ghế bành gần bàn làm việc, hắn ngửa mặt ra sau, tay gác qua trán, mặt coi buồn xo. 

Thanh Triết mặc áo sơ mi trắng quần đen, chân đi giày da nâu, đầu đội nón nỉ đen, ở ngoài bước vô, cậu không lột nón mà đi thẳng tới chỗ Hiếu, lay hắn tỉnh.

Thanh Triết hỏi thì Hiếu cục cằn gắt lên, kêu cậu để cho hắn yên. Thanh Triết dục dặc, lúc đi rồi mà còn ngó lại. Chợt, cậu thấy Hiếu day mặt vô vách, lấy tay mà lau vội nước mắt.

Nguyên sự mà thầy Hội đồng đã nói với Hiếu đó là về mối quan hệ lẩn quẩn giữa hắn, Thanh Triết và cô Cầm Thư. Hiếu thì muốn cô nọ đi phứt khỏi gia cang của mình nhưng thầy không đồng ý, thầy đưa ra một ý kiến để trao đổi.

Từ lâu, thầy Hội đồng đã rất băn khoăn về đám cưới của hắn. Song, vì con đòi và vợ của thầy đã đi coi cúng, thầy bói nói phải có một người có bát tự tốt để xung hỉ thì trong nhà mới hưng thịnh được. Bởi tình hình kinh tế trong nhà lúc bấy giờ không còn cách nào khởi sắc nên thầy Hội đồng mới làm liều, cho con đám cưới.

Giờ đây, trong ngoài trước sau đã yên ổn, nhứt là sự nghiệp buôn bán của nhà họ Trần được chấn hưng rồi nên Hội đồng Quỳ muốn Hiếu phải nói phứt ra với Vy Thanh.

Thầy nào hay biết là hắn và cậu đã hiểu ra tình ý của nhau, thậm chí cái tình đó không thể tách rời được. Bởi vậy, khi Hiếu nghe cha mình phân trần thì hắn tức giận vô cùng.

Mà những lời ấy là như vầy:

"Nhà chúng ta đã khởi sắc từ sau khi Vy Thanh về nhưng cha nói thiệt với con như vầy, con với nó... không thể sống chung được nữa. Cầm Thư là một cô gái tốt, cô ấy thấu hiểu được những tâm tư trong lòng cha. Nếu con không thấy vừa mắt thì cha sẽ không tìm cổ nữa, thế nhưng cha muốn con làm một chuyện để hai cha con chúng ta không nghi kị nhau. Con phải chấm dứt với Vy Thanh đi. Con còn có Tố Nga, nó mới là người con cần, đừng lưu luyến gì một đứa con trai khờ khạo như Vy Thanh nữa...".

Những lời ấy như sấm, đánh ồ ập vào não Hiếu từng trận đau buốt. Hắn nhắm mắt lại, người rầu rầu không vui.

Nếu muốn Hội đồng Quỳ lìa xa khỏi cạm bẫy của đàn bà, muốn thầy không bị thế tục tình ái làm cho mờ mắt, ảnh hưởng tới gia cang thì hắn phải đánh đổi tình yêu của hắn.

Có đáng không?

Minh Hiếu không biết. Trí hắn bây giờ rối như tơ vò, những suy nghĩ viển vông cứ ăn mòn suy nghĩ. Một cảm giác ích kỷ bùng cháy dữ dội, ấy nhưng Hiếu lại thấy hổ thẹn, tự thấy chính mình là một đứa con bất hiếu, chẳng trọng tình nghĩa, chẳng kính đấng sinh thành.

Nếu em phải nói lời ly biệt với anh chỉ vì muốn làm tròn bổn phận của một người con, liệu anh có giận em hay không?

Minh Hiếu lăn tăn một câu hỏi đó suốt một tuần, hắn buồn rầu việc nhà nên ăn ngủ không được. Chẳng bao lâu, thân thể hắn suy nhược thấy rõ, mặt mày vàng ẽo. Hiếu làm việc không nổi nên xin phép ở nhà nghỉ ngơi. Thanh Triết hay tin hắn ủ rũ, không đi làm thì cũng không muốn làm việc nữa. Nhưng vì hiện tại cửa tiệm đang có một đơn hàng đi Triều Châu, vì tính chất quan trọng nên cậu không thể lơ là, đành phải xa Hiếu mà lao vào kiểm kê vải vóc.


Do Hiếu thương cậu lắm, không dám tổn thương cậu dù chỉ là một lời nói, bằng không thì hắn đã giết cậu cho chết, rồi hắn cũng theo tự vận luôn cho khỏi tcảnh hảm khổ đêm ngày.

Hiếu nghĩ thầm trong bụng. Mỗi ngày, hắn bước ra bước vô mà đầu óc trống rỗng. Lúc trước, hắn được nằm chung với Thanh Triết, được hưởng tơ tình vấn vít, nghĩa nặng chập chồng là hhắn hớn hở, vui mừng bao nhiêu. Bây giờ, hễ nghĩ tới gương mặt cậu thôi mà hắn buồn thảm bấy nhiêu.

Cuối cùng, Hiếu như đã quyết định dứt tình, không thèm tưởng tới cậu nữa nhưng trong trí thi thoảng cứ ngậm ngùi, không muốn giận mà trong ngực còn ấm ức.

Trí hắn còn đương lộn xộn, song đã có câu trả lời dầu nó đau đớn vô cùng, nhơn dịp một buổi nọ ăn cơm trưa, thầy Hội đồng ngồi ở bàn trước mà châm thuốc uống trà, Hiếu bèn đi lại trên ván lấy tờ Đông - Pháp Thời Báo mà đọc.

Hắn dự là tối nay mới thưa với thầy về quyết định của hắn.

Và hắn xin thầy cho hắn thêm một thời gian nữa đặng hắn tìm thời điểm nói với Thanh Triết.

Nhưng trong buổi trưa ấy, thợ ở cửa tiệm hối hả chạy về. Mặt mày đứa nào cũng tái xanh, hạn xuất dầm dề, một trong số đó la lớn.

"Thưa ông, thưa cậu... Không xong rồi! Thuyền chở hàng của chúng ta bị sự cố! Không biết là ai hãm hại mà đơn hàng lần này bị bắt lại, với lý do nghi ngờ chúng ta giấu á phiện! Cậu Ba và một số thợ buôn trên tàu bị mã tài bắt về sở cẩm hết rồi!".

Trong nhà nghe tin dữ thì không ai ngồi yên được nữa, nhứt là Hiếu. Hắn cuống cuồng trở vô nhà, lấy một cái áo khoác và một cái bóp tiền rồi bươn bả lên xe hơi, Hội đồng Quỳ cũng chen lên ngồi ở ghế trước và biểu sốp phơ mau chạy hết sức tới sở cẩm đặng hắn còn cứu người.

Người nhà đi hết chỉ còn mấy đứa ở với Tố Nga mà thôi. Lúc nầy, cô kêu tụi gia dịch lui xuống hết, còn cô thì vuốt lại tóc và đi lững thững tới đầu ngõ. Chỗ ấy, có một chiếc xe hơi màu sữa đang đợi. Cô Tố Nga ngó quanh quất, thấy không có ai thì cô mới leo lên xe.

Cũng chẳng lạ gì cái xe ấy. Lê Thành Dương ngồi trong xe, ngay ghế lái. Mấy tháng cần mẫn học lái nên giờ anh ta lái xe rất thạo. Anh ngồi một bên, cô Tố Nga ngồi ghế phụ, hai người nhìn nhau và cười đầy ý tứ.

Được một lát nữa thì có một cô gái mặt mũi đoan trang, mới hai mươi bốn tuổi, tuổi đang hồi xuân xanh như hoa vừa nở, như trăng đương tròn, da trắng môi son, má miếng bầu, mày vòng nguyệt, nhẹ nhàng mở cửa mà lên ngồi ở hàng ghế sau.

Cô đó là người đã dan díu với Hội đồng Quỳ mấy bữa trước. Cầm Thư cất giọng chào Thành Dương, tiếng nói của cô trong ngần nhưng anh ta cũng như một khúc cây khô, chỉ gật đầu cho qua chớ không ngó đến cái vẻ hữu duyên, hữu đức của cô chút nào hết.

"Cậu Hai Dương đúng là tài giỏi, chỉ trong thời gian ngắn mà có thể làm suy sụp cả mặt tài chính lẫn tình cảm của nhà họ."

Tố Nga cười duyên, song cái nụ cười đó như có ẩn ý khiến Thành Dương phải gật gù cười theo.

"Tôi đã mất hai năm để lấy lại niềm tin từ ông già đó thì tôi phải làm sao cho thoả được sự bất công khi trước chớ."

Thành Dương nói một cách ngụ ý. Trong không gian vừa đủ cho ba kẻ ham hư vinh, trọng tiền tài thì lời nói đó không quá khó để hiểu. Thành Dương vừa dứt câu, anh ta đã hỏi Cầm Thư.

"Tạm thời cô cứ ở lại căn nhà mà ông già đó đã mua cho cô, đợi thời cơ chín muồi, tôi sẽ cho cô biết nên làm gì."

Cầm Thư vẫn không hiểu dụng ý của anh, "Vậy theo ý anh, tôi nên chuẩn bị những gì?".

Thành Dương mím nhẹ môi, tiếng nói rất mảnh nhưng lạnh lẽo, u ám, "Cô là một kiểu đàn bà tinh anh, vậy nên cô chỉ cần chuẩn bị một màn kịch đẫm nước mắt và một lời cáo buộc tới mức bọn họ không thể chối chạy được nữa!".

Không một ai hay biết cuộc gặp mặt bí mật đó và nhà Hội đồng Quỳ càng không ngờ rằng trong nhà sắp sửa nổi gió lớn...


Con người có khi buồn mà cũng có khi vui, chẳng khác nào trời có bữa mưa mà cũng có bữa nắng. Cây cỏ nhờ có mưa rồi có nắng mới tươi tốt mà kết quả đơm hoa. Con người có buồn rồi có vui, thay đổi mới ẩn nhẫn mà sống lâu. Nhưng ai ngờ đâu, khi bầu trời đương thanh bạch tình cờ mây đen giăng mù mịt, mặt biển đương lặng yên thình lình nổi sóng gió ồ ào.

Con người dầu buồn dầu vui mà thấy quang cảnh đổi thay thì ai cũng giật mình, ngơ ngẩn, rồi phần nhiều chộn rộn, lăng xăng. Hạng thanh niên tân tiến khắp trên địa cầu đều bị hoàn cảnh lôi cuốn nên tinh thần rộn rực, tâm chí lung lay, bởi vậy nhiều người ở chung trong một nhà mà không đồng tình nhau, không được nhứt tâm nhứt đức.

Tới chiều tối, một cái xe hơi chạy rề rề ngang cửa, rồi ngừng trong sân. Gia đình Hội đồng Quỳ lần lần đi vô. Thợ may đã được đuổi về hết, giờ này, nhà cửa tuy được thắp đèn sáng loá nhưng không khí âm u, người thì ủ rủ, không có nét vui.

Hội đồng Quỳ ngồi sụn trên ghế, biểu các con ráng ra ăn một chén cơm cho qua ngày, rồi thầy trở vào phòng mà nằm. Một nhà không ai nói nhau điều chi nữa.

Ở trên sở cẩm một ngày trời, Hiếu dùng mọi cách để đưa Thanh Triết về nhà nên hắn càng mệt mỏi hơn nữa. Tối đó, Hiếu có vẻ ngao ngán cuộc đời, nằm trăn trở hoài, ngủ không được. Đêm khuya mòn mỏi, hắn đương nhắm mắt mơ màng, tư bề lặng trang, thình lình tiếng chuông chùa ở trên đầu xóm dộng bon bon làm hắn giật mình mở mắt.

Chuông cứ dộng tiếp, một lát nghe một tiếng bon, mỗi tiếng chuông mỗi khêu động lòng người, làm cho gan vàng phải thắt thẻo. Hiếu nằm lim dim, sau một lát hắn day mặt lại nhìn Thanh Triết say ngủ mà nhớ những cảnh đầm ấm, thơ mộng của hai người. Thình lình, hắn sững sờ khi nhận ra cái cảnh yêu đương nồng nàn ấy bây giờ còn chút nào đâu?

Hiếu rời giường, đi lại cái bàn tô-nê mà ngồi. Hắn suy tới nghĩ lui càng não nề thế sự, rồi rốt cuộc trong một đêm hắn không ngủ được, người lờ đờ như bị bệnh mấy ngày.

Đơn hàng mà Thanh Triết tiếp nhận lần này bị bắt với tội là nghi có vận chuyển thuốc phiện. Hội đồng Quỳ và Hiếu đã cho người trên sở cẩm một số tiền đặng điều tra trắng đen. Quả thiệt, Thanh Triết bị oan, sự kiện đó cũng được bãi bỏ, không còn hàm nghi và kinh động người dân nữa.

Nhưng dẫu Thanh Triết được giải oan thì lòng tin mà thầy Hội đồng đặt ở cậu đã bị lung lay. Mà Thanh Triết cũng nhận ra được sự thực ấy, nó rõ nhất là bởi thầy hay hỏi chuyện với Tố Nga hơn là cậu.

Cậu không thích sự thật ấy một chút nào, nó làm cậu trỗi dậy cái tôi cao ngất. Thanh Triết không kìm nổi nữa nên cậu đã quyết định làm một chuyện mà trước nay cậu vẫn muốn làm...


Một buổi sáng man mát, trời ui ui chớ không nắng gắt, chỉ có Tố Nga với cậu ở nhà thôi nên Thanh Triết đã túm cô ra sau vườn và bắt đầu chỉ trích gay gắt.

"Nói! Cô biết chuyện gì xảy ra trong nhà này phải không?!".

Tố Nga bị Thanh Triết đẩy một cái, mặt mày biến sắc, lưng đập lên thân cây sá lỵ. Thân cô là đàn bà con gái nhưng đối với sự xuất hiện của cô từ trước tới giờ khiến Thanh Triết không thể nào đối xử nhẹ nhàng hơn được.

Cậu không muốn phải thừa nhận, rằng cõi lòng của cậu thấy không vui, ngặt vì không thể trút giận nên mới dồn nén cho tới ngày hôm nay.

"Tôi biết gì đâu mà cậu đánh tôi?".

Tố Nga kêu khóc, nước mắt rưng rưng trên khoé mi. Điều ấy không làm Thanh Triết động lòng, cậu chau mày, hỏi lại lần nữa.

"Đừng có giấu! Tôi chắc là cô biết gì đó."

Tố Nga kiên quyết lắc đầu, có lẽ vì một sự nghiệp cao cả hơn nên cô mới ra sức cự cãi, "Tôi không biết! Cậu không thể ép tôi!".

Thanh Triết thấy trong người bực bội hơn nữa, rồi cậu rút từ túi áo ra một cây súng ngắn, giơ lên trước mặt Tố Nga và nghiêm giọng cảnh cáo rằng.

"Nếu cô không nói thì đừng trách tôi ác."

Tố Nga vốn thân con gái nên cô biết sợ. Nhưng dầu là có sợ đi chăng nữa thì cô vẫn ngoan cường mà nói thẳng với cậu rằng, "Cho dù cậu ép tôi thì cái sự thật ấy cũng chẳng thay đổi được, mà tôi cũng không phải là người gây nên tình cảnh ngày hôm nay."

Thanh Triết nghe rồi cậu càng thấy không bình thường nên nhất quyết gặng hỏi nữa.

Thế nhưng, cậu chưa kịp doạ dẫm gì được nữa thì Hiếu bỗng xợt xợt đi tới. Hắn gạt lấy cây súng ngắn của Thanh Triết, rồi đỡ Tố Nga dậy và nói rằng.

"Sẵn có anh ở đây, em có chuyện muốn nói."

Thanh Triết ngơ ra, nhân lúc ấy thì Hiếu gật đầu kêu Tố Nga rời đi để chỗ cho hắn và cậu nói chuyện. Bấy giờ, chỉ còn lại hai người, bất giác cõi lòng Hiếu rung động mãnh liệt.

Nó chẳng thể gọi là những rung động của tình yêu, mà đó là những phút nhói lòng thê thảm trong đời hắn.

Hiếu suy nghĩ, rằng mình trì hoãn được một ngày thì không có nghĩa là trì hoãn được cả đời. Lòng hắn đau như cắt khi phải đối diện trước một sự thực mà hắn luôn khiếp đảm mỗi lần nghĩ tới.

Hiếu liếc nhìn Thanh Triết, một ánh nhìn ngây ngô như bao lần. Hắn chợt thấy đau ở ngực, một cảm giác nhoi nhói không thể tả được, cảm giác đó khiến hắn chùn bước.

Nhưng rồi hắn cũng không thể chống lại với chính lời mà hắn đã hứa, từng câu chữ cứ nhẹ nhàng và lảnh lót vang lên trong gió thoảng hương hoa.

"Mình đừng tiếp tục nữa. Em sẽ đưa anh về nhà... Xin anh, đừng cố gặp em nữa bao giờ...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro