"Em bình thường"
"Đó chỉ là cảnh quay."
"Là công việc thôi."
"Không có gì đâu."
LingLing đã nói với Orm ba câu đó. Rất nhẹ nhàng, rất lý trí.
Nhưng Orm thì không nghe. Em đang ngồi im trên sofa, mặc hoodie đen trùm kín đầu, gương mặt không cảm xúc. Tay thì... gặm nốt cây kẹo mút mà chị vừa mua về làm quà.
Một cách giận dỗi.
Một cách... rất Orm.
⸻
Buổi chiều hôm đó.
LingLing đi quay về, mở điện thoại đã thấy hàng loạt tin nhắn từ bạn bè:
"Cảnh hôm nay cháy quá trời luôn á má ơi!"
"Cảnh hôn đầu tiên của chị hả? Mlem dữ ta~"
"Có khi nào bùng nổ chemistry mới không vậy???"
Và đỉnh điểm là một bài viết trên mạng:
"Netizen phát cuồng vì nụ hôn táo bạo giữa LingLing Kwong và bạn diễn nam A trong phim mới"
Khoảnh khắc môi chạm môi được cắt làm 3 góc quay. Slow motion. Nhạc nền lãng mạn.
Fan khen rần rần.
Chỉ có một người im lặng.
Orm Kornnaphat.
⸻
Khi LingLing về đến nhà, Orm chỉ liếc chị một cái rồi quay mặt đi.
Không đùa. Không nói. Không "ôm một cái như thường lệ."
Chị vờ lờ đi:
— "Hôm nay em ăn gì chưa?"
— "Ừ."
— "Ờm... phim quay hơi trễ. Chị có mang trà sữa nè."
— "Ừ."
Im lặng.
Chị ngồi xuống cạnh em. Orm nhích ra một chút.
— "Em sao vậy?"
— "Đâu có gì."
— "Mặt em dán chữ 'ghen' rõ ràng vậy luôn á."
— "Phim thôi mà. Em đâu có quyền ghen."
LingLing nhìn em, hơi bật cười:
— "Thái độ này mà không gọi là ghen thì là gì?"
— "Là thất vọng."
— "...?"
— "Tưởng chị sẽ báo trước. Mà chị lại giấu."
⸻
Flashback:
Vài ngày trước, chị có nhắc qua:
— "Sắp tới có cảnh hơi thân mật với bạn diễn. Nhưng không gì quá đâu."
Orm chỉ "ừ" rồi thôi. Em tin chị.
Nhưng em không ngờ "thân mật" là... hôn môi.
Còn là hôn ngay giữa phố, dưới ánh đèn vàng, với bạn diễn nhìn rất ra gì.
⸻
Trở lại hiện tại.
LingLing thở dài, rướn người sát vào em. Orm vẫn nhìn thẳng vô cái bàn.
— "Em giận thật hả?"
— "Không. Em bình thường."
— "Em gọi chị là 'chị' coi."
— "Không thích."
Chị phì cười. Rồi bỗng nghiêm túc:
— "Em biết không, lúc quay cảnh đó, chị phải mất năm lần mới được. Vì trong đầu chị cứ nghĩ... 'lỡ Orm thấy thì sao'."
Orm quay sang.
Chị tiếp:
— "Cảnh quay chỉ là công việc. Còn em... là người khiến chị run khi quay cảnh đó."
— "..."
— "Người ta khen chị diễn chân thật, nhưng chị biết là... nó chẳng có cảm xúc gì thật cả."
Orm cắn môi.
— "Chị biết em buồn mà vẫn quay."
— "Vì chị tin em hiểu."
— "Ừ. Em hiểu. Nhưng em vẫn ghen."
Chị bật cười, kéo em lại sát hơn:
— "Vậy bây giờ chị đền."
— "Đền gì?"
— "Thì người ta được hôn chị một lần trên phim.
Còn em được hôn chị bao nhiêu lần tùy ý. Không cần đạo diễn, không cần đèn máy."
Orm ngẩng lên, mắt vẫn long lanh:
— "Chị chắc chứ?"
— "Chắc."
— "Vậy... em đền trước một cái."
Chị chưa kịp trả lời thì môi em đã đặt lên má chị, rồi trượt sang môi.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến chị đơ trong 3 giây.
—
— "Cái này tính là 'cảnh thật' không?"
— "Không. Cái này là 'độc quyền'. Người khác không được."
— "Ờ. Tại em không thích chia đồ mình yêu cho ai hết."
⸻
Tối hôm đó.
Trên story Instagram của Orm:
📸: Hình LingLing đang ngủ gật trên sofa
📄: "Phim có thể hôn. Nhưng đời thực thì đừng có hôn ai ngoài tui."
LingLing reply:
"Biết rồi ghen khủng khiếp."
Orm trả lời lại:
"Cho chị hôn ai cũng được, miễn là sáng mai chị hôn em trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro