Thế Gian Vì Người
Thanh Huyền- Phong Sư Đại Nhân rất đẹp, đó là điều ai cũng biết. Y đẹp một cách riêng biệt, đẹp nổi bật nhưng lại không đại trà.
Mắt không phải mắt phượng, nhưng lại long lanh vô ngần, môi không phải môi tim, nhưng lại chứa đựng ý cười khó giấu.
Trời sinh ra đã ưu ái y nhiều hơn kẻ khác gấp vạn lần. Y cứ như là đứa bé được trời xanh chiếu rọi, sinh ra để nhận được nhiều yêu thương.
Gia cảnh nhà y thuộc hàng khá giả, cả hai anh em đều khôi ngô tuấn tú. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ như thế mãi, cho đến khi Bạch Thoại Chân tiên xuất hiện.
Chính thứ ấy, đã cướp đi một đời an nhiên của Thanh Huyền trong chớp mắt. Vẫn may làm sao, ca ca y là Sư Vô Độ đã thành công đổi mệnh trời, nghịch thiên cải tử cho y.
Ngày mà Thiếu Quân Khuynh Tửu đứng trên đài cao rót rượu trừ gian, cũng là ngày Xa Hỏa Lộ Bác Cổ Trấn Thành đẫm máu.
Người một phát lên tiên, kẻ một đường làm quỷ.
Cứ ngỡ sẽ chẳng còn chung lối, chỉ là thù hận quá lớn, lại vô tình gặp nhau giữa giao lộ thương đau.
...
Sư Thanh Huyền có một điệu cười rất lạ. Y cười hào sảng nhưng không hề mất đi tính lịch sự, âm thanh vang lên giòn dã, nghe như chuông ngân, như thiên âm trên đời.
Vừa thiêng liêng, thoát tục, lại cũng bình dị thân thương đến lạ thường.
Hạ Huyền rất thích nghe y cười, dù hắn cũng rất ghét nó.
Tại sao y lại có quyền được cười vui vẻ? Tại sao lại có người vì nụ cười của y mà chôn vùi 5 nụ cười của người khác?
Nhưng thật sự, khó chối cãi, y cười đẹp quá.
...
Hạ Huyền hắn yêu y mất rồi.
...
Đôi mắt Thanh Huyền vẫn long lanh như ngày xưa, chỉ là bị mái tóc dài che mất.
Y bây giờ không còn dáng vẻ phóng khoáng như ngày xưa, chỉ dám cúi đầu đi khắp con đường. Chính vì vậy, y không hề biết người mình vừa va phải chính là kẻ làm mình thành ra bộ dạng này.
- Hahaha, vị hảo soái này, có thể vì ta tật nguyền mà lượng thứ được không? Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi.
Nụ cười hào sảng của ngày xưa không còn nữa, ngược lại còn có chút yếu ớt nhu nhược. Chỉ có điều , nó vẫn như tiếng chuông ngân.
Hạ Huyền thật sự không thể chịu nỗi, hắn cầm lấy cằm y, bắt y quay lên mà nhìn cho rõ.
Y cười với hắn làm gì, y nghĩ hắn xứng hay sao?
Giờ phút y ngẩng đầu, thời khắc như ngừng lại.
Thanh Huyền nhìn vào gương mặt tuấn tú lãnh đạm của Hạ Huyền, hắn bây giờ vẫn cứ như ngày xưa, như những tháng năm ấy, sánh bước bên y, ấm áp như mặt trời.
Hạ Huyền cũng nhìn vào y, quả nhiên vẫn cứ như ngày ấy. Y vẫn là Phong Sư, nổi hứng liền làm gió khắp nơi. Y đứng ngược chiều gió, tóc đen bay ngược ra phía sau, để vài cọng tóc mai.
Cứ như vì sao nhỏ, dõi theo hắn ở mọi nơi.
....
Thanh Huyền rất đẹp, ai cũng biết. Nhưng qua ánh mắt của Hạ Huyền còn đẹp tới mức nào, lại chỉ mình hắn biết.
Chỉ là mong bạn hiểu, dù là dáng vẻ nào, y vẫn sẽ là hình thể đẹp nhất trong mắt hắn.
Cứ như, hàng vạn tinh tú trên bầu trời tụ hợp lại, đẹp vô ngần...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro