Chương XIV: Giới Hạn Bị Phá Vỡ

Sau màn tỏ tình công khai, không khí giữa Thanh Ca và Thu Hạ trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Suốt buổi chiều hôm đó, Thu Hạ liên tục bận tâm đến những gì đã xảy ra.

Tại sao cô lại khó chịu khi thấy người khác tỏ tình với Thanh Ca?

Tại sao mỗi khi nhớ lại cảnh Thanh Ca lạnh lùng từ chối, trong lòng cô lại có cảm giác nhẹ nhõm?

Cô ghen thật sao?

Không thể nào…

Thu Hạ!

Giọng của Thanh Ca kéo cô về thực tại.

Hả?

Cậu đứng ngẩn ra làm gì thế? Về nào.

Thu Hạ nhận ra mình đã vô thức đứng trước cửa lớp rất lâu. Cô mím môi, bước đi cùng Thanh Ca.

---

Tại nhà xe

Thu Hạ vừa dắt xe ra thì một nhóm học sinh nữ từ đâu xuất hiện, chặn đường Thanh Ca.

Thanh Ca, chuyện lúc trưa… cậu có thể suy nghĩ lại không?

Hóa ra là bạn nữ lúc nãy.

Thu Hạ khựng lại, theo bản năng bước lùi lại phía sau một chút để nghe cuộc đối thoại.

Không cần suy nghĩ. – Thanh Ca vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Nhưng tớ… thật sự thích cậu!

Tớ không thích cậu. – Thanh Ca cắt ngang, giọng điệu sắc bén.

Không gian như đông cứng lại.

Cô gái kia cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Cậu… cậu thích ai sao?

Thanh Ca im lặng.

Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Thanh Ca, rồi như bừng tỉnh, ánh mắt cô ta bỗng dưng sắc bén hơn.

Là… Thu Hạ phải không?

Thu Hạ ngay lập tức sững sờ.

Cô gái đó nhìn phản ứng của Thanh Ca rồi cười nhạt.

Vậy ra là vậy… tớ nên nhận ra từ sớm. Cậu luôn đặc biệt dịu dàng với cậu ấy, ánh mắt cậu dành cho cậu ấy chưa bao giờ giống với bất kỳ ai khác…

Lời nói đó như một quả bom nổ tung giữa không gian yên lặng.

Thanh Ca vẫn giữ thái độ bình thản, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Nhưng chính sự im lặng này lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cậu không bao giờ có thể thích tớ, đúng không? – Giọng cô gái nghẹn lại.

Ừ. – Thanh Ca trả lời thẳng thừng.

Cô gái ấy bật cười cay đắng, rồi quay lưng chạy đi.

---

Không gian chỉ còn lại hai người.

Thu Hạ siết chặt tay, đầu óc rối loạn.

Cô không dám nhìn thẳng vào Thanh Ca.

Chẳng lẽ… những gì cô gái đó nói đều đúng?

Thanh Ca thích cô?

Từ bao giờ?

Tại sao?

Và tại sao… cô lại cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy?

Cậu sợ à? – Thanh Ca chậm rãi lên tiếng, giọng nói có chút trầm khàn.

Thu Hạ siết chặt quai cặp.

Cậu… cậu thích tớ sao?

Thanh Ca nghiêng đầu nhìn cô.

Ánh mắt sắc bén, sâu thẳm, không hề có ý né tránh.

Nếu tớ nói có thì sao?

Thu Hạ cứng đờ.

Cô không biết phải trả lời thế nào.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc.

Cô sợ phải đối diện với cảm xúc của chính mình.

Cô… không biết liệu mình có thể chấp nhận điều này không.

Thấy Thu Hạ im lặng quá lâu, ánh mắt Thanh Ca dần trở nên lạnh đi.

Cậu không cần phải trả lời ngay. – Giọng Thanh Ca bình thản đến đáng sợ. – Nhưng nếu không phải là tớ, cậu có thể chấp nhận ai đó khác không?

Thu Hạ không dám nói.

Cô không dám chắc về điều gì cả.

Được rồi. – Thanh Ca nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. – Vậy cứ coi như tớ chưa từng nói gì đi.

Nói xong, Thanh Ca quay lưng đi thẳng.

Lần đầu tiên trong đời, Thu Hạ cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng.

Như thể… có thứ gì đó rất quan trọng sắp vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh#ngọt