Lạc nhau

Orm ngồi trên tầng thượng căn hộ chung cũ. Trời Bangkok tháng Sáu, ẩm ướt và oi. Nhưng lòng em thì lạnh. Mắt nhìn xuống ngã tư nhỏ, nơi từng chiều em hay đợi LingLing tan làm, đứng dưới bóng cây bàng đã chết một nửa.

Cái cảm giác mà người ta hay gọi là "bình yên"... dường như đã biến mất từ lâu. Không phải khi chia tay, mà từ rất lâu trước đó — khi họ vẫn còn yêu nhau, vẫn còn sống cùng nhau, nhưng mỗi ngày thức dậy là một ngày đánh mất chính mình.

Orm gặp LingLing năm 21 tuổi, còn chị 28. Một buổi workshop về nghệ thuật, nơi Orm còn là sinh viên nghèo mượn áo sơ mi từ bạn để nhìn đỡ lôi thôi. Còn LingLing khi đó là giảng viên trẻ, ánh mắt rất đẹp, cười nhẹ như gió thoảng.

Chị tặng Orm một quyển sách sau hôm thảo luận.

Bên trong có một dòng viết tay:

"Em rất thú vị. Đừng để thế giới làm em phai đi."

Orm giữ câu đó bên mình — như một lời chúc, như một niềm tin.

Nhưng nào ngờ, chính khi yêu LingLing, chính khi ở trong thế giới đó... Orm lại phai dần.

Họ sống chung sau 6 tháng yêu nhau. Lúc đầu, mọi thứ tuyệt vời.

LingLing là người nguyên tắc, có chút cầu toàn. Chị biết nấu ăn, thích giữ nhà cửa gọn, ghét trễ giờ, và cực kỳ tỉ mỉ trong mọi việc. Orm thì cảm xúc, nghệ sĩ, bốc đồng, và hơi lộn xộn. Nhưng Orm thương chị, nên Orm học cách gọn gàng hơn, đúng giờ hơn, kiểm soát cảm xúc hơn.

"Em sống như vậy sẽ tốt hơn." – LingLing thường nói.
Và Orm tin điều đó. Vì Orm nghĩ: thay đổi vì người mình yêu là điều nên làm.

Nhưng dần dần, những gì là "Orm" trước đây – cái sự bừa bộn vô hại, cái kiểu ngẫu hứng hát giữa bếp, cái việc viết vài dòng thơ vô nghĩa rồi dán lên tủ lạnh – đều... biến mất.

Orm trở thành một người đúng chuẩn: đúng giờ, gọn gàng, ít nói, luôn cười nhẹ, và biết kiềm chế.

LingLing khen em rất nhiều.

Nhưng Orm dần thấy: mình như một bản sao được "hiệu chỉnh" để phù hợp với chị.

Một tối, khi Orm để quên thùng mì chưa sắp lên kệ, LingLing nhắc em:

"Em nên nhớ là nhà không tự gọn. Cái gì cũng cần người giữ."

Orm không cãi. Nhưng trong lòng tự hỏi:

"Mình còn được phép là mình không? Hay mình đang audition cho vai người yêu hoàn hảo của chị?"

LingLing không sai.
Chị chưa bao giờ mắng em, không kiểm soát em.
Chị yêu em... theo cách mà chị nghĩ là tốt nhất.
Nhưng em, từ lúc nào không rõ, đã sống trong thứ tình yêu đó với cảm giác phải "vừa vặn" – chứ không phải được "ôm trọn".

Có lần Orm viết nhật ký:

"Mỗi lần chị khen em tốt lên, em thấy tội lỗi với chính mình cũ. Người đó từng cười lớn, từng ngủ quên khi đang đọc sách, từng bày bừa nhưng không thấy xấu hổ.
Giờ em sạch sẽ, chỉn chu, lý trí.
Nhưng em lạ lắm."

Một ngày, Orm hỏi chị:

"Chị có từng nhớ em ngày trước không?"

LingLing ngạc nhiên. "Ngày trước là sao?"

"Cái em mà hay khóc nhè, hay cười to, viết thơ con cóc..."

Chị cười hiền. "Chị nhớ. Nhưng em giờ trưởng thành hơn. Chị tự hào lắm."

Câu đó, tưởng là lời khen.

Nhưng Orm lại thấy buồn. Vì em biết: Chị yêu phiên bản em đã cố gắng trở thành. Không chắc chị còn yêu em nếu em trở về đúng là mình.

Tình yêu biến thành sự "duy trì".

Không còn sáng tạo, không còn rối rắm, không còn nổi loạn.

Chỉ có im lặng, thở dài, và đúng giờ.

Một hôm, Orm đi làm về, thấy LingLing đang dọn phòng, lau tủ sách, sắp từng cuốn theo màu bìa. Em ngồi xuống bàn, bật máy viết. Nhưng không viết được gì.

Vì trong đầu không còn gì để viết nữa.

Tối đó, Orm nói:
"Chị ơi... mình đang sống vì nhau, hay đang sống vì cái ý niệm 'phù hợp' mà chị từng đặt ra?"

LingLing ngừng tay, ngẩng lên. "Em nói gì vậy?"

"Em thấy mình như một món đồ decor vừa đủ, không làm phiền, không dư thừa. Nhưng... không còn được là em."

LingLing im lặng rất lâu. Rồi chị hỏi:

"Vậy... em muốn rời đi à?"

"Không. Em muốn được là em."

Chị khựng lại. Giọng nhỏ: "Chị... không chắc chị có thể yêu một người bất ổn. Chị từng như vậy, và chị đã mất chính mình một lần. Chị không muốn điều đó nữa."

Orm hiểu.

Chị không sai.

Nhưng em cũng không sai.

Chỉ là... mình không còn thuộc về nhau khi không thể là chính mình cạnh người kia nữa.

Một tuần sau, Orm dọn đi.

Không drama. Không níu kéo.

Orm để lại một tờ giấy:

"Chị không cần thay đổi. Em cũng vậy. Mình chỉ sai khi cố gắng vừa khít nhau đến mức đánh mất chính mình.
Nếu có một nơi nào đó mà cả hai được là chính mình...
... thì hy vọng tụi mình gặp lại ở đó."

Hai tháng sau.

Họ gặp lại ở một buổi triển lãm ảnh.

LingLing đi cùng một người bạn. Orm đi một mình.

Hai người nhìn nhau, gật nhẹ. Không ôm. Không hỏi thăm.

Chỉ là, khi Orm đứng trước một bức ảnh – một bức ảnh trắng đen chụp căn phòng trống, có chiếc ghế, có ánh sáng xiên từ cửa sổ – em nghe có người đứng cạnh thì thầm:

"Chị từng ở căn phòng như thế. Nơi mọi thứ đủ đẹp... nhưng lại không thể thở."

Orm quay qua. Là LingLing.

Cả hai cười.

Không trách.

Không tiếc.

Không quay lại.

Vì cả hai đều biết:
Tình yêu đó không sai – nhưng nó khiến cả hai yêu đến mức quên mất mình là ai.

Và điều đẹp nhất tụi họ có thể làm cho nhau lúc này...
... là rời xa.

———
Xin lõi tại tui đang buồn mà kh biết tại sao buồn nên ngẫu hứng viết ><

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro