Một khắc cầu sống
Tứ Đại Hại có bốn con quỷ. 3 con là tuyệt, con còn lại là gần tuyệt.
Huyết Vũ Thám Hoa- vì yêu thành Quỷ
Hắc Thủy Trầm Chu- vì hận mà thành
Bạch Y Họa Thế- vì Tham vọng mà hóa tà
Thanh Đăng Hạ Du- vì ngưỡng mộ một người mà hắc hóa.
Cả bốn đều có điểm chung, rằng đều đã chẳng còn hiện diện trên cõi đời này từ rất lâu rồi. Tất cả, đều chỉ sống, vì một chấp niệm mà thôi.
Hạ Huyền là một người như vậy, ngày mà hắn nằm xuống, máu chảy lênh láng.
Vậy mà ngày đó, lại có kẻ phong quan vô hạn, phi thăng thành thần.
Rõ ràng, cùng bát thần, cùng giờ sinh
Rõ ràng, cùng tên tục
Tại sao lại khác nhau tới vậy.
----
Hạ Huyền ngồi ngẩn ngơ, tay lắc chén rượu lạnh trong tay.
Thù đã trả rồi, tại sao cổ họng vẫn cứ nghèn nghẹn?
Tại sao chứ?
Hắn đã quen hỏi tại sao từ rất lâu rồi.
Tại sao hắn còn tồn tại
Tại sao y lại có thể vui vẻ đến thế?
Tại sao, y có thể ngây thơ tới vậy?
Hắn là quỷ, mất lâu rồi. Hắn tồn tại, là đê lấy những thứ vốn thuộc về hắn. Nhưng đó là vốn thôi mà? Có lẽ, chính hắn đang biện minh cho mình bằng câu đó.
Hắn cũng đôi lần tự nói.
Thanh Huyền, ta và ngươi, ở hai chân trời khác nhau, vốn chẳng thể chung lối. Nụ cười này, sự tin tưởng này mà y dành cho hắn. Xin lỗi, vạn lần xin lỗi vì hắn không chắc có thể bảo vệ y khỏi phong ba, giữ mãi sự vui vẻ này của y.
Xin y đấy, đừng nói thích ta.
Ta cho cùng, cũng chẳng tốt đẹp như y nghĩ.
Mấy từ hoa mỹ như "khẩu xà tâm phật", " ngoài lạnh trong ấm"
Xin lỗi, ta không kham nỗi
Suy cho cùng, ta chỉ là kẻ máu lạnh, một tay cướp đi nụ cười của y.
Rõ ràng, hắn vốn chẳng còn tồn tại lâu rồi
Thế nên, xin y đừng khơi lên khát vọng sống của hắn.
Đừng làm hắn khát khao muốn sống để bên y.
Xin đấy.
---
Khoảng thời gian bên em, ngắn nhưng rất đẹp.
Em như họa sĩ, tô tô vẽ vẽ là tô điểm được cuộc đời tôi.
Chỉ tiếc, tôi chỉ đành dùng màu đen, tô đè lên bức họa đó.
Hẹn em, ngày nào đó, cùng tôi vẽ lại cuộc đời mới nhé?
Suốt đời này, thế mà phải lòng em mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro