Quạt này, chỉ ngươi xứng

Phong Sư  Thanh Huyền, sau này bỏ đi chữ Phong, còn Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền trước kia, có một chiếc quạt rất đẹp. Chiếc quạt ấy làm từ loại gỗ quý, kết hợp với loại vải làm từ tre hiếm trăm năm tuổi, lại còn được y cho vào pháp lực của mình.

Trên quạt của y, có chữ " phong"

Cũng giống anh trai, trên quạt có chữ " thủy"

Nhưng chữ của ca ca y là nhờ người viết, còn của y, là do y và một người viết nên.

Người đó là Địa Sư Minh Nghi, hay đúng hơn là Thư Sinh họ Hạ, Hạ Huyền.

Y nhớ rõ hôm đó, y đã hào hứng ra sao, vui vẻ thế nào khi được hắn nhận lời cùng viết. Thậm chí còn nhớ cả cái nhăn mặt của hắn khi thấy y quệt mực lên mặt hắn.

// Ngày viết chiếc quạt//

- Minh Huynh, huynh thật là, sao cứ cau có thế?

- Ta thích

- Này, nét này bị nghiên rồi!

- Thì chỉnh?

- Ngươi.!.

-----

Ngày viết quạt, gió trong lành, thổi qua khung cửa sổ.

Khi quạt được viết xong, đã được Thanh Huyền sử dụng để thi hành nhiệm vụ.

Y mang cơn gió của mình, giải cứu người dân khỏi nạn oi bức trong khi chờ Vũ Sư.

Y lúc đầu cầm quạt, có chút ngượng nghịu. Lâu dần, chiếc quạt dần trở thành thành phần không thể thiếu của y.

Vui y cầm quạt, cười ha hả

Buồn y cầm quạt, mặt buồn thiu

Sợ y cầm quạt, quạt nhanh tới mức tóc bay tứ tung.

-----

Tuy bên quạt lâu thế, chỉ tuy lần này, quạt bị gãy đôi, còn chủ thì bị bẻ một tay, một chân, làm hành khất.

-----

Hạ Huyền nhìn chiếc quạt gãy, bỗng dưng cảm thấy nhớ đôi tay cầm quạt của người họ Sư tên Huyền kia.

Suy cho cùng, cả đời này y chỉ sai là quá thương ca ca y.

Có điều, cái sai này dẫn tới cảnh nhà mất, người tàn.

Hạ Huyền có đôi chút chua sót nơi cổ họng. Hay là hắn sửa quạt cho y? Ít nhiều, nó cũng có thể giúp y đôi chút.

Thế rồi, mới có cảnh mượn tiền sửa quạt của Hạ Huyền. Nhưng rồi vấn đề xảy ra, quạt không thể vững chắc như lúc đầu, vì đột nhiên bị rút hết pháp lực của chủ nhân, đồng thời cũng rút đi cái linh của pháp bảo.

- Thôi thì, tro cốt ta, cho ngươi vậy. Hy vọng ngươi giữ kỹ...

Hắn nói là làm, móc tro cốt từ trong cổ họng ra, mài thành bột, trộn với keo rồi dán lại vào quạt.

Quạt đã sửa xong, tuy rằng làn gió mang tới không còn dịu nhẹ, thoang thoảng, mà là một quạt liền ùa vào cái lạnh rét căm. Có lẽ vì mất đi sự dịu dàng và trong sáng của Thanh Huyền, bị thay vào thứ tà đạo của Hạ Huyền.

------

Hạ Huyền đi lên lại nhân gian một chuyến, thông thạo đi khắp phố phường.

Cứ đi được nửa bước, hắn lại như nghe được giọng nói trong treo của người nào đó vọng theo phía sau.

// Thấy rồi//

Thế mà nhanh hơn hắn tưởng, khi mà bóng lưng áo trắng ấy, ánh mắt trong veo ấy, lại được hắn tìm thấy nhanh tới vậy. Y đang ngồi ngay tại một điện Phong Thủy. Nơi đây là nơi mà hắn và y cùng Tạ Liên và Hoa Thành dừng chân khi giúp y tìm " bạch thoại chân tiên"

Nơi đây, vẫn âm u như vậy, vẫn xập xệ, nhưng dường như khi có y vào, lại như có một vầng sáng thắp lên nơi đây chút tia nắng ấm.

Y bị cụt mất tay trái, hình như là tay y từng cầm phất trần, tay phải y cầm quạt, vẫn còn đó, vẫn thon thon, tuy rằng trầy trụa. 

Hắn tiến tới, ngụy trang thành một thiếu niên bộ dáng 16, nhếch nhát, quần áo rách rưới. Hắn đi lại, nhẹ giọng hỏi:

- Ca ca, có phải là Sư Thanh Huyền không?

Giọng nói ấy, thanh mà nhẹ nhàng, nhưng hình như, mất đi vẻ dí dỏm rồi.

- Là ta, nhóc đây tìm ta làm gì?

- Có người đưa em cái này, kêu là đưa anh!

- Người đó, áo đen mặt trắng, đúng không?

- Dạ...

Rồi hắn đưa quạt, tính chạy đi. Nhưng rồi, một giọng nói làm hắn khựng lại.

- Minh Huynh, à không, Hạ Công Tử, không cần phải giả bộ....

Hắn quay lại, tính trốn tránh, nhưng nhìn nụ cười buồn của y, hắn liền thôi. Hắn phất tay, hóa về hình dáng cũ. Không những vậy tóc còn buộc lên, để giống Địa Sư Minh Nghi.

- Ừm, quạt này, ta trả ngươi.

Y lại cười, nụ cười gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng.

- Nhưng nó vốn là của ngươi mà?

...

//Trong một khắc, hắn trầm mặc. Nhìn vào thứ trong tay, đúng, nó sẽ vốn là của hắn. Chỉ có điều, cái dáng vẻ phong lưu, phóng khoáng, thích gì làm nấy, tay cầm quạt, gió nổi, gấp quạt lại nhẹ như mây bay mà đáp xuống trần. Dáng vẻ cây quạt và nụ cười ấy, đã khắc sâu vào hắn hình tượng của một Phong Sư lạc quan, phóng đãng, thích gì làm nấy. Quả  thật, dù là đổi mệnh, nhưng y trông còn giống Phong Sư hơn cả chính chủ. Có lẽ vì thế, sẽ không có Phong Sư thứ hai.// 

- Nên quạt này, cho ngươi.

- Cảm ơn! Thật ra nhé, dù là Minh Huynh hay Hạ Công Tử, ngươi đều mang cho ta cảm giác dịu dàng. 

Y đưa tay còn lành lặn ra cầm quạt, cúi người cảm ơn.

Hắn cảm thấy, tốt nhất vẫn nên nói cho y biết, quạt không thể ra gió lành được nữa.

Bỗng y cầm quạt, phất lên, một làn gió dịu nhẹ đi tới, làm tóc y đã rối còn rối hơn.

Đúng như hắn nói, sẽ chẳng còn Phong Sư thứ hai nữa rồi, vì đến ngay cả điều dữ qua tay y còn thành điều lành.. Thì ai thay thế được?

Hạ Huyền, nhìn thấy, từ lưng tới cổ, vết thương này đè lên vết kia, hắn muốn đưa tay ra, ôm lấy người bạn nhỏ trước kia.

Chỉ tiếc là, đã làm tất chịu, người bạn ấy, đã không còn là người đứng trên vạn dân như trước kia rồi

// Minh Huynh, lỡ sau này, ta có làm gì sai, đừng giận ta nhé?//

Rõ ràng, đã từng hứa với y rằng, sẽ không giận.

Nhưng thậm chí, lỗi còn không phải do y.

Tại sao?

Hắn cứ như vậy?

Chỉ vị hai chữ " mệnh cách " mà đánh đổi đi ánh dương chiếu rọi của bản thân.

Hắn, điên rồi

---

Một mình một thân, Hắc Thủy Trầm Tru cô độc trên phố.

Nơi này, nơi kia, chẳng khác là bao.

Chỉ tiếc, mái tóc mượt mà, đen óng, tà áo trắng tinh khôi ấy, đã không còn bên y.


Hắn luôn tự hỏi, sao cuộc đời này lại xui xẻo tới như vậy, chẳng thể ban cho hắn chút ánh dương.

Nhưng thật ra, ánh dương ấy, đã vì hắn mà tới, nhưng chính hắn lại vứt bỏ nó đi

Hóa ra,

Gặp được Thanh Huyền là điều đẹp đẽ, may mắn nhất trên đời này

Khoảng thời gian ở bên Thanh Huyền, là khoảng thời gian ít ủi, nhưng tươi đẹp, thấm đẫm làn gió thanh xuân, hơi nắng mùa hạ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro