Mưa Rào
Ngày hôm nay, trời nắng đẹp, từng tia nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ làm lòng người khoai khoái.
Phải mà trời như vậy luôn thì tốt. Nhưng đời không phải mơ, Hạ Huyền và Thanh Huyền vừa nghe tiếng trống ra về tính phóng ra bãi đỗ xe để lấy xe đi ăn xiên bẩn, thì...
Tí tách,
1 giọt,
2 giọt,
Nguyên một đống giọt mưa ào ào từ trên trời rơi xuống. Mưa vừa rơi, Thanh Huyền đã hoảng sợ kiếm chỗ núp. Nhưng quanh đây làm gì còn chỗ nào ngoài cái khu đất đầy nhóc xe mà không có lấy một mái hiên. Hạ Huyền thoải mái đón nhận, còn Thanh Huyền thì khó chịu tới mức phát khóc.
Mưa làm em nhớ tới một mảnh kí ức mà em không muốn nhớ lại. Đó là vào một ngày mùa hạ ba năm trước.
Lần đó, em cùng người giúp việc đi mua sắm cho lễ tết Thượng Nguyên. Cô người hầu kia vì cần phải chen vào chỗ đông người mua thịt, sợ em bị lạc nên liền để em ở chung với anh hai ở cách đó không xa. Nhưng cô ấy không ngờ, đó lại là quyết định sai trái nhất cuộc đời mình .
Ban đầu, em cùng anh hai là Sư Vô Độ ngồi dưới một bóng cây, bỗng trời mưa nổi lên. Không biết phục kích từ bao giờ, khu chợ bỗng nháo nhào vì một đám người bịt mặt đen tay cầm súng. Em hoang mang muốn bỏ trốn. Lúc này, từ phía sau một người trong đám bịt mặt ấy lao tới, trùm kín mặt em và anh hai bằng thứ khăn tay có một cái mùi tanh kinh khủng mà mãi sau này em mới biết là mùi máu. Hắn thì thầm với đồng bọn rằng đây là hai đứa quý tử nhà họ Sư, đứng nhất nhì giới Tiên Kinh. Rồi em ngất đi, điều cuối cùng mà em nhớ được là bóng lưng Sư Vô Độ che chắn trước mặt, rồi gục xuống, tay vẫn cố gắng che chở cho người em trai. Khi em tỉnh lại, trời vẫn mưa. Hạt mưa len lẩn vào trong nơi mà họ nhốt em. Nơi đây tăm tối, chật hẹp, lại ẩm ướt. Em toang hét lên, nhưng bị một bàn tay quen thuộc bịt lại. Là Sư Vô Độ.
Người anh be bét máu từ những vết thương không biết từ bao giờ. Anh ra dấu cho em im lặng, và sau đó, anh lết thân mình ra trước mặt em, dồn em vào chân góc nhằm che chắn và bảo vệ em tốt nhất.
Một người kì lạ đi vào. Không khó để nhận ra đây là đồng bọn của đám kia vì toàn thân người này mang đồ đen. Hắn hung bạo, tát vào mặt anh trai em và gạt anh qua một bên. Sư Vô Độ yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào những người kia một cách sắc lẹm, như nói rằng " đụng vào đệ đệ ta thì ngươi chết" Em run sợ, lẫy bẩy. Kẻ đó muốn lấy em để tống tiền, nhưng vì anh trai em chống trả quá ác liệt, nên hắn trở nên hung tàn. Kẻ đó, lấy dao cứa cổ Sư Vô Độ, rồi tiến tới em, nhỏ bé không thể làm gì. Em vô lực nhìn hắn lấy dao rạch cổ tay và cổ chân mình. Máu rơi tí tách. Mưa rơi tí tách. Mùi tanh của máu hòa vào với mưa, tạo nên thứ mùi cả đời này em không bao giờ quên.
Em không nhớ lần đó em và anh hai được cứu như nào, nhưng chắc chắn đều rất khó khăn.
và rồi sau này, em mắc hội chứng sợ mưa.
Em sợ hãi những hạt mưa này, em sợ phải nhớ lại những khoảng khắc kinh hoàng đã lưu dấu lên đôi tay và bàn chân em, khiến em sau này mỗi khi gió lạnh sẽ chẳng thể cử động bình thường được như trước.
Em sợ hãi, run rẫy khi những giọt mưa rơi vào người, như những mũi kim đâm vào em đau nhức.
Bỗng, một cảm giác ấm áp che phủ lấy em. Giờ đây quanh em đều là mùi hoa linh lan xen lẫn đâu đó vỏ cam cháy từ chiếc áo khoác màu đen. Là áo của Hạ Huyền.
Đột nhiên bao cảm xúc dâng trào trong em, em không còn cố giữ nước mắt nữa, dưới cơn mưa này ai sẽ thấy? Thế nên em đã khóc thật to, tay trái tay phải đều thấm đẫm nước mắt. Khóc không phải vì sợ, mà là vì xúc động. Em cảm thấy, trong biết bao lần , Hạ huyền vẫn luôn như vậy, dù thân luôn mặc đồ đen, nhưng khi xuất hiện lại cứ như ánh sáng, tượng trưng cho một tia hi vọng le lói.
- Sao lại khóc rồi? Trẻ con quá đấy.
Hạ Huyền tay vừa lấy áo che cho em, tay còn lại nắm lấy tay em lao nhanh về phía sảnh trường lúc nhúc người trú.
Em cùng cậu lao vào cơn mưa rào. Cậu nắm chặt lấy tay em, cũng giống như năm đó, là anh hai nắm lấy tay em để trấn an.
Nhưng lần này khác, anh trai nắm tay em là để em trốn chạy còn Hạ Huyền là cùng nhau đối mặt.
Trong cơn mưa rào ấy, có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em, như muôn vàn ánh dương kéo em ra khỏi bùn lầy.
Người em ướt đẫm, lạnh toát, nhưng sao lại ấm áp vậy chứ?
Em không biết nữa. Mắt em ngưng khóc, môi em mỉm cười. Em chẳng biết từ lúc nào, đã học cách ỷ lại Hạ Huyền.
Còn Hạ huyền thì không biết, từ bao giờ, thanh xuân của cậu lại có một bóng hình bé nhỏ tới thế, lúc nào cũng cần được bảo vệ.
Hai ta không biết từ bao giờ cơn bão phải tự một mình chống chọi, lại có một hình bóng để cùng nhau đối mặt, dẫn tới một khắc trời đầy nắng...
//Ngày mai khi em tỉnh lại, thế giới sẽ dịu dàng hơn//
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro