Chap 1: Ký ức màu nắng hạ
1. KHÚC DẠO ĐẦU CỦA THỜI GIAN
Những giọt nắng tháng tư rớt xuống hành lang như chuỗi ngọc trai vỡ, lăn qua đôi giày vải sờn của Ánh Dương. Cô bước vào lớp học - nơi bụi phấn trắng vẫn lơ lửng giữa không trung như linh hồn những lời nói dối chưa kịp tan. Chiếc cặp cũ đánh rơi nốt trầm xốc xếch, để lộ trang nhật ký viết nguệch ngoạc:
"Đàn ông là bản giao hưởng lỡ nhịp - khúc đầu mê hoặc, khúc cuối đứt dây."
Bàn tay ai đó chạm vào vai cô, lạnh như hơi thở mùa đông xuyên qua lớp áo mỏng.
"Em làm rơi mặt trời rồi."
Giọng nói ấy khiến những hạt bụi thời gian ngừng rơi. Ánh Dương quay lại, thấy ánh mắt anh - hai vũng hổ phách chứa đầy hoàng hôn đã tắt.
2. ĐỐI THOẠI GIỮA NHỮNG LINH HỒN LẠC
Anh cúi xuống nhặt chiếc bút máy, cổ tay trái lộ ra vệt sẹo dài tựa dải Ngân Hà in trên da thịt.
"Sao anh biết tôi thích sữa chuối?" - Ánh Dương hỏi, giọng run run như lá liễu đêm mưa.
Hoàng Lâm mỉm cười, tay xoay chiếc nhẫn đồng rỉ sét:
"Vì anh đã đánh rơi 37 mặt trời để tìm lại hương vị này."
Những ngón tay anh chạm vào chai sữa, để lại vệt sương mờ trên thủy tinh. Cô nhận ra:
Mùi máu khô ẩn trong hương bạc hà.
Ánh mắt anh dội về quá khứ như thủy triều đỏ.
3. VŨ ĐIỆU CỦA KÝ ỨC
Khi tiếng chuông tan lớp vỡ òa, Hoàng Lâm kéo cô vào góc tường rêu phong - nơi thời gian đóng băng trong lớp vỏ bong bóng.
"Em có tin..." - Hơi thở anh phả lên tóc cô thành làn sương mù ký ức
"...có những vì sao chết từ triệu năm trước vẫn gửi ánh sáng đến trái đất?"
Ánh Dương lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy:
Bóng hình cô gái áo đỏ đang cháy trong mắt anh.
Những mảnh vỡ thời gian xoáy thành lốc xoáy dưới vết sẹo cổ tay anh.
"11:23 ngày mai." - Anh nhét vào tay cô mảnh giấy ố vàng:
"Thư viện cũ sẽ kể em nghe câu chuyện về hai mặt trời song sinh."
4. DƯ ÂM SAU BÃO
Đêm ấy, Ánh Dương mở cửa sổ đón trăng non. Gió tháng tư mang theo:
Mùi khói từ ngọn lửa kiếp trước.
Tiếng thì thầm của người lính đã chết.
Trên bàn, chai sữa chuối đọng sương đêm. Cô uống từng ngụm chậm rãi, vị ngọt hòa tan thành nỗi đau hình chiếc kim:
"Anh là cơn mưa sao băng...
...xé toạc bầu trời cô độc của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro