Crush

7h00 sáng – sân trường trung học Saint Claire

"Ơ, hôm nay em tới sớm thế?"

Giọng nói nhẹ tênh vang lên, kéo Orm thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ mơ sáng sớm. Nàng ngước lên. Trước mặt là LingLing – lớp trưởng lớp A1, thần tượng của bao học sinh trong khối với vẻ ngoài lạnh lùng, thành tích học tập tốt và cái cách mà chị bước đi cũng đủ khiến đồng phục trường bỗng có giá trị hơn mấy bậc.

Orm khựng lại một giây. Hình như nắng cũng sáng hơn khi đổ lên mái tóc nâu nhạt của chị.

"Em... à, em học Toán!" – Orm bật ra câu đầu tiên trong đầu, tay cuống quýt che tập truyện tranh Doraemon trên bàn lại.

LingLing nhìn thấy hết. Nhưng chị chỉ bật cười. "Doraemon có công thức đạo hàm à?"

"...Dạ không. Nhưng em đọc xong thấy vui, vui thì học tốt hơn." – Orm bào chữa, mặt đỏ như trái cà chua chín cây.

"Ừm. Lý do dễ thương đó." – chị nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Orm như việc đó vốn dĩ nên như vậy.

Orm ngồi đơ thêm mấy giây nữa, không biết là do chị khen hay do chị... ngồi gần quá. Có mùi kẹo bạc hà. Có mùi của giấy mới. Có cả tiếng tim mình đang đập mạnh như tiếng trống khai giảng hôm đầu năm.

9h35 – Thư viện trường

Orm lén theo sau LingLing vào thư viện. Không phải kiểu "theo dõi creepy" đâu, chỉ là... trùng hợp đúng lúc chị đi ngang phòng học, Orm vô thức đứng dậy đi theo. Nàng chọn ngồi ở bàn đối diện, đủ gần để nhìn thấy biểu cảm chị lúc đọc sách, nhưng không gần đến mức bị phát hiện là đang ngắm.

Không may cho Orm, chị đã phát hiện. Từ 3 phút trước.

"Em tính nhìn chị thêm bao lâu nữa?"

Orm giật nảy. "Em... em đâu có nhìn... Em đang..."

"Đang đếm số chữ 'là' trong sách Toán đúng không?" – chị ngắt lời, nhếch môi cười nhẹ.

"...Là lần thứ mấy em bị chị bắt gặp lén nhìn rồi ta?" – chị chống cằm, nhìn thẳng vào Orm – ánh mắt khiến tim nàng gần như nhảy khỏi lồng ngực.

"L-lần đầu ạ..." – Orm đáp, nhưng mắt lại không dám đối diện.

"Thứ hai." – chị thì thầm.

Orm tròn mắt.

"Thứ nhất là hôm lễ khai giảng, em đứng gần quầy nước, cứ liếc chị liên tục. Thứ hai là hôm nay." – LingLing cười, "Đừng lo, chị không giận. Chị chỉ tò mò... tại sao em cứ nhìn chị."

Orm nuốt nước bọt. Nếu đây là câu hỏi kiểm tra miệng, nàng chắc chắn đang đứng giữa ranh giới sinh – tử.

"Vì... em thấy chị đẹp." – Orm thốt lên nhanh như tên bắn.

LingLing ngơ một giây. Rồi chị bật cười. Tiếng cười vang như tiếng gió qua dãy hành lang vắng.

"Chị không đẹp đâu. Chỉ là em nhìn nhiều quá, rồi tự thấy quen thôi."

"Không. Em thấy từ lần đầu rồi."

"Ừ. Vậy thôi đừng nhìn lén nữa." – chị đứng dậy, thu dọn sách.

Orm gật gù, tim vẫn chưa bình thường lại.

"Lần sau... nhìn thẳng luôn đi."

11h45 – Căng tin trường

Orm gọi một suất cơm gà xối mỡ, thêm ly nước cam. Nàng đang tính tìm chỗ ngồi thì...

"Ngồi chung không?"

Là chị.

"Ơ, chị ăn xong rồi mà?"

"Ừ. Nhưng rảnh thì ngồi."

Thế là cả hai ngồi cùng bàn. Orm ăn một cách lúng túng nhất thế kỷ. Mỗi miếng cơm nàng nhai như đang phân tích cấu trúc hóa học trong đầu. Tại sao cùng một món, nhưng khi ăn trước mặt crush, nó lại có mùi... áp lực thế này?

LingLing chống cằm. "Em có bạn gái chưa?"

Orm ho sặc.

"Chưa." – cậu nói, vừa uống nước vừa quạt quạt.

"Vậy giờ chị hỏi 'em có muốn có bạn gái không', thì sao?"

Orm ngước lên, tim lại nhảy loạn. "Ý chị là..."

"Ý chị là nếu có, thì chị ứng cử đầu tiên."

Tối hôm đó – Instagram Story

Orm đăng một story chỉ mình LingLing xem được:

"Chị nói đùa đúng không? Đùa gì làm tim người ta đập 120 lần/phút như chạy 100m..."

5 phút sau. Tin nhắn đến từ chị.

"Không đùa. Và người ta... chính là lý do chị đến thư viện sáng nay."

"Chị thấy em dễ thương. Từ ngày em đưa ô cho chị khi trời mưa, rồi còn nói: 'Chị cần hơn, em không lạnh đâu' – trong khi người run như cá mắc cạn."

"Người gì đâu mà ngốc, mà tốt, mà... dễ thương đến vậy chứ."

Orm ôm điện thoại, nằm vật ra giường như con cá bị sốc điện. Đêm đó, nàng không ngủ nổi. Cứ nhớ hoài một dòng tin nhắn.

Sáng hôm sau – Lớp học

LingLing đã ngồi sẵn tại bàn Orm.

"Chị không về lớp chị ạ?"

"Hôm nay chị xin đổi tiết đầu. Muốn nói chuyện riêng với em."

Orm ngồi xuống. Tay vẫn chưa hết run.

"Chị chính thức hỏi nha, không đùa, không bóng gió nữa." – chị nhìn thẳng vào mắt Orm – "Em có thích chị không?"

"...Có."

"Vậy em có muốn làm bạn gái của chị không?"

Orm ngơ ra. Cái gì? Đây là mơ?

"Em... muốn. Rất muốn."

LingLing cười nhẹ, tựa đầu lên vai Orm.

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, mỗi sáng chị sẽ tới lớp em sớm."

"Để làm gì ạ?"

"Để nhìn em trước khi cả ngày bắt đầu. Chị nghiện cái cách em nhìn chị sáng sớm."

Orm không bao giờ nghĩ, có ngày crush học giỏi, đẹp, cá tính lại thích lại mình. Nhưng có lẽ tình yêu học trò là vậy: ngốc nghếch, chân thành, vụng về, nhưng rất đỗi dịu dàng.

Từ hôm đó, mỗi ngày của Orm đều bắt đầu bằng một ánh mắt, một hộp sữa socola, và một người đặc biệt luôn ngồi bàn đầu lớp 11A2 – chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro