Thế Thân

Thanh xuân của cậu học sinh Hạ Huyền, một bóng hình mãi mãi không thể chạm tới. Rõ ràng, cậu đã rất gần, như ánh trăng và vì sao. Tại sao lại như vậy? Chỉ cần một khắc nữa thôi mà?Tại sao.. gần gũi vậy mà không thể ở bên nhau?Khi năm cấp ba khép lại, Hạ Huyền bước vào giảng đường đại học. Cậu quyết tâm vượt qua tất cả, học hành chăm chỉ và nỗ lực hết mình. Chỉ để xứng đáng với người ấy.Người ấy là một cô gái tuyệt đẹp, dáng vẻ thanh mảnh. Cô học rất giỏi, xuất thân từ gia đình danh giá, là tiểu thư đương kim nhà họ Cố. Hạ Huyền quả thực vẫn chậm một bước. Khi anh trở thành trưởng phòng, cô đã là giám đốc. Khi anh thăng chức giám đốc, cô đã là chủ tịch. Đến khi anh đạt tới chức vụ chủ tịch, cô ấy đã không còn nữa.Hạ Huyền đau khổ, tìm đến cái chết nhưng thất bại. Anh được cứu sống, nhưng lại mất đi ánh sáng của đôi mắt. Nằm trên giường bệnh tại gia, anh nghe người hầu thì thầm rằng mẹ anh vừa tuyển thêm một người hầu thân cận. Nghe đồn, người đó rất mảnh mai và xinh đẹp, nhan sắc trời ban, giọng nói nhẹ nhàng. Gia cảnh cũng rất giàu có, học thức không thể chê. Hạ Huyền, trong lòng tràn đầy hy vọng, gọi họ đưa người đó tới.Quả nhiên, như lời đồn, nhưng không phải là cô. Đó là một chàng trai, cùng tên với anh. Anh cảm nhận được, từ trong bóng tối, một bàn tay thon thả đang dẫn dắt mình. Và cứ như vậy, chàng trai chăm sóc anh suốt năm năm.Cho đến một ngày, chàng trai không còn xuất hiện nữa. Ngày thứ hai, thứ ba... Đến ngày thứ năm, không thể chịu đựng, anh gọi mọi người tìm kiếm. Anh đã quen với bàn tay ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng như rừng trúc lao xao mỗi khi gió thổi.Rồi anh nhận được tin dữ: chàng trai Thanh Huyền đã mắc bệnh ung thư, ra đi ở tuổi 22. Cậu là nhị thiếu gia nhà họ Sư, đứng đầu giới kinh doanh tỉnh Thiên Quan thành phố Tứ Phúc. Đáng lẽ, cuộc đời này phải hưởng an nhàn, nhưng cậu lại chọn lặng lẽ làm người hầu cho anh.Khi ra đi, cậu hiến tặng đôi mắt của mình cho Hạ tổng. Khi anh nhìn lại thế giới, thứ đầu tiên anh tìm là một bức ảnh của cậu. Nhưng chỉ tìm thấy một khung ảnh, với dòng chữ viết tay: - Đừng tìm em nữa, vì anh đã thấy em vạn lần trong quá khứ. Anh luôn đuổi theo một người, nhưng lại không chú ý đến những gì ở phía sau. Em không muốn anh cảm thấy nợ nần. Cô gái mà anh theo đuổi năm đó giờ đây đang ở xxy. Chúc anh hạnh phúc. - Sư Thanh Huyền, người theo đuổi ánh sáng.Dòng chữ nắn nót khiến anh bàng hoàng. Anh đã dùng đôi mắt mới của mình để rơi lệ. Lệ cho em.---Chẳng bao lâu sau, tin tức rầm rộ về việc Đại tiểu thư nhà Cố kết hôn với tập đoàn Hạ Tổng. Hạ Huyền nghe tin, gật gù đồng ý. Ừ, anh đã có được ánh trăng mà mình từng mơ ước. Nhưng lòng lại thấy thiếu vắng....Thiếu em.Đôi lúc Hạ Huyền không hiểu, liệu anh yêu Đại tiểu thư họ Cố hay chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Nay, Cố tiểu thư đã nói với anh:- Hạ Tổng, hôn nhân của chúng ta... kết thúc tại đây đi. Tôi không yêu anh, anh cũng vậy, đừng ép mình phải gượng gạo nữa.Trong anh đã có một kẻ khác rồi.--Ừ, trong anh đã có người khác, đã có rồi. Đã có tình cảm với em, Sư Thanh Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro