Chương 61 : Hai Tháng Cuối
Một buổi chiều cuối tháng, bầu trời Lam Sơn xanh ngắt, nhưng lòng Thu Hạ lại như có giông bão.
Thanh Ca đứng trước mặt cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm.
- Tớ... sắp đi du học.
Chỉ một câu nói, cả thế giới Thu Hạ như sụp đổ.
---
- Cậu nói gì cơ? Thu Hạ siết chặt mép váy, giọng nói run rẩy.
- Tớ đã nhận được học bổng toàn phần. Ba năm. Ở Mỹ.
Lời nói của Thanh Ca rõ ràng, nhưng lại lạnh lẽo như lưỡi dao cắt vào tim Thu Hạ.
---
Ba năm.
Ba năm không gặp.
Ba năm không thể nắm tay, không thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Cô chịu được sao?
---
- Cậu... định đi thật sao? Thu Hạ cắn môi, giọng khàn hẳn đi.
Thanh Ca nhìn cô, ánh mắt dường như có chút dao động.
Nhưng rồi, cô vẫn kiên định gật đầu.
- Ừ. Tớ phải đi.
---
Cả hai đứng lặng trong hành lang vắng.
Không ai nói thêm gì.
Chỉ có cơn gió thổi qua, cuốn đi chút hơi ấm còn sót lại giữa họ.
---
Thu Hạ muốn nói, muốn níu kéo.
Nhưng cô không có quyền.
Cô biết, Thanh Ca đã quyết định.
Cô không thể ích kỷ giữ người ấy lại.
Dù trái tim đau đến mức không thở nổi.
---
- Vậy... khi nào cậu đi?
- Sau kỳ thi đại học.
---
Còn chưa đầy hai tháng.
Chỉ hai tháng nữa thôi, người ấy sẽ rời xa cô.
Ba năm sau mới trở về.
Liệu khi đó, mọi thứ có còn như bây giờ không?
Liệu khi đó, Thanh Ca có còn yêu cô như bây giờ không?
---
Thu Hạ không biết.
Nhưng có một điều cô chắc chắn-
Đêm nay, cô sẽ khóc đến không còn nước mắt.
Sau ngày hôm đó, Thu Hạ không nhắc lại chuyện Thanh Ca sẽ đi nữa.
Nhưng từ giây phút ấy, cô bắt đầu bám lấy Thanh Ca không rời.
---
Đi học-cô dính lấy Thanh Ca.
Tan học-cô cùng Thanh Ca về chung.
Đi ăn, đi chơi, làm bài tập, ôn thi...
Chỉ cần có thể, cô đều muốn ở bên cạnh người ấy.
---
- Thu Hạ, cậu đừng có bám dai như vậy được không?
- Không được.
Thanh Ca bất lực nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay mình, giọng nói có chút cưng chiều.
- Tớ còn phải tập trung ôn thi nữa đó.
- Tớ cũng ôn nè, có sao đâu. Thu Hạ bĩu môi, ánh mắt vô tội.
Thanh Ca thật sự không làm gì được cô.
---
Buổi tối, trong thư viện trường.
Thu Hạ gối đầu lên tay Thanh Ca, mắt lờ đờ buồn ngủ.
- Đừng ngủ ở đây, không về à?Thanh Ca khẽ lay cô.
- Không... tớ muốn ngồi với cậu thêm chút nữa.
Thu Hạ không buồn mở mắt, chỉ lầm bầm như con mèo nhỏ.
Thanh Ca không đáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Ánh đèn vàng nhẹ hắt lên khuôn mặt ấy, thật sự rất đẹp.
Cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
---
Chỉ còn hai tháng nữa thôi.
Thu Hạ không biết sau này sẽ thế nào.
Nhưng ít nhất, trước khi Thanh Ca đi, cô muốn yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có.
Sáng sớm-
Thanh Ca vừa mở mắt, đã thấy Thu Hạ ngồi bên cạnh giường mình.
- ... Cậu làm gì ở đây? Cô nhíu mày, giọng khàn khàn vì mới thức dậy.
- Chờ cậu dậy.Thu Hạ cười tít mắt, chìa ra một ly sữa nóng.
- Uống đi, tớ mua cho cậu nè.
Thanh Ca nhìn cô một lúc, rồi vươn tay cầm lấy.
Nhưng ngay khi cô vừa đưa ly sữa lên miệng-
- Khoan đã! Để tớ kiểm tra xem có nóng quá không. Thu Hạ đột ngột nghiêng người, kề môi uống một ngụm trước.
Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt Thanh Ca, nhẹ nhàng nhếch môi:
- Ừm, nhiệt độ vừa đủ rồi, cậu uống đi.
Thanh Ca: "..."
Cô có cảm giác vừa bị trêu chọc.
---
Ở trường-
Thu Hạ càng ngày càng bạo dạn hơn.
Trước kia, Thanh Ca là người bá đạo trêu chọc cô.
Giờ đây, đến lượt Thu Hạ đổi vai.
---
- Thanh Ca, tóc cậu rối kìa.
- Ừm.
Thanh Ca vẫn chăm chú đọc sách, không để tâm lắm.
Nhưng không ngờ, Thu Hạ lại trực tiếp đưa tay vuốt tóc cô.
Ngón tay dịu dàng luồn vào từng sợi tóc, như đang âu yếm chạm vào trân bảo.
- Cậu thật đẹp... Thu Hạ khẽ thầm thì, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt Thanh Ca.
Thanh Ca dừng bút, quay sang nhìn cô.
- Cậu nói gì?
Thu Hạ mỉm cười, nhún vai:
- Không có gì~
Nhưng đôi tai cô đã đỏ bừng.
---
Tối hôm đó-
Thanh Ca vừa ra khỏi phòng tắm, liền thấy Thu Hạ đã leo lên giường mình.
- Cậu định làm gì? Thanh Ca nheo mắt.
- Ngủ với cậu.
Thanh Ca: "..."
Cô bất lực thở dài, nhưng không đuổi người.
Thu Hạ vui vẻ chui vào chăn, nhanh chóng ôm lấy Thanh Ca từ phía sau.
- Cậu phải đi xa rồi, tớ phải tranh thủ ôm cậu cho đủ.Giọng nói mềm mại, pha lẫn chút nũng nịu.
Thanh Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên eo mình.
Cô cũng không muốn xa Thu Hạ.
Nhưng...
Ba năm không phải là vĩnh viễn.
Cô sẽ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro