Family

7:03 sáng.
Chuông báo thức reo. Không ai tắt.
Một cục tròn nhỏ đang ngồi giữa giường, bặm môi lắc lắc mẹ Orm:

"Mẹ ơiii... mami không chịu dậy á..."

Orm lật người, dụi mắt, giọng còn ngái ngủ:

"Ừm... tại hôm qua mami quay phim tới 3h sáng lận con ơi..."

"Vậy giờ ai làm bánh cho con ăn?" – bé hỏi, đôi mắt tròn xoe như hạt nho.

Orm bật cười, hôn nhẹ lên má bé:

"Mẹ làm. Nhưng con phải ngồi yên nha, đừng chạy như con sóc nữa."

7:40 sáng.
Orm mặc tạp dề, vụng về chiên bánh pancake.
Bột văng đầy áo.
Con gái thì ngồi ghế cao, vỗ tay reo lên:

"Mẹ nấu giỏi quá! Nhưng cái bánh giống cái gấu hơn cái tim..."

Orm liếc nhẹ:

"Ý con là... mẹ nấu xấu?"

"Khônggg! Xấu nhưng ngon là được!" – bé cười.

LingLing đứng dựa cửa từ lúc nào, khoanh tay nhìn hai mẹ con.
Áo thun trắng, tóc rối, gương mặt vẫn còn dấu gối nhưng mắt dịu dàng lắm.

"Cả hai người dậy mà không gọi chị?"

Orm quay lại, ngớ người:

"Ơ... chị dậy rồi hả? Em tính làm xong đem vô cho chị luôn á."

Bé con chạy lại, ôm chân LingLing:

"Mami ơi ăn bánh hình gấu hong?"

LingLing cúi xuống bế bé lên:

"Mami thích bánh hình... mặt con hơn."

Tối hôm đó.

Cả ba nằm co ro trên sofa. Tivi chiếu phim hoạt hình.
LingLing ôm con, còn Orm tựa đầu lên vai chị.

"Nè, chị nghĩ sau này con sẽ theo nghề gì?" – Orm hỏi.

Ling cười:

"Không biết. Nhưng chị đoán... có thể là diễn viên."

"Hay stylist." – Orm chen vô. "Vì con cứ bắt em đổi đồ hoài luôn á."

"Còn chị thì bị make-up." – LingLing cười khúc khích. "Chị make-up không đẹp là con giận luôn."

Con bé lăn qua lăn lại giữa hai người, rồi đột ngột hỏi:

"Sau này con có được yêu như mami với mẹ không?"

Hai người nhìn nhau.

Orm nói:

"Được chứ. Yêu ai làm con vui, thì cứ yêu."

LingLing gật đầu:

"Chỉ cần người đó biết thương con như mẹ thương mami."

Bé gật đầu, miệng líu ríu:

"Vậy con sẽ kiếm một người... có thể nấu bánh đẹp hơn mẹ !"

Orm nhăn mặt.
LingLing cười ngả.

Khuya.

Bé ngủ say trong phòng riêng.
LingLing ngồi ban công, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt chị.

Orm bước tới, khoác áo cho chị:

"Trời lạnh mà ra ngoài hoài..."

Ling tựa đầu vào vai em:

"Chị đang nghĩ... tụi mình có đang mơ không."

"Không đâu."

"Ừ. Chị biết. Nhưng mỗi lần nhìn em bế con, chị vẫn thấy giống giấc mơ."

Orm im lặng một lúc.
Rồi nhẹ nhàng nói:

"Nếu là mơ, em mong đừng ai đánh thức em."

LingLing cười.
Quay sang nhìn em thật lâu.

"Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn cưới em... vẫn muốn con này... và vài đứa nữa."

Orm đỏ mặt:

"Chị nói gì kỳ vậy..."

"Ghi âm rồi. Mai bắt con nghe." – Ling chọc.

Sáng hôm sau.
Căn nhà nhỏ lại ồn ào vì tiếng gọi:

"Mẹ ơi dậyyy~ Mẹ Ling ăn bánh nữa hônggg?"

Trong tiếng cười, là tình yêu.
Trong đôi tay siết nhau, là một mái ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro