Chương XII : Chủ Tịch Hội Học Sinh

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Thanh Ca bị Thu Hạ lườm suốt cả quãng đường.

- Nhìn gì dữ vậy? – Thanh Ca bật cười, cố tình chọc ghẹo.

- Nhìn xem cậu có biết tự lo cho bản thân không. – Thu Hạ bĩu môi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ quan tâm.

Thanh Ca khẽ cong môi, không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn bước đi.

---

Đến phòng Hội Học Sinh, Thanh Ca vừa bước vào, một loạt tài liệu đã bay thẳng về phía cô.

- Thanh Ca! Cậu lại trốn họp đấy à?!

Giọng của Phó Chủ tịch hội học sinh – Minh Quân vang lên đầy bất mãn.

Thanh Ca dễ dàng bắt lấy xấp tài liệu, lười biếng dựa vào bàn.

- Tớ có việc bận mà. – Cô nhún vai.

- Bận đánh nhau trên sân bóng à?! – Minh Quân gằn giọng. – Cả trường bàn tán rầm trời kìa!

- Là bọn họ khiêu chiến trước. – Thanh Ca cười nhạt. – Chẳng lẽ tớ lại từ chối?

- Cậu… cậu đúng là không biết lo gì hết! – Minh Quân tức đến phát điên.

Thu Hạ đứng một bên nhìn cảnh này, khóe môi khẽ giật.

Hóa ra không chỉ có cô mới đau đầu vì Thanh Ca.

- Được rồi, bớt càm ràm đi. Có việc gì cần làm thì nói nhanh. – Thanh Ca chống cằm, vẻ mặt đầy lười biếng.

Minh Quân hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận, sau đó thẳng thừng ném một chồng giấy trước mặt Thanh Ca.

- Đây là danh sách học sinh tham gia lễ hội trường, cậu phải duyệt lại. Còn đây là kế hoạch sự kiện thể thao tháng sau, cần cậu xác nhận. Ngoài ra, còn có vấn đề ngân sách hội học sinh, bọn tớ đã đề xuất nhưng cần chữ ký của cậu.

Thanh Ca cau mày.

- Sao cái gì cũng đến tay tớ vậy?

- Vì cậu là chủ tịch! – Cả hội đồng thanh âm đồng thanh.

Thu Hạ không nhịn được mà bật cười khẽ.

Hóa ra đây là một Thanh Ca khác, không còn là nữ thần lạnh lùng bá đạo trên sân bóng, mà là một cô gái bị cả hội học sinh réo gọi trách móc vì lười biếng.

Thấy Thu Hạ cười, Thanh Ca lập tức quay sang nheo mắt.

- Cậu cười cái gì?

- Không có gì, chỉ là lần đầu thấy cậu bị mắng. – Thu Hạ che miệng, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Thanh Ca bỗng nhiên chống cằm, chậm rãi nói:

- Cậu cười nhìn đáng yêu lắm.

Cả phòng rơi vào im lặng.

Minh Quân đang định tiếp tục cằn nhằn thì bị câu nói của Thanh Ca làm cho nghẹn họng.

- Ôi trời, lại nữa rồi! – Một thành viên trong hội học sinh thở dài. – Cứ thấy Thu Hạ là Thanh Ca lại đổi mode ngay.

- Đúng đó! Lúc nãy còn lười biếng, giờ thì bắt đầu thả thính rồi kìa!

- Tôi chịu cái cặp này thật sự…

Thu Hạ đỏ bừng mặt, lườm Thanh Ca một cái rồi quay đi.

- Lo làm việc đi!

Thanh Ca cười cười, nhưng cũng bắt đầu xem xét tài liệu một cách nghiêm túc.

Dù cô có lười đến đâu, nhưng khi đã nhận việc, cô luôn làm rất chỉn chu.

Thu Hạ nhìn Thanh Ca nghiêm túc xử lý công việc, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một Thanh Ca trưởng thành như vậy.

Không chỉ là một nữ thần bá đạo trên sân bóng.

Không chỉ là một người luôn chọc ghẹo cô.

Mà còn là một người có trách nhiệm, có bản lĩnh, xứng đáng là người dẫn dắt cả hội học sinh.

Thu Hạ nhìn Thanh Ca thật lâu, đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#ngọt