Chương VII : Càng Lúc Càng Quá Đáng
Sau khi bị Thanh Ca kéo đi dạo một đoạn, Thu Hạ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Bàn tay cô vẫn đang nằm gọn trong tay Thanh Ca, từng đợt hơi ấm lan truyền từ lòng bàn tay khiến mặt cô càng lúc càng nóng lên.
Rõ ràng là con đường quen thuộc, vậy mà hôm nay lại cảm thấy có chút… mờ ám.
- Cậu… cậu có thể buông tay tớ ra được không? – Thu Hạ lắp bắp.
Thanh Ca liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.
- Không muốn nắm nữa à?
- Ai nói là tớ muốn nắm hả?! – Thu Hạ trừng mắt.
- Nhưng cậu đâu có rút tay ra?
…
Bị bắt bài, Thu Hạ lập tức im lặng.
Thanh Ca cười khẽ, siết chặt tay cô hơn.
- Đừng giận nữa. Để tớ bù đắp cho cậu nhé?
- Bù đắp…?
Thu Hạ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thanh Ca kéo vào một con hẻm nhỏ bên đường.
Cô chớp mắt, cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp.
- Cậu… cậu kéo tớ vào đây làm gì?!
- Suỵt. – Thanh Ca nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Thu Hạ, ánh mắt trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm.
…
Không hiểu sao, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi mà Thu Hạ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ.
Nhưng Thanh Ca không dừng lại ở đó.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Thu Hạ lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Thu Hạ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thanh Ca phả lên môi mình.
- Cậu… cậu đừng có làm bậy! – Thu Hạ lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Thanh Ca bật cười.
- Làm bậy?
…
- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?
- Tớ… tớ không biết… nhưng mà cậu đừng có tới gần như vậy!
Thanh Ca không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, tiến sát thêm một chút.
Khoảng cách… càng lúc càng nguy hiểm.
Thu Hạ cảm giác đầu óc mình trống rỗng.
Ngay khi cô định nhắm mắt lại, thì Thanh Ca bỗng dưng—
Dừng lại.
Cô khẽ cười, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên… trán Thu Hạ.
…!
Thu Hạ ngẩn ngơ.
Cô cứ tưởng…
Cô cứ tưởng Thanh Ca sẽ…
- Sao trông cậu thất vọng thế? – Thanh Ca trêu chọc.
Thu Hạ giật mình, lập tức đẩy Thanh Ca ra, mặt đỏ bừng.
- Ai… ai thất vọng chứ?!
- Ồ? Không thất vọng mà phản ứng mạnh thế này sao?
- Thanh Ca, cậu đúng là…!
Không để Thu Hạ kịp mắng thêm, Thanh Ca đã vươn tay véo nhẹ má cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
- Được rồi, đừng tức giận nữa.
…
- Lần sau tớ sẽ hôn ở một chỗ khác.
- CẬU—!
Thu Hạ ôm mặt, quay ngoắt đi, không thèm nhìn Thanh Ca nữa.
Nhưng trong lòng cô, trái tim vẫn đang đập loạn nhịp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro