Một khắc anh nhận ra!
_Park Woojin_
Park Woojin là tôi khi trên sân khấu hay trong lòng các fan, nhưng tôi khi ở nhà chỉ muốn được người nào đó gọi là " Uchin" mà thôi. Tôi vốn sống rất thoải mái và vô tư tuy nhiên tôi đã lỡ yêu thương một con người láu lỉnh nhưng đáng thương- Lee Daehwi!
Tôi cùng em bên nhau không dưới 6 năm và cũng yêu em một cách mãnh liệt ngần ấy thời gian. Tôi cùng em debut hai lần, cùng nắm tay em đi cả một chặng đường nghệ thuật nhưng thú thật tôi vẫn yêu em như ban đầu gặp mặt. Tôi cùng en làm rất nhiều điều, cùng hát cùng nhảy cùng sáng tác nên vì vậy chúng tôi cũng cùng một chỗ. Em mất cha từ sớm mà mẹ lại ở xa, em từng kéo tay tôi nói tôi là điểm tựa duy nhất của em. Tôi như bị ngàn kim xuyên vào mỗi khi em nhắc tới! Bởi tộ không thể cảm nhận hết nỗi đau mà cậu bé này chịu đựng. Em đã ôm tôi rất nhiều lần mà nói rằng tôi là món quà cha tặng em nhưng em biết không? Tôi mới là người may mắn vì có em trong cuộc đời!
Bên cạnh em mỗi khi em buồn, an ủi em mỗi lúc đau thương, chia sẻ với em niềm vui hạnh phúc và nắm tay em đi hết quãng đường dài sau này. Từng rất buồn khi thấy em khóc, từng sợ đến mức bấu chặt móng tay vào da thịt vì sợ em không được debut, từng vừa lo vừa giận khi tai em bị thương và cũng từng khóc đến điên khi em mê man trong viện do sốt cao, chỉ biết cầm tay em mà liên tục nói:" Anh yêu em!" Thật may vì sau đó em khỏe trở lại, lại nhí nhố bên cạnh tôi. Năm đó tôi nhớ các Wannable ghép em với Jinyoung bởi hai đứa quá thân, tôi nghẹn tới muốn kéo em mà nói rằng em là người yêu tôi! Chỉ là tôi sợ nên chỉ dám kéo em vào xe lần đầu hai đứa hôn môi. Nhớ lại lúc ngại ngùng đó mà sao bây giờ lại diễn ra như cơm bữa rồi! Thật là một khoảng thời gian đẹp đẽ đố với hai đứa chúng tôi!
Tới tận bây giờ khi nhìn lại thấy em đang dựa vào tôi trên so pha kí túc xá tôi vẫn cảm thấy sợi dây liên kết của ông trời cũng thật chặt đi! Tôi vẫn cảm thấy kì diệu khi tới tận bây giờ tôi và em vẫn có nhau và thậm chí là được gia đình cả hai bên âm thầm ủng hộ hai đứa mặc dù tôi biết làm như vậy là kiếp này tôi và em nợ họ. Nhưng làm sao bây giờ? Đành nợ cha mẹ thôi bởi tôi đã lỡ yêu em sâu đậm mất rồi!
Lee Daehwi! Một khắc em quậy phá trái tim anh thì anh nhận ra em vốn luôn tồn tại trong thế giới quan của anh!
Một khắc anh nhận ra
" Anh có em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro