Chap 2: Đọng lại trong tiềm thức
CHƯƠNG 2: ĐỌNG LẠI TRONG TIỀM THỨC
KHÚC I: NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Bệnh viện tháng sáu.
Những bông hoa dại mọc xuyên qua kẽ gạch nứt như lời thách thức với tử thần.
Ánh Dương nằm đó - thân thể mỏng manh dưới lớp chăn trắng, tựa cánh bướm gãy trong lồng kính.
Hoàng Lâm đếm từng giọt truyền dịch rơi:
Một... - Giọt nước mắt của người lính rơi xuống hố bom năm nào.
Hai... - Mảnh đạn xuyên qua tim người y tá trẻ.
Ba... - Tiếng thở dài của thời gian vỡ vụn.
"109.457 nhịp." - Anh thì thầm, tay đặt lên ngực cô.
"Tim em vừa bỏ lỡ 23 nhịp cho ký ức của chúng ta."
KHÚC II: VŨ ĐIỆU CỦA BÓNG MA
Đêm. Bóng tối trong phòng bệnh hóa thành vũ công:
Bóng hình người lính nhảy điệu tango với cái chết.
Bóng dáng cô y tá trẻ quay cuồng trong cơn sốt.
Bóng hai kẻ tình nhân khắc tên nhau lên thành giường sắt.
Hoàng Lâm mở cửa sổ đón trăng non. Ánh sáng bạc rắc lên tấm ga giường thành dải sông Ngân Hà thu nhỏ. Anh vẽ lên lưng áo cô đang ngủ:
Một vòng tròn mang tên "Nhật ký kiếp trước".
Hai đường thẳng song song gọi là "Định mệnh".
Ba chấm sao đặt tên "Chúng ta".
"Em là phương trình bậc ba..." - Anh hôn lên vết mực chưa khô:
"...mà anh nguyện giải cả nghìn năm."
KHÚC III: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA TRO TÀN
Trong cơn mê, Ánh Dương thấy:
Những chiếc lá thư cháy dở bay lên trời thành sao băng.
Máu từ vết thương Hoàng Lâm kiếp trước hóa thành sông đỏ.
Đôi mắt anh - hai hố đen nuốt chửng mọi lời hứa hẹn.
"Anh đã đếm sai!" - Cô thét lên trong cơn mộng du:
"109.458 nhịp! Còn một nhịp cho... cho..."
Hoàng Lâm ôm cô vào lòng, hơi thở anh thổi bay cơn ác mộng:
"Cho khoảnh khắc này. Khi em tỉnh dậy và biết rằng... anh vẫn đếm."
KHÚC IV: PHÉP TÍNH CỦA TRÁI TIM
Họ cùng giải bài toán yêu trên tờ giấy bệnh án:
Số 1:Chiếc khăn tay nhuốm máu = Diện tích trái tim tổn thương.
Số 0.5: Độ chênh nhiệt giữa hai bàn tay = Khoảng cách giữa sự sống và cái chết.
Số π: Tỉ lệ máu hiến tặng = Độ dài vô tận của lời hứa.
"Kết quả là..." - Hoàng Lâm xé tờ giấy thành hoa tuyết
"...một nghiệm ảo mang tên Hy Vọng."
Ánh Dương cầm mảnh giấy có viết nửa phương trình còn dang dở, thả vào chậu nước. Những con số tan ra thành:
Hình xăm trái tim trên ngực anh.
Vết sẹo hình rễ cây sau lưng cô.
Dòng chữ "11:23" hòa vào nhau như máu chảy ngược thời gian
KHÚC KẾT: ĐỐI THOẠI VỚI TRO BỤI
Khi bình minh ló dạng, họ tìm thấy nhau trong trò chơi mới:
Xếp những viên thuốc thành tháp Eiffel thu nhỏ.
Dùng ống tiêm vẽ chân dung nhau lên cửa kính sương mù.
Đếm tiếng chuông điện tâm đồ như đếm sao trời.
"Em có tin..." - Hoàng Lâm buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay hai người:
"...những con số này sẽ dẫn lối ta về nhà?"
Ánh Dương cười, tay chạm vào máy trợ tim:
"Chỉ cần anh không ngừng đếm... Dù đó là nhịp tim hay lời nói dối."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đầu mùa rửa trôi những con số trên vỉa hè.
Trong căn phòng bệnh, hai trái tim lỡ nhịp tiếp tục viết nên phương trình mới - nơi cái chết chỉ là dấu phẩy giữa những lần tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro