Nắng và cậu, rực rỡ như nhau
"Chúng ta, những con người không hoàn hảo, lạc bước trong một thế gian vốn dĩ chẳng vẹn tròn."
---
Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một cơn mưa rào của thuở xa xăm, khi thế gian vẫn còn chứng kiến hai bóng hình thiếu niên—phong lưu như gió, tĩnh lặng như hồ—Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.".
---
" Tách"
- Í, mưa rồi nè!
Thanh Huyền luôn thích những ngày mưa, trái hẳng với vẻ ngoài ấm áp và rực rỡ tựa như nắng mới của em.
Về cơ bản, em thích mưa vì sự dịu dàng mà nó mang lại. Cơn mưa đến làm dịu những ngày hè, làm mát những ngày thu và tưới tiêu cho muôn loài ngày xuân đâm chồi nảy lộc.
Em thích mưa, thích cả những tiếng mưa tí tách, thương luôn cả tiếng ô dù bật mở, và nhớ mãi bóng hình của Hạ Huyền- người từng và sẽ cùng em đi dưới khoảng trời mưa rơi trong suốt những tháng năm thanh xuân, hiện tại và cả sau này.
Có những ngày mưa nhỏ, cơn mưa mà mẹ em gọi là mưa lay bay. Em cùng cậu rảo bước, cảm nhận cái mát lành của cơn mưa đó mang lại mà không cần phải lo lắng về việc ướt áo.
Cũng có những ngày mưa to, em và cậu quên mang dù nên đành phải lấy áo khoác gió chắn tạm.
Em nhớ mãi lúc ấy, vì chiều cao chênh lệch mà cậu kêu em đi áp sát vào ngực cậu, để cậu dang áo khoác, nhờ lực gió để áo bay lên thành dù.
Khi đó, mùi nước xả vải rẻ tiền của cậu dịu dàng phớt qua mũi em, hoà cùng mùi lành trong của cơn mưa.
Em nghe tiếng trái tim của cậu đập, của em đập, và cả những tiếng lộp độp do những hạt mưa trĩu nước xối vào áo.
Hay cũng sẽ có những lúc mang ô, em tranh cầm ô cho cậu, để rồi bị cậu lườm vì lần thứ tư em để dù thọc vào mắt cậu, dù cho cậu đã đi khom lưng hết mức. Và rồi khi em đưa ô cho cậu cầm, cả hai đôi bàn tay của cậu và em cùng chạm lên câu dù, thậm chí còn đụng vào nhau. Khoảng khắc ấy làm em nhớ tới một cảnh trong truyện tranh Nhật Bản mà em hay đọc, rằng " Nếu cả hai người cùng nhau cầm ô, điều ấy đồng nghĩa với việc đồng ý bên nhau cả đời".
Mà cũng lạ một điều, dù mỗi lúc như vậy em luôn được khô ráo, còn cậu thì một vai ướt đẫm toàn nước mưa.
Lạ thật, nhỉ?
---
Hạ Huyền trái ngược với vẻ ngoài trầm lặng hơi thiên hướng u tối của mình, lại rất thích tận hưởng những ngày nắng.
Cậu thích nắng vì nắng dịu dàng và ấm áp, luôn sưởi ấm và hong khô những sinh vật đang cư ngụ trên thế gian này.
Sẽ có những ngày nắng trở nên cáu gắt, như một đứa trẻ con hư đốn mà trở nên oi ả, dễ khiến người ta khó chịu. Nhưng những lúc như vậy, cậu sẽ được cùng Thanh Huyền dạo bước dưới những tán cây xanh, tay cầm cây kem chanh mua vội trong cửa hàng tiện lợi.
Nhưng lại cũng có ngày, nắng trở nên ôn hoà, hiền dịu. Nắng khẽ hôn lên mái tóc của Thanh Huyền, tôn lên vẻ ngoài trong sáng thiện lành của em ấy, để khiến cho trong một khắc lòng cậu ngẩn ngơ, tim hẫng đi một nhịp.
Hay những lúc vô tình ở một khắc nào đó, khi mà nắng đột nhiên trốn chạy khỏi thế gian, chỉ vô tình để lại vài vệt tàn kiêu sa rực rỡ. Vệt tàn ấy ánh lên trong đáy mắt của Thanh Huyền, làm cho cậu không khỏi cảm thấy liên tưởng đến một mặt trời nhỏ đang cư ngụ bên trong.
Và Hạ Huyền còn thích những ngày nắng, vì nắng rất giống với một người mà cậu muốn được đồng hành cả một đời- Sư Thanh Huyền.
Thanh Huyền cũng tựa như nắng. Lúc thì rực rỡ kiêu sa, lúc thì đỏng đảnh cáu gắt, lúc thì dịu dàng ấm áp.
Và tất cả, đều soi sáng, rã đông trái tim băng giá nằm sâu bên trong cậu. Thanh Huyền nhẹ nhàng ôm lấy nó, rã đông nó, và rồi lại bao bọc và sưởi ấm nó để nó không phải trở nên băng giá một lần nào nữa.
Đó liệu có phải là lí do lớn nhất, để cậu thích nắng không?
------
" Ừm, mưa rồi"
Hạ Huyền gật đầu, khẽ xác nhận rằng những giọt mưa đang dần lưu dấu trên con đường. Cậu đứng dậy, kéo theo em và lục lọi kiếm chiếc dù ở sâu bên trong cặp.
" Mùa hạ thường hay mưa lắm"
// phạch//
Âm thanh của chiếc dù bung mở thật sự nghe rất dịu tai. Cậu cầm nó lên, và bước đến bên em. Dù đã mua chiếc dù cỡ lớn hơn, tay vẫn vô thức nghiên về bên trái, che chở cho " tia nắng nhỏ" của mình.
Cậu rảo bước đi cùng em, trên con đường về nhà chỉ vỏn vẹn ba cây nhưng cậu mong nó kéo dài đến bất tận.
Trong lúc đang lắng nghe em than thở về đống bài tập trên trường, cậu bổng dưng nhận ra một điều. Rằng,
Cậu thích cả ngày nắng và cả ngày mưa.
Thật ra nắng hay mưa cũng không sao cả, chỉ vì tất cả đều có em nên mới khiến cho khoảng khắc ấy đáng nhớ, đáng để đem lòng tương tư.
Hoá ra vì tương tư một người, mà ta có thể tương tư cả những thứ có người và tượng trưng cho người ấy.
Từ đằng xa, có tiếng ve râm ran hoà thành một bản giao hưởng với tiếng mưa rì rào làm chủ đạo.
//Khoảng khắc ấy, ngỡ như vươn tay là có thể bắt trọn cả mùa hè//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro